Chương 1
Chương 1 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Sáu giờ hai mươi phút sáng, Chử Diệp Chi đội thau chè trên đầu, hai tay giữ chặt quai, chạy như bay qua ba con hẻm để kịp giao hàng cho quán cà phê đầu đường Đông Hòa trước khi trời sáng hẳn.
"Con để từ từ thôi, đổ ra ngoài bây giờ!" Bà Chử Ngọc Lành đứng trước cửa, giọng vọng theo, tay vẫn đang vớt từng vá chè khoai môn còn nóng bỏng vào nồi giữ nhiệt cho mẻ tiếp theo.
"Con canh giờ rồi mẹ ơi, trễ là cô Sáu Cà Phê trừ tiền công đó!" Diệp Chi hét ngược lại, chân không hề chậm.
Mười lăm phút sau, cô đứng thở dốc trước cổng trường, tay áo đồng phục còn dính một vệt nước cốt dừa chưa kịp lau, tóc tai xổ tung vì gió. Cô nhét vội hộp tiền công vào cặp, kéo khóa, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cổng trường: sáu giờ bốn mươi ba phút. Còn bảy phút để lên lớp, còn nguyên một chặng cầu thang bốn tầng.
Cô lao vào sân trường đúng lúc một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng — loại xe mà cả khối mười hai họa may mới thấy một chiếc đậu trước cổng trong ngày họp phụ huynh — tấp vào lề đường trước cổng, cửa xe mở ra.
Diệp Chi không nhìn kỹ. Cô đang chạy. Và cái thau nhựa không đáy — vốn dùng để đội chè — vẫn còn kẹp dưới nách cô, bên trong còn sót lại một lớp nước cốt dừa loang loáng chưa kịp đổ đi.
Va chạm xảy ra trong đúng một giây rưỡi.
Cô đâm sầm vào một người đang bước xuống từ chiếc xe đó, cái thau văng ra, và lớp nước cốt dừa còn sót — không nhiều, nhưng đủ — tạt thẳng lên vạt áo sơ mi trắng tinh của cậu ta.
"Ối!" Diệp Chi buột miệng, đứng khựng lại.
Người kia — một cậu con trai cao hơn cô nửa cái đầu, tóc cắt gọn, áo sơ mi đồng phục còn thẳng nếp như vừa lấy ra khỏi túi ni lông — nhìn xuống vệt loang trên ngực áo mình, im lặng một lúc lâu đến mức Diệp Chi bắt đầu nghĩ đến việc phải quỳ xuống xin lỗi ngay tại chỗ.
"Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi vội quá," cô nói nhanh, cúi người nhặt cái thau lăn lóc dưới đất. "Bạn... bạn học trường này à? Sao tôi chưa thấy bao giờ."
"Hôm nay là ngày đầu tiên," cậu ta đáp, giọng bình thản một cách kỳ lạ, không hề có vẻ khó chịu như Diệp Chi tưởng. Cậu nhìn vệt nước cốt dừa trên áo mình, rồi ngửi thử, biểu cảm thoáng ngạc nhiên. "Cái này... là nước cốt dừa?"
"Ừ. À, dạ." Diệp Chi lúng túng đổi cách xưng hô, không chắc phải nói chuyện với người lạ mặc đồng phục mới cứng này bằng giọng điệu nào. "Chè khoai môn cốt dừa. Nhà tôi bán."
"Thơm phết." Cậu ta nói, không phải kiểu mỉa mai, mà như thật sự đang nhận xét. "Nhưng chắc tôi phải về thay áo."
Sau lưng cậu, một người đàn ông trung niên mặc vest xám bước xuống xe, nhíu mày nhìn vệt bẩn trên áo con trai mình, định nói gì đó thì cậu ta đã giơ tay ra hiệu.
"Không sao đâu bố. Con tự xử lý được." Cậu quay sang Diệp Chi, cúi đầu chào một cái ngắn gọn, lịch sự đến mức hơi cứng nhắc, như thể vừa học thuộc lòng cách chào hỏi đúng chuẩn. "Cảm ơn vì đã cho tôi biết mùi chè ngon là như thế nào, dù hơi bất ngờ."
Diệp Chi đứng chôn chân, không biết nên xấu hổ hay buồn cười. "Bạn... bạn không giận à?"
"Giận vì cái gì? Vì áo bẩn hả?" Cậu nhìn lại vệt loang, nhún vai. "Có xà phòng là sạch. Với lại—" cậu ngừng một giây, ánh mắt có gì đó gần như tò mò— "tôi mới đến, chưa quen ai. Ít nhất bây giờ có một chuyện để kể."
Chiếc xe đen từ từ lăn bánh rời đi sau khi người đàn ông vest xám dặn dò gì đó qua cửa kính hạ xuống một nửa. Diệp Chi liếc nhìn theo, rồi liếc nhìn cậu con trai đang đứng cạnh mình với vệt nước cốt dừa loang trên ngực áo trắng, cây bút máy cài ngay ngắn trên túi áo, đôi giày da còn mới cứng chưa dính bụi đường.
Chuông reo. Cả hai cùng giật mình.
"Chết, trễ rồi!" Diệp Chi ôm cái thau chạy trước, quên khuấy mất việc hỏi tên người vừa đụng phải.
Lớp 12A3 nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang. Diệp Chi lao vào đúng lúc thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, kịp ngồi xuống bàn đầu bên cửa sổ trước khi bị điểm danh trễ. Cô thở hắt ra, đặt cái thau chè rỗng xuống dưới gầm bàn — một thói quen mà cả lớp đã quen mắt suốt hai năm rưỡi, không ai còn buồn hỏi tại sao lớp trưởng học giỏi nhất khối lại đi học kèm theo dụng cụ bán hàng rong.
"Cả lớp im lặng." Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ lên bảng. "Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. Mời em vào."
Cửa lớp mở ra.
Diệp Chi ngẩng đầu lên, và trong một khoảnh khắc suýt bật cười thành tiếng — cậu con trai lúc nãy bước vào, áo sơ mi đã được thay bằng một chiếc mới tinh khác (chắc là mang sẵn trong cặp, cô nghĩ, không ai chuẩn bị kỹ đến mức đó trừ khi được người lớn sắp xếp từng chi tiết), tóc vẫn gọn gàng như cũ, chỉ có vẻ mặt là hơi... không tự nhiên, như đang cố tỏ ra bình thường giữa ba mươi tám cặp mắt đang dồn về phía mình.
"Tôi là Ôn Thế Khôi," cậu nói, giọng đều đều, rõ ràng, không hề run dù chắc chắn đang bị nhìn chằm chằm. "Chuyển từ trường quốc tế Wellington sang. Mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp lao xao. Wellington là cái tên mà đám con nhà khá giả trong khối vẫn nhắc tới bằng giọng nửa ghen tị nửa tò mò — học phí một năm ở đó bằng cả chục năm tiền học của một đứa như Diệp Chi cộng lại. Có tiếng ai đó xì xào "chắc con nhà giàu chán chơi trường quốc tế" ở bàn cuối.
"Em ngồi chỗ nào cũng được, bàn nào còn trống," thầy chủ nhiệm nói.
Thế Khôi nhìn quanh lớp một vòng. Ánh mắt cậu dừng lại đúng ngay chỗ Diệp Chi — có lẽ vì đó là gương mặt duy nhất cậu vừa quen biết trong buổi sáng hôm nay, dù là quen theo kiểu bị tạt nước cốt dừa lên áo. Bàn bên cạnh Diệp Chi còn trống, chỗ của một bạn vừa chuyển trường tháng trước.
Cậu bước tới, đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ đó như thể đã tính toán từ đầu.
"Lại là bạn," cậu khẽ nói, chỉ đủ để Diệp Chi nghe thấy.
"Là tôi," Diệp Chi đáp, cố giữ vẻ mặt bình thường trong khi tai mình đang nóng ran lên vì bối rối — không phải vì rung động gì cả, cô tự nhủ, mà vì cả lớp đang tò mò nhìn sang chỗ hai người. "Cậu... thật ra không cần phải ngồi đây đâu, còn nhiều chỗ khác."
"Tôi thích chỗ này." Thế Khôi rút sách vở ra, xếp ngay ngắn trên bàn theo một trật tự nhất định — sách trên cùng, vở dưới, bút để bên phải — như thể chưa từng ngồi học ở một cái bàn gỗ cũ kỹ có khắc chữ nguệch ngoạc của bao thế hệ học sinh trước. "Với lại, tôi nợ bạn một lời cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì đã cho tôi một câu chuyện để kể trong ngày đầu tiên đi học trường mới, thay vì phải đứng đực ra không biết nói gì." Cậu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ. "Ở trường cũ, mọi thứ đều được sắp xếp trước. Ở đây thì không. Tôi thấy... thú vị hơn."
Diệp Chi không biết đáp lại thế nào, đành quay lên bảng, giả vờ chăm chú nghe thầy giáo điểm danh, dù tai vẫn dỏng lên nghe tiếng cậu bạn mới lật từng trang sách giáo khoa còn thơm mùi giấy in.
Đến tiết ra chơi, cả đám con gái trong lớp đã kịp dò la được đủ thứ thông tin — không ai biết chính xác gia đình Ôn Thế Khôi làm gì, chỉ đoán già đoán non dựa trên chiếc xe hơi sáng nay, dựa trên cách cậu phát âm tiếng Anh chuẩn không dính giọng địa phương nào, dựa trên đôi giày mà một đứa con gái mê hàng hiệu khẳng định "giá bằng nửa tháng lương mẹ tao."
"Ê, Diệp Chi, nghe nói ông đó tạt chè lên người mày lúc sáng hả?" Doãn Tường Vy — đứa bạn thân nhất của Diệp Chi từ năm lớp mười, ngồi bàn sau — chồm người tới, mắt sáng rỡ vì tò mò. "Kể mau, kể mau, tao nghe cả lớp đồn khác nhau tới ba phiên bản rồi."
"Là tao tạt lên áo nó, không phải nó tạt lên tao," Diệp Chi sửa lại, vừa cắn miếng bánh mì mang theo từ nhà. "Tại tao chạy vội giao chè, không để ý."
"Ghê vậy luôn hả, tạt nước cốt dừa lên thiếu gia ngày đầu tiên gặp mặt." Tường Vy cười khoái chí. "Mà sao tao thấy nó có vẻ không giận, còn ngồi kế mày nữa. Bộ nó thích mày rồi hả?"
"Vy!" Diệp Chi đỏ mặt, đẩy vai bạn. "Nói bậy. Người ta mới gặp có một buổi sáng."
"Thì tao nói vậy thôi, chứ nhìn cách nó nhìn mày lúc nãy—"
"Không có gì để nhìn hết," Diệp Chi cắt ngang, nhưng trong lòng thầm thắc mắc không biết Tường Vy nói đúng bao nhiêu phần trăm.
Cô liếc sang bàn bên. Thế Khôi đang ngồi một mình, cầm quyển sổ tay bìa da nhìn ra sân trường, nơi đám học sinh khối dưới đang chơi đá cầu, tiếng cười đùa vang lên rộn rã. Có gì đó trong ánh mắt cậu — không hẳn là buồn, mà giống như đang quan sát một thế giới hoàn toàn mới, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết nhỏ mà một đứa học trường công như Diệp Chi chưa bao giờ để ý tới vì nó quá đỗi bình thường.
Chiều hôm đó, khi tan học, Diệp Chi vừa dắt xe đạp ra khỏi bãi thì thấy Thế Khôi đứng tần ngần ở cổng trường, tay cầm điện thoại, vẻ mặt hơi bối rối.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, không định dừng lại lâu vì còn phải chạy về phụ mẹ dọn hàng buổi chiều.
"Xe đưa đón tới trễ," Thế Khôi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng Diệp Chi nhận ra cậu đang không biết nên làm gì tiếp theo. "Tài xế báo kẹt xe ở ngã tư, chắc còn hai mươi phút nữa."
"Vậy đợi đi, có gì đâu."
"Ừ." Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn dòng học sinh túa ra khỏi cổng trường, mỗi đứa tự dắt xe đạp, xe máy điện, hoặc đi bộ về hướng riêng của mình mà không cần ai đón đưa. "Chỉ là... tôi chưa từng đứng ở cổng trường đợi như thế này. Cảm giác lạ."
Diệp Chi nhìn cậu một lúc, rồi không hiểu sao lại buột miệng: "Muốn ăn thử chè không? Quán mẹ tôi gần đây, đạp xe năm phút là tới. Coi như... đền bù cho vụ hồi sáng."
Thế Khôi ngẩng lên nhìn cô, có chút bất ngờ hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ điềm đạm từ sáng đến giờ.
"Được không?" Cậu hỏi lại, như thể sợ mình nghe nhầm.
"Được chứ sao không. Nhưng phải tự đi bộ theo xe đạp tôi đó, tôi không có chở nổi ai hết, xe cà tàng lắm." Diệp Chi nhảy lên yên xe, đạp thử một vòng nhỏ. "Đi không?"
Một nụ cười thật sự — không phải kiểu lịch sự xã giao cậu đã cười cả ngày hôm nay — nở trên môi Thế Khôi.
"Đi."
Và đó là lần đầu tiên Chử Diệp Chi dẫn Ôn Thế Khôi vào con hẻm Lá Me, không biết rằng buổi chiều hôm ấy sẽ là khởi đầu của một điều mà cả hai, suốt nhiều năm sau này, đều gọi tên nó rất muộn.