Vị Ngọt Bỏ Quên
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Vị Ngọt Bỏ Quên

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Dấu hiệu đầu tiên là một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

Diệp Chi đang ngủ say sau một ngày dài ôn thi thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bàn reo liên hồi từ phòng ngoài. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ — mười hai giờ hai mươi phút khuya — rồi nghe tiếng mẹ mình trả lời điện thoại bằng giọng run rẩy khác thường.

"Alo... dạ, tôi đây... anh nói cái gì? Không thể nào..."

Diệp Chi đứng ở cửa phòng, nhìn mẹ mình đứng chết lặng giữa phòng khách nhỏ, tay cầm điện thoại run bần bật, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn vàng mờ.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cô chạy tới, nắm lấy tay mẹ.

Bà Ngọc Lành không trả lời ngay, chỉ đặt điện thoại xuống, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. "Thằng Sáu... thằng Sáu nó trốn mất rồi."

"Thằng Sáu nào?"

"Cậu họ xa của mẹ, người mẹ đứng ra bảo lãnh khoản vay giúp nó mở rộng vựa trái cây năm ngoái đó." Bà Ngọc Lành ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Ngân hàng vừa gọi, nói nó vỡ nợ, bỏ trốn khỏi thành phố hai tuần nay rồi, không ai liên lạc được. Mà mẹ đứng tên bảo lãnh..."

Diệp Chi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Nghĩa là mẹ phải trả khoản nợ đó?"

"Ngân hàng nói vậy." Bà Ngọc Lành gật đầu, giọng nghẹn lại. "Ba trăm triệu, con à. Mẹ làm sao có ba trăm triệu."

Con số đó, với một gia đình sống nhờ vào gánh chè nhỏ mỗi ngày lời chưa tới hai trăm ngàn, là một con số không tưởng, một hố sâu không đáy.

"Sao mẹ lại đứng ra bảo lãnh cho người ta mà không nói với con?" Diệp Chi hỏi, giọng không trách móc, chỉ là sự hoang mang thật sự.

"Nó là em họ của mẹ, ngày xưa lúc mẹ khó khăn nhất, một mình nuôi con, nó là người duy nhất trong họ hàng chịu giúp đỡ mẹ vài lần." Bà Ngọc Lành lau nước mắt, giọng đầy hối hận. "Mẹ nghĩ nó làm ăn đàng hoàng, với lại chỉ đứng tên bảo lãnh thôi, mẹ đâu nghĩ tới ngày này."

Diệp Chi ngồi xuống cạnh mẹ, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của bà, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cũng đang hỗn loạn không kém. "Mẹ đừng lo quá. Mình sẽ tìm cách. Con sẽ đi làm thêm, mình sẽ trả dần—"

"Ba trăm triệu không phải chuyện đi làm thêm vài tháng là trả được, con à." Bà Ngọc Lành lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng. "Ngân hàng cho thời hạn ba tháng để thu xếp, nếu không sẽ tiến hành các thủ tục... tịch thu tài sản thế chấp."

"Tài sản thế chấp là gì?"

Bà Ngọc Lành im lặng một lúc lâu, rồi nói, giọng vỡ ra thành tiếng nấc. "Là căn nhà mình đang ở, và cả quán chè."

Diệp Chi chết lặng. Căn nhà nhỏ này, quán chè này — không chỉ là nơi ở, mà là cả cuộc đời của mẹ cô, là nơi bà đã đổ mồ hôi nước mắt suốt hơn hai mươi năm để gây dựng, là nơi Diệp Chi lớn lên, học cách nấu ăn, học cách yêu thương từ những điều giản dị nhất.

"Sao mẹ lại lấy nhà mình ra thế chấp?" Cô hỏi, giọng run lên không kiểm soát được.

"Ngân hàng yêu cầu tài sản đảm bảo, mà mẹ đâu có gì khác ngoài cái nhà này." Bà Ngọc Lành gục đầu xuống, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. "Mẹ xin lỗi, Diệp Chi. Mẹ xin lỗi vì đã tin lầm người, để giờ liên lụy tới cả con."

Diệp Chi ôm lấy mẹ, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, cố giữ vững tinh thần vì cô biết, nếu cả hai mẹ con cùng suy sụp lúc này, mọi thứ sẽ càng rối ren hơn.

"Mẹ đừng xin lỗi. Không phải lỗi của mẹ." Cô vỗ nhẹ lưng mẹ, giọng cố giữ vững. "Mình sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách. Mẹ đừng lo, con còn đây mà."

Nhưng đêm đó, sau khi dỗ mẹ ngủ được, Diệp Chi ngồi một mình trong bóng tối phòng khách, nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi cây me già đang đung đưa trong gió đêm, lòng ngổn ngang trăm mối lo không tên. Cô nghĩ tới kỳ thi tốt nghiệp còn hai tháng nữa, nghĩ tới ước mơ vào đại học ngành Công nghệ thực phẩm, nghĩ tới cả Thế Khôi và những buổi chiều ấm áp bên quán chè — tất cả bỗng chốc trở nên xa vời, mong manh như một giấc mơ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

***

Sáng hôm sau, Diệp Chi dậy sớm hơn thường lệ, đạp xe tới tiệm cầm đồ đầu phố trước khi tới trường. Cô rút từ trong túi áo một chiếc dây chuyền mỏng mảnh — món quà duy nhất mẹ cô còn giữ lại từ đám cưới, thứ trang sức duy nhất trong nhà còn có giá trị.

"Cháu muốn cầm cái này." Cô đặt sợi dây chuyền lên quầy, giọng cố giữ bình thản.

Người chủ tiệm cầm đồ, một người đàn ông lớn tuổi đeo kính lão, cầm sợi dây chuyền lên soi dưới ánh đèn, cân đo cẩn thận rồi lắc đầu. "Vàng non lắm cháu ơi, với lại kiểu dáng cũ, giờ được có hai triệu thôi."

Hai triệu. Diệp Chi nhìn con số đó, so với khoản nợ ba trăm triệu đang treo lơ lửng trên đầu gia đình mình, cảm thấy nó nhỏ bé đến mức gần như vô nghĩa. Nhưng cô vẫn gật đầu nhận tiền, cẩn thận gấp lại, nhét sâu vào túi trong của cặp sách.

Trên đường tới trường, cô ghé qua vài quán ăn quen biết, hỏi xin làm thêm ca tối sau giờ học, dù bản thân đã kiệt sức vì lịch trình dày đặc giữa việc phụ mẹ bán chè, ôn thi tốt nghiệp, và giờ đây thêm cả nỗi lo về khoản nợ khổng lồ. Có nơi từ chối vì cô còn đi học, sợ không đảm bảo giờ giấc; có nơi đồng ý nhận nhưng lương rẻ mạt, chỉ đủ mua thêm vài ký gạo mỗi tháng.

Chiều hôm đó, khi ngồi một mình sau giờ tan học, chờ tới ca làm thêm mới xin được ở một quán phở gần trường, Diệp Chi lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, ngồi tính toán những con số mà cô biết rõ, dù có cộng dồn mọi nguồn thu nhập ít ỏi có thể xoay xở được, cũng không thể nào lấp đầy được cái hố sâu ba trăm triệu kia trong vòng ba tháng ngắn ngủi.

Cô gấp cuốn sổ lại, ngước nhìn bầu trời chiều đang chuyển màu xám xịt, một cơn mưa sắp kéo tới. Trong lòng cô, một quyết tâm âm thầm bắt đầu hình thành — dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không để ai, kể cả Thế Khôi, biết được gia đình mình đang rơi vào cảnh khốn cùng như thế nào. Không phải vì cô không tin tưởng cậu, mà vì cô hiểu rõ, một khi lòng thương hại xen vào một mối quan hệ vốn dĩ trong sáng, mọi thứ sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như trước được nữa.

Những ngày sau đó, Diệp Chi bắt đầu giấu diếm mọi thứ. Cô vẫn đến trường đúng giờ, vẫn tham gia học nhóm, vẫn cười nói như bình thường trước mặt bạn bè, nhưng bên trong, cô đang âm thầm tìm mọi cách xoay xở — xin làm thêm ca tối ở một quán ăn gần nhà, hỏi vay mượn từ vài người quen ít ỏi, thậm chí lén tìm hiểu về việc bán bớt vài món đồ trang sức cũ của mẹ.

"Dạo này mày có vẻ mệt mỏi ghê," Tường Vy nhận xét trong giờ ra chơi, nhìn quầng thâm dưới mắt bạn mình. "Ôn thi căng quá hả?"

"Ừ, chắc vậy." Diệp Chi đáp, cố nở nụ cười gượng gạo. "Gần thi rồi mà."

Thế Khôi cũng nhận ra sự thay đổi trong Diệp Chi, dù cô cố che giấu kỹ càng. Cậu để ý cô ít cười hơn, thỉnh thoảng lơ đãng giữa lúc nói chuyện, và có một lần, khi cậu ghé qua quán chè, cậu thấy bà Ngọc Lành ngồi lặng lẽ tính toán những con số trên một tờ giấy, gương mặt đầy lo âu mà bà vội vàng giấu đi khi thấy cậu bước vào.

"Diệp Chi, dạo này bạn có chuyện gì không ổn à?" Thế Khôi hỏi thẳng, trong một buổi chiều học nhóm khi chỉ còn hai người ngồi lại sau khi Tường Vy và Đình Bách đã về trước.

"Không có gì đâu." Diệp Chi đáp nhanh, quá nhanh đến mức chính cô cũng nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói của mình. "Chỉ là mệt vì ôn thi thôi."

"Bạn chắc chứ?" Thế Khôi nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng chân thành. "Tôi thấy bạn dạo này khác lắm. Nếu có chuyện gì, bạn có thể nói với tôi. Tôi muốn giúp."

Diệp Chi nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cơn sóng cảm xúc phức tạp — vừa muốn trút hết mọi lo lắng lên vai một người sẵn sàng lắng nghe, vừa sợ hãi tột độ trước ý nghĩ để cậu biết về khoản nợ khổng lồ đang đè nặng lên gia đình mình. Cô sợ ánh mắt thương hại. Cô sợ sự giúp đỡ sẽ biến tình cảm trong sáng giữa hai người thành một thứ gì đó không còn ngang hàng nữa.

"Tôi ổn mà," cô nói, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. "Cậu đừng lo quá, chỉ là chuyện học hành thôi."

Thế Khôi nhìn cô một lúc lâu, không hoàn toàn tin lời cô nói, nhưng cũng không muốn ép cô phải chia sẻ những điều cô chưa sẵn sàng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng, ấm áp.

"Được rồi. Nhưng nhớ, nếu có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, tôi luôn ở đây."

Diệp Chi gật đầu, cố mỉm cười, nhưng trong lòng, cô biết rõ hơn ai hết, có những chuyện lớn đến mức không một lời hứa nào có thể xoa dịu được, và có những khoảng cách, một khi đã lộ ra ánh sáng, sẽ không còn cách nào che giấu được nữa.

Cô nhìn bàn tay Thế Khôi vẫn còn nắm nhẹ tay mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi khẽ rút tay lại, thu vào lòng như đang cất giữ một thứ gì đó quý giá trước khi nó kịp vỡ tan.

Đã sao chép liên kết chương