Chương 4
Chương 4 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Sinh nhật mười tám tuổi của một bạn trong lớp — con gái một chủ chuỗi cửa hàng thời trang có tiếng trong thành phố — được tổ chức tại một nhà hàng trên tầng thượng, nơi cả tầng ba mươi hai của tòa nhà nhìn xuống thành phố lên đèn lấp lánh như một bức tranh dát vàng.
Diệp Chi không định đi. Cô không có váy đẹp để mặc, không có thời gian sau giờ giao chè buổi chiều, và quan trọng hơn, cô cảm thấy mình không thuộc về những buổi tiệc kiểu này. Nhưng Thế Khôi nhắn tin thuyết phục suốt hai ngày liền, cuối cùng cô đồng ý, phần vì tò mò, phần vì không muốn để cậu đi một mình giữa một đám bạn mà cô biết rõ không phải ai cũng thân thiện với cậu.
Cô mặc chiếc váy đẹp nhất mình có — một chiếc váy hoa mua từ sạp chợ hai năm trước, giặt ủi cẩn thận từ tối hôm qua — và đứng lẫn trong đám đông toàn những gương mặt xa lạ, tay cầm ly nước ép cam đứng một góc, cảm giác lạc lõng dâng lên từng phút.
Nhà hàng sang trọng đến mức Diệp Chi phải cố giữ vẻ mặt bình thản khi nhìn thấy bàn tiệc bày biện toàn những món cô chỉ từng thấy qua ảnh trên mạng — tôm hùm nướng phô mai, bò Wagyu áp chảo, tháp bánh macaron nhiều tầng xếp cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật. Cô nhớ tới nồi chè khoai môn mẹ mình đang nấu ở nhà, nhớ tới cái muỗng nhôm cũ mèm dùng để múc chè cho khách, và trong một thoáng, cô tự hỏi liệu có phải mình đã sai lầm khi nhận lời tới đây.
Nhạc DJ đánh nhịp rộn ràng, ánh đèn màu quét qua quét lại trên nền sàn kính, những gương mặt trẻ trung cười nói rôm rả trong những bộ váy áo mà Diệp Chi đoán mỗi bộ có giá bằng vài tháng tiền lời của quán chè nhà cô cộng lại. Cô đứng nép vào một góc gần ban công, cố không để ai chú ý, cho tới khi Thế Khôi tìm thấy cô, kéo tay áo cô dẫn ra chỗ nhóm bạn đứng gần đó để giới thiệu.
"Đây là bạn cùng lớp, Chử Diệp Chi." Thế Khôi giới thiệu cô với một nhóm đứng gần đó, giọng tự nhiên như thể không có gì cần phải giải thích thêm.
Một cô gái trong nhóm — Diệp Chi nhớ mang máng tên là con của một đối tác làm ăn nào đó với gia đình Thế Khôi — nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua chiếc váy hoa cũ kỹ, đôi giày bata đã ngả màu, rồi quay sang Thế Khôi cười nhạt.
"Chử Diệp Chi hả? Nghe tên quen quen. Có phải con nhỏ bán chè rong ở hẻm gần trường không?"
Cả nhóm bật cười khẽ, không phải cười to thành tiếng, nhưng đủ để Diệp Chi cảm nhận được cái ý cười cợt lấp ló trong đó.
"Đúng vậy," Diệp Chi đáp, giọng bình thản dù ngón tay đang siết chặt ly nước ép. "Có vấn đề gì không?"
"Không không, mình chỉ hỏi thôi." Cô gái kia phe phẩy tay, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự đầu môi. "Chỉ là hơi ngạc nhiên, Thế Khôi mà cũng có bạn... đa dạng thành phần dữ vậy."
"Cẩm Tuyết." Thế Khôi lên tiếng, giọng đột nhiên lạnh hẳn, khác hoàn toàn với vẻ điềm đạm thường ngày. "Cô nói vậy là có ý gì?"
"Ơ, mình đâu có ý gì đâu." Cẩm Tuyết cười gượng, nhận ra không khí đã đổi khác. "Chỉ là nhận xét thôi mà, cần gì căng vậy."
"Diệp Chi là học sinh giỏi nhất khối ba năm liền," Thế Khôi nói, giọng vẫn giữ nguyên độ lạnh, từng chữ rõ ràng như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên cần được khắc ghi. "Cô ấy giỏi hơn tất cả những người đang đứng ở đây cộng lại, kể cả tôi. Nếu 'thành phần đa dạng' theo cách cô hiểu là có người thật sự nỗ lực bằng chính sức mình, thì tôi tự hào vì điều đó."
Không khí quanh nhóm chùng xuống. Cẩm Tuyết đỏ mặt, lí nhí xin lỗi rồi kéo nhóm bạn đi chỗ khác. Diệp Chi đứng lặng, cảm giác vừa xấu hổ vừa có gì đó ấm áp lan trong lồng ngực — cô không quen được ai bênh vực công khai như vậy, càng không quen với cảm giác một người ở "thế giới khác" lại đứng thẳng lưng bảo vệ mình trước chính những người cùng thế giới với anh ta.
"Cậu không cần phải làm vậy," cô nói khẽ, khi hai người tách ra khỏi đám đông, đứng riêng bên lan can nhìn xuống thành phố.
"Cần chứ." Thế Khôi đáp, giọng đã dịu lại nhưng vẫn còn chút gì đó kiên quyết. "Tôi không thích nghe ai nói về bạn tôi bằng cái giọng đó."
"Bạn cậu hả?" Diệp Chi bật cười nhẹ, cố xua đi không khí nặng nề. "Nghe hơi lạ tai."
"Vậy bạn muốn tôi gọi là gì?" Thế Khôi quay sang nhìn cô, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu.
Diệp Chi không trả lời ngay. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa từ chậu cây cảnh gần đó, xen lẫn tiếng nhạc êm dịu vọng ra từ trong tiệc. Cô nhìn xuống thành phố lấp lánh phía dưới, chợt nhận ra khoảng cách giữa nơi cô đứng bây giờ — tầng ba mươi hai một nhà hàng sang trọng — và con hẻm nhỏ nơi cô lớn lên xa đến mức nào, dù về mặt địa lý chỉ cách nhau chưa đầy ba cây số.
"Bạn tôi cũng được," cô đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Ít nhất là bây giờ."
"Ý bạn là sao, 'bây giờ'?"
"Ý tôi là..." Diệp Chi ngập ngừng, chọn từ cẩn thận. "Cậu thấy đó, thế giới của cậu và thế giới của tôi khác nhau nhiều lắm. Không phải lúc nào tình bạn cũng đủ mạnh để bắc cầu qua khoảng cách đó."
"Tôi không tin vào mấy khái niệm 'thế giới khác nhau' đó." Thế Khôi lắc đầu, giọng cương quyết bất ngờ. "Tôi tin vào con người. Bạn là Diệp Chi, người dạy tôi rửa chén, người biết công thức nào cho vị ngọt đậm hơn mà không cần thêm đường. Cái đó với tôi quan trọng hơn bất cứ cái tên tài sản nào đứng sau lưng bạn hay đứng sau lưng tôi."
Diệp Chi nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa cảm động, vừa lo sợ, như đang đứng trước một cánh cửa mở ra một thứ gì đó quá đẹp để có thể tin là thật.
"Cậu nói dễ vậy vì cậu chưa từng phải sống trong khoảng cách đó," cô nói, giọng không hề gay gắt, chỉ là một sự thật cô cần nói ra. "Tôi thì có. Mỗi ngày."
Thế Khôi im lặng, không phản bác. Cậu hiểu, dù không hoàn toàn thấu đáo, rằng có những điều cậu không có quyền phủ nhận trải nghiệm của người khác chỉ vì bản thân chưa từng nếm trải.
"Vậy để tôi học cách hiểu nó," cậu nói sau một lúc, giọng chân thành. "Từ từ. Tôi không vội."
***
Trên đường về, ngồi sau lưng Đình Bách trên chiếc xe máy cà tàng cậu bạn mượn từ anh trai để chở Diệp Chi về (vì cô nhất quyết từ chối để tài xế riêng của Thế Khôi đưa về tận hẻm, sợ hàng xóm dị nghị), Diệp Chi ngoái nhìn lại phía sau, thấy Thế Khôi vẫn đứng ở cửa nhà hàng, dõi theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn sau góc phố.
"Ê, tao thấy hồi nãy nó bênh mày dữ quá trời," Đình Bách nói, giọng cố tình nhẹ nhàng vì biết đây là chủ đề nhạy cảm. "Cẩm Tuyết chắc giận cành hông luôn quá."
"Kệ nó." Diệp Chi đáp, nhưng trong lòng vẫn còn văng vẳng câu nói của Thế Khôi lúc nãy — "Tôi tin vào con người" — như một câu thần chú cô muốn tin là thật nhưng chưa đủ can đảm để tin trọn vẹn.
"Mà tao nói thiệt nha," Đình Bách tiếp tục, mắt vẫn nhìn thẳng đường, "thằng Khôi nó khác với đám bạn cũ của nó lắm. Tao chơi chung có mấy tháng mà thấy rõ. Nó không giả tạo, không phân biệt, cái gì cũng học hỏi thật lòng. Hiếm có đứa con nhà giàu nào như vậy."
"Ừ, tao biết." Diệp Chi khẽ gật đầu, gió đêm thổi tung mái tóc cô.
"Vậy mày định sao?"
Diệp Chi không đáp ngay. Cô nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao hiếm hoi len qua ánh đèn thành phố, nghĩ tới cái cách Thế Khôi đứng thẳng lưng bảo vệ cô trước cả một đám đông xa lạ, nghĩ tới cuốn sổ tay ghi chép đầy những dòng chữ về cô mà cậu tưởng cô không biết.
"Tao không biết," cô nói thật lòng. "Nhưng tao nghĩ, có lẽ tao đang thích một người mà tao không dám thừa nhận là mình thích."
Đình Bách bật cười, tay vẫn giữ vững tay lái. "Vậy thì hai đứa mày giống nhau y chang, cùng một bệnh."
"Ý mày là sao?"
"Không có gì." Đình Bách lắc đầu, cười bí ẩn. "Từ từ rồi mày biết."
Chiếc xe rẽ vào con hẻm quen thuộc, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ. Diệp Chi bước xuống xe, đứng nhìn theo cho tới khi Đình Bách khuất bóng, rồi mới quay vào nhà, lòng vẫn còn ngổn ngang giữa niềm vui mơ hồ và nỗi lo lắng chưa thành hình — như thể một phần trong cô đã biết trước, những gì đẹp đẽ nhất thường đến kèm với một cái giá nào đó, chỉ là chưa ai tính được nó lớn đến đâu.
***
Sáng hôm sau, câu chuyện về việc Thế Khôi "bênh con nhỏ bán chè" trước mặt Cẩm Tuyết đã lan khắp khối mười hai, thêm mắm thêm muối theo đủ kiểu qua từng lớp học. Có đứa kể lại rằng Thế Khôi suýt cãi tay đôi với cả nhóm bạn cũ, có đứa lại đồn rằng hai người đã nắm tay nhau ở ban công nhà hàng. Diệp Chi bước vào lớp, cảm nhận được vài ánh mắt tò mò dõi theo, nhưng cô chỉ ngẩng cao đầu đi thẳng về chỗ ngồi, không giải thích, không thanh minh.
"Mày ổn không?" Tường Vy hỏi khẽ, kéo ghế ngồi sát lại.
"Ổn." Diệp Chi đáp, mở sách ra chuẩn bị bài. "Người ta muốn đồn gì thì đồn, tao không có thời gian mà bận tâm."
Đến giờ ra chơi, Thế Khôi ghé qua bàn cô, đặt xuống một hộp bánh nhỏ gói giấy kraft giản dị. "Xin lỗi vì chuyện hôm qua làm bạn thành tâm điểm chú ý."
"Không sao đâu, hôm nào chẳng có chuyện để đồn." Diệp Chi mở hộp bánh, thấy bên trong là mấy chiếc bánh quy hình dạng méo mó không đều, rõ ràng là tự tay ai đó vụng về làm ra. "Cậu tự làm cái này à?"
"Ừ. Học trên mạng." Thế Khôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hiếm thấy. "Không ngon bằng chè của bạn đâu, nhưng tôi muốn thử tự tay làm gì đó, thay vì chỉ biết ăn."
Diệp Chi cắn thử một miếng, vị hơi cháy cạnh, ngọt không đều, nhưng cô vẫn nhai chậm rãi, cảm thấy trong lòng ấm áp một cách kỳ lạ. "Cũng được đó chứ. Còn hơn khối đứa chưa từng cầm chảo bao giờ."
"Vậy là qua được bài kiểm tra đầu tiên rồi hả?" Thế Khôi cười, ánh mắt sáng lên như vừa được cởi bỏ một gánh nặng vô hình.
"Tạm được thôi," Diệp Chi trêu, nhưng khóe miệng cô cũng cong lên không giấu nổi.
Buổi sáng hôm đó, giữa những lời đồn thổi và ánh mắt tò mò của cả khối, hai người ngồi cạnh nhau ăn hết hộp bánh quy méo mó, không nói thêm lời nào về chuyện tối qua, nhưng cả hai đều hiểu, có một điều gì đó giữa họ vừa được xác nhận, dù chưa ai chịu gọi tên nó thành lời.