Chương 9
Chương 9 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Thế Khôi không tin lời hứa "sẽ báo sau" của Diệp Chi kéo dài quá một tuần.
Ngày thứ ba sau khi hai mẹ con rời khỏi hẻm Lá Me, cậu quay lại con hẻm cũ, thấy quán chè đã bị niêm phong hoàn toàn, cánh cửa khóa chặt với tờ giấy dán chéo màu đỏ ghi rõ ngày tháng thu hồi. Cậu hỏi thăm những người hàng xóm quen mặt, nhưng không ai biết chính xác gia đình Diệp Chi đã chuyển đến đâu — chỉ nghe loáng thoáng "hình như dọn ra ngoại thành" từ một bà bán tạp hóa gần đó.
Cậu tìm tới nhà Tường Vy, hy vọng cô bạn thân nhất của Diệp Chi sẽ biết điều gì đó.
"Diệp Chi không nói gì với tao hết," Tường Vy đáp, gương mặt cũng đầy lo lắng không kém. "Tao gọi điện thì máy báo không liên lạc được, số đổi rồi. Tao cũng đang định đi tìm nó đây."
"Trường có thông tin gì không?" Thế Khôi hỏi, giọng đã có phần khàn đi vì hai ngày liền không ngủ ngon.
"Nó nộp đơn xin nghỉ học rồi." Tường Vy lắc đầu, mắt đỏ hoe. "Cô chủ nhiệm nói địa chỉ liên lạc trong hồ sơ cũng là địa chỉ cũ, không cập nhật gì mới."
Thế Khôi đứng lặng một lúc, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống dưới chân mình. Cậu không hiểu tại sao Diệp Chi lại chọn cách biến mất hoàn toàn như vậy, thay vì cho cậu một cơ hội để giúp đỡ, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
"Tao không hiểu," cậu nói, giọng nghẹn lại. "Tại sao cô ấy lại không cho tôi biết? Tôi đâu có làm gì sai."
"Mày không sai." Tường Vy nhìn cậu, giọng dịu lại. "Nhưng mày không hiểu Diệp Chi đâu. Nó là đứa mà thà chết cũng không chịu để ai thương hại nó. Từ hồi cấp hai, nó đã vậy rồi — có lần cả lớp góp tiền mua tặng nó cặp sách mới vì thấy cặp cũ rách, nó nhất quyết không nhận, dùng cặp cũ buộc dây thêm cả năm trời."
Thế Khôi im lặng, những mảnh ký ức về Diệp Chi dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng hơn — sự tự trọng gần như cố chấp, thái độ luôn cố gắng tự mình xoay xở mọi chuyện, sự ngại ngùng mỗi khi cậu đề nghị giúp đỡ dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Cậu từng nghĩ đó là nét đáng yêu, nhưng giờ đây, chính nét tính cách đó lại trở thành bức tường ngăn cách hai người.
"Mày định làm gì tiếp theo?" Tường Vy hỏi.
"Tôi sẽ tìm cô ấy." Thế Khôi đáp, giọng kiên quyết. "Bằng mọi cách."
Tường Vy nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt hỏi một câu khiến Thế Khôi giật mình. "Mày biết vì sao Diệp Chi thích mày không?"
"Không." Cậu lắc đầu, hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ.
"Vì mày là người duy nhất từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt thương hại." Tường Vy nói, giọng trầm xuống nghiêm túc hiếm thấy. "Kể cả tao, đôi khi tao cũng vô tình để lộ ra sự thương cảm khi nhắc tới hoàn cảnh nhà nó, và tao biết nó ghét điều đó lắm dù chưa bao giờ nói ra. Còn mày, mày luôn đối xử với nó như một người ngang hàng, chưa từng một lần tỏ ra ban ơn hay ban phát."
"Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại trốn tránh tôi?" Thế Khôi hỏi, giọng đầy khó hiểu.
"Vì lần này, hoàn cảnh quá tệ đến mức chính nó cũng sợ, nếu để mày biết, mày sẽ không kìm được mà giúp đỡ, và một khi mày giúp, cái ánh mắt ngang hàng kia sẽ không còn nữa." Tường Vy thở dài. "Nó thà mất mày, còn hơn mất đi cái cảm giác được mày nhìn nhận như một người bình đẳng."
Thế Khôi im lặng, những lời của Tường Vy như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu, vừa đau đớn vừa khiến cậu hiểu ra một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới — đôi khi, tình yêu thương chân thành nhất lại chính là thứ khiến người ta phải rời xa nhau, chỉ vì sợ làm hỏng đi điều quý giá nhất giữa hai người.
***
Nhưng "mọi cách" của một cậu học sinh mười tám tuổi, dù xuất thân trong một gia đình quyền thế, vẫn có giới hạn của nó.
Thế Khôi thuê người tìm kiếm thông tin về gia đình Chử Ngọc Lành, nhưng manh mối chỉ dừng lại ở việc xác nhận hai mẹ con đã rời khỏi thành phố, có thể chuyển tới một tỉnh lân cận, không có địa chỉ cụ thể nào được đăng ký lại. Cậu tới ngân hàng đã siết nợ căn nhà, cố gắng tìm hiểu thông tin liên lạc, nhưng bị từ chối cung cấp vì lý do bảo mật thông tin khách hàng.
Cậu thậm chí còn nhờ cha mình can thiệp, dù biết rõ đây là một yêu cầu khó xử.
"Bố, con cần tìm một gia đình đã chuyển đi mà không để lại địa chỉ," cậu nói, đứng trước bàn làm việc của cha, giọng đầy khẩn thiết. "Bố có thể giúp con không?"
Ông Bách Quân nhìn con trai, nhận ra ngay đây chính là gia đình của cô bé Diệp Chi mà ông từng gặp trước cổng trường. "Con định làm gì sau khi tìm được họ?"
"Con muốn giúp đỡ. Con muốn chắc chắn Diệp Chi ổn." Thế Khôi đáp, không giấu diếm.
Ông Bách Quân im lặng một lúc, rồi lắc đầu, giọng nghiêm túc nhưng không hề lạnh lùng. "Bố có thể giúp con tìm ra họ, nhưng bố nghĩ con nên suy nghĩ kỹ. Nếu cô bé đó chủ động rời đi mà không để lại địa chỉ, có lẽ đó là một quyết định cô ấy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ép buộc tìm ra người ta khi họ chưa sẵn sàng, đôi khi không phải là cách thể hiện tình cảm đúng đắn, mà chỉ khiến người ta cảm thấy bị xâm phạm thêm."
"Nhưng con không thể cứ để mọi chuyện như vậy được." Thế Khôi phản đối, giọng đầy bất lực. "Con cần biết cô ấy có ổn không, gia đình cô ấy có đủ ăn không, có—"
"Bố hiểu con lo lắng," ông Bách Quân ngắt lời, giọng dịu lại. "Nhưng con cũng cần hiểu, đôi khi cách tôn trọng một người nhất, là tôn trọng cả quyết định rời đi của họ, dù nó khiến con đau lòng."
Thế Khôi đứng lặng, những lời của cha như một gáo nước lạnh dội vào cơn nóng vội đang thiêu đốt trong lòng cậu suốt mấy ngày qua. Cậu biết cha nói có lý, nhưng trái tim mười tám tuổi của cậu chưa đủ trưởng thành để chấp nhận sự thật đó một cách dễ dàng.
***
Đêm cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu — năm học mà lẽ ra Diệp Chi và Thế Khôi sẽ cùng bước vào giảng đường đại học theo những con đường riêng nhưng vẫn giữ liên lạc — Thế Khôi một mình đạp xe tới con hẻm Lá Me, đứng trước cánh cửa quán chè đã bị niêm phong, giờ đây phủ thêm một lớp bụi mỏng của thời gian bị bỏ hoang.
Cậu ngồi xuống bậc thềm quen thuộc, nơi từng đón cậu và Diệp Chi hàng chục buổi chiều, lấy từ trong balo ra cuốn sổ tay bìa da cũ — cuốn sổ ghi chép đầy những công thức chè và những dòng ghi chú vụn vặt về cô gái đã dạy cậu cách sống một cuộc đời bình thường, chân thật.
Cậu lật tới trang cuối cùng, nơi dòng chữ đã gạch bỏ vẫn còn hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn đường: "Không biết có nên nói ra không, nhưng có lẽ tôi đang thích một người mà tôi không nên thích quá sớm."
Cậu cầm bút, viết thêm một dòng mới bên dưới, không gạch bỏ lần này.
"Tôi đã thích. Tôi vẫn thích. Và có lẽ tôi sẽ còn thích rất lâu, dù không biết bao giờ mới có cơ hội nói ra."
Gió đêm thổi qua tán me già, mấy chiếc lá nhỏ rơi lả tả xuống trang sổ, như một lời chia tay lặng lẽ từ chính con hẻm đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình cảm chớm nở rồi vội vàng khép lại của hai người.
Thế Khôi ngồi đó rất lâu, cho tới khi ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy báo hiệu đã gần sáng, mới đứng dậy, gấp cuốn sổ lại, cất vào balo cẩn thận như cất giữ một báu vật.
Cậu không biết rằng, cách đó gần năm mươi cây số, trong một căn phòng trọ chật hẹp ở khu công nghiệp ngoại thành, Diệp Chi cũng đang thức trắng đêm, ngồi bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bóng tối, tay siết chặt chiếc điện thoại cũ — chiếc điện thoại mà cô đã cố tình không đổi số, chỉ âm thầm tắt máy, chặn mọi liên lạc, nhưng vẫn giữ lại như một sợi dây mong manh cuối cùng nối cô với quá khứ mà cô biết mình phải buông bỏ.
Cô mở lại tin nhắn cuối cùng Thế Khôi gửi trước khi cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn — một tin nhắn giản dị: "Dù bạn ở đâu, tôi cũng mong bạn ổn. Nếu một ngày nào đó bạn cần, tôi vẫn ở đây." Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần, từng chữ một, cho tới khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại đã mờ đi vì cũ kỹ.
Rồi cô tắt máy, cất điện thoại vào đáy vali, khóa chặt lại, như đang khóa chặt luôn cả một phần thanh xuân của mình vào trong bóng tối, chuẩn bị bước ra một cuộc đời hoàn toàn mới, nơi cô sẽ phải tự mình đứng vững, không dựa vào bất kỳ ai, kể cả người mà cô yêu thương nhất.
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới, một cuộc đời mới, đang chờ đợi cô phía trước — xa lạ, khắc nghiệt, và hoàn toàn không có bóng dáng của những buổi chiều ngọt ngào bên nồi chè khoai môn năm nào, nơi tuổi mười tám của cô đã khép lại vĩnh viễn từ đêm nay.