Chương 2
Chương 2 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Quán chè Lá Me nằm sâu trong hẻm, dưới bóng một cây me cổ thụ mà theo lời bà Ngọc Lành đã đứng đó từ trước khi cả xóm này có điện. Bàn ghế nhựa xanh đỏ kê sát tường, cái bảng hiệu viết tay đã bạc màu nắng mưa chỉ ghi vỏn vẹn "Chè — Các loại", không logo, không trang trí gì thêm.
Thế Khôi đứng tần ngần trước cửa quán, tay vẫn còn cầm chiếc cặp da đắt tiền, mắt nhìn quanh với vẻ tò mò không giấu giếm — cách nhìn của một người lần đầu bước vào một không gian mà cậu chỉ từng thấy qua phim ảnh.
"Ngồi đại đi, đứng đó làm gì." Diệp Chi kéo ghế, đẩy về phía cậu. "Mẹ ơi, cho hai chén chè khoai môn!"
"Ai đây con?" Bà Ngọc Lành ló đầu ra từ sau quầy, nhìn cậu con trai lạ mặc đồng phục còn thẳng nếp, ánh mắt dò xét nhanh rồi dịu lại. "Bạn học mới hả?"
"Dạ, bạn mới chuyển trường. Con lỡ tạt chè lên áo bạn ấy hồi sáng nên rủ tới ăn đền."
"Trời đất, vậy hả." Bà cười, lau tay vào tạp dề. "Ngồi đi con, cô nấu ngon lắm, ăn thử biết liền."
Hai chén chè bốc khói được đặt xuống bàn chỉ vài phút sau. Thế Khôi cầm muỗng, nhìn lớp nước cốt dừa sóng sánh phủ trên những miếng khoai môn tím nhạt, rắc thêm chút mè rang thơm lừng, rồi múc một muỗng đưa lên miệng.
Cậu im lặng.
"Sao rồi?" Diệp Chi hỏi, có chút hồi hộp dù không hiểu tại sao mình lại quan tâm ý kiến của một người mới quen buổi sáng.
"Ngon." Thế Khôi nói, rồi múc thêm muỗng nữa, nhanh hơn lần trước. "Ngon thật sự, không phải nói cho có."
"Cậu ăn chè bao giờ chưa vậy, sao nhìn mặt kinh ngạc dữ vậy?"
"Có chứ. Nhưng..." Cậu ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ. "Ở nhà, món tráng miệng thường là đồ Tây, hoặc chè nấu theo công thức chuẩn hóa của đầu bếp riêng, đo lường chính xác từng gam. Cái này..." cậu chỉ vào chén chè, "vị nó khác. Không biết diễn tả sao, nhưng có cảm giác như có ai đó thật sự đứng nấu, chứ không phải làm theo công thức."
Diệp Chi bật cười. "Tất nhiên là có ai đó nấu rồi, mẹ tôi đứng bếp từ bốn giờ sáng."
"Ý tôi không phải vậy." Thế Khôi nhìn cô, nghiêm túc. "Ý tôi là có sự khác biệt giữa nấu đúng công thức và nấu bằng... tôi không biết gọi là gì. Tâm huyết? Nghe sến quá nhỉ."
"Không sến. Đúng đó." Diệp Chi gật đầu, giọng tự hào không giấu giếm. "Mẹ tôi có một cuốn sổ ghi công thức, viết tay từ hồi còn con gái. Bả nói mỗi lần nấu là một lần thử nghiệm lại, không bao giờ giống y hệt lần trước, vì còn tùy tâm trạng, tùy dừa hôm đó già hay non."
"Thú vị đấy." Thế Khôi ăn tiếp, chậm rãi hơn, như đang cố ghi nhớ từng hương vị. "Ở trường cũ của tôi, mọi thứ đều phải nhất quán. Đồng phục, thời khóa biểu, cả món ăn trong căng tin cũng theo chuẩn dinh dưỡng tính sẵn."
"Nghe mệt vậy." Diệp Chi nhăn mặt.
"Cũng không hẳn. Chỉ là... khác." Cậu nhìn ra con hẻm nhỏ, nơi vài đứa trẻ đang chơi đá banh bằng trái bóng nhựa cũ, tiếng cười vang lên giữa nắng chiều. "Bố tôi bảo tôi cần biết cuộc sống thật sự nó như thế nào, trước khi... trước khi tôi phải quản lý những thứ liên quan đến rất nhiều người thật."
Diệp Chi nhìn cậu, không hỏi thêm, nhưng trong đầu bắt đầu ghép nối lại những mảnh thông tin rời rạc: chiếc xe hơi, người đàn ông vest xám, cách phát âm tiếng Anh, cách cậu xếp sách vở ngay ngắn như một thói quen ăn sâu từ nhỏ. Cô không phải đứa ngốc, và cô cũng không phải loại người tọc mạch xới tung đời tư người khác chỉ vì tò mò.
"Cậu không cần giải thích với tôi đâu," cô nói, múc thêm muỗng chè cho mình. "Ai cũng có chuyện riêng. Tôi cũng đâu có kể hết chuyện nhà tôi cho cậu nghe."
"Nhưng tôi muốn kể." Thế Khôi nói, rồi như chợt nhận ra câu đó nghe hơi kỳ, cậu vội thêm. "Ý tôi là, không phải hôm nay. Nhưng có lẽ... sau này."
Diệp Chi không đáp, chỉ mỉm cười, cúi xuống ăn tiếp phần chè còn lại.
***
Sáng hôm sau, thầy dạy Hóa thông báo cả lớp sẽ chia nhóm làm dự án thực hành cuối kỳ — mỗi nhóm bốn người, tự chọn đề tài liên quan đến hóa học ứng dụng trong đời sống, thuyết trình trước lớp vào tháng sau.
"Tôi ghép nhóm ngẫu nhiên theo số thứ tự danh sách lớp," thầy nói, cầm tờ giấy đọc tên. "Nhóm ba: Chử Diệp Chi, Ôn Thế Khôi, Doãn Tường Vy, Vưu Đình Bách."
Tường Vy quay xuống, mắt nháy lia lịa về phía Diệp Chi, ý bảo "thấy chưa, số phận sắp đặt rồi đó." Diệp Chi lườm lại, ra dấu im miệng.
Giờ ra chơi, bốn người tụ lại một góc sân để bàn đề tài. Vưu Đình Bách — cậu bạn ngồi cuối lớp, nổi tiếng vì tính hài hước và mê game hơn mê học — gãi đầu.
"Đề tài gì bây giờ? Tao chịu, đầu óc rỗng tuếch."
"Hay là làm về phản ứng hóa học trong nấu ăn?" Diệp Chi đề xuất, không hề ngập ngừng, vì đây gần như là lĩnh vực cô rành nhất. "Kiểu như tại sao nước cốt dừa bị tách lớp khi nấu quá lửa, hay tại sao thêm chút muối lại làm đồ ngọt ngọt hơn."
"Ơ, hay đó!" Tường Vy vỗ tay. "Mà mày rành khoản này thiệt, có phòng thí nghiệm ngay tại nhà mày rồi còn gì."
"Tôi thấy hợp lý," Thế Khôi góp lời, ánh mắt sáng lên hiếm thấy. "Có thể làm thí nghiệm thật, đo nhiệt độ, ghi lại quá trình biến đổi. Không phải chỉ đọc lý thuyết suông."
"Ê, vậy có nghĩa là bọn mình phải tới nhà Diệp Chi làm thí nghiệm hả?" Đình Bách nhướng mày, giọng đầy hy vọng. "Nấu ăn xong có được ăn thử không?"
"Được ăn thử, nhưng mà phải phụ dọn rửa," Diệp Chi trả lời, cười khì.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra ngay chiều hôm đó tại quán chè Lá Me, sau giờ tan học. Bà Ngọc Lành vui vẻ nhường một góc bếp nhỏ cho tụi nhỏ "làm thí nghiệm", miễn là không làm cháy nhà. Diệp Chi đứng chỉ đạo, giải thích cặn kẽ từng bước — tại sao phải khuấy đều khi nước cốt dừa còn nguội, tại sao không được đun sôi bùng lên, tại sao thêm một nhúm muối nhỏ vào cuối cùng lại làm vị ngọt trở nên rõ ràng hơn thay vì mặn đi.
"Cái này gọi là hiệu ứng tương phản vị giác," cô giải thích, giọng tự tin như một cô giáo nhỏ. "Muối kích hoạt vị giác nhạy hơn với đường. Trong sách hóa học có nói, nhưng mẹ tôi biết cách này từ lâu rồi, chỉ là bả không biết gọi tên khoa học thôi."
Thế Khôi đứng cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép cẩn thận từng con số, từng quan sát, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cách Diệp Chi thoăn thoắt xử lý nồi chè trên bếp — động tác thuần thục của một người đã làm việc này hàng trăm lần, không hề giống dáng vẻ của một học sinh giỏi nhất khối chỉ biết cắm đầu vào sách vở.
"Bạn học nấu ăn từ bao giờ vậy?" Cậu hỏi, khi Tường Vy và Đình Bách đang mải tranh cãi xem có nên cho thêm lá dứa hay không.
"Từ hồi biết đứng vững trên ghế đẩu để với tới bếp," Diệp Chi đáp, không ngừng tay khuấy. "Ba bỏ đi lúc tôi còn nhỏ xíu, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi. Tôi phụ được gì thì phụ, không có thời gian mà làm biếng."
Cô nói câu đó một cách rất tự nhiên, không cố tỏ ra đáng thương, cũng không cố che giấu, khiến Thế Khôi khựng lại một nhịp — ở thế giới cậu từng sống, những chuyện như "ba bỏ đi", "một mình gồng gánh" thường được nói bằng giọng trầm buồn, kèm ánh mắt né tránh. Còn Diệp Chi nói nó như đang kể một sự thật hiển nhiên về thời tiết.
"Vậy chắc bạn giỏi hơn tôi nhiều thứ," cậu nói, khá thật lòng.
"Giỏi hơn cậu khoản rửa chén chắc chắn rồi." Diệp Chi hất cằm về phía chồng bát đang chờ. "Tới lượt cậu đó, thí nghiệm gia xịn."
Thế Khôi nhìn chồng bát, rồi nhìn đôi tay mình chưa từng chạm vào một miếng bọt biển rửa chén trong đời, cắn răng xắn tay áo lên.
"Được thôi." Cậu nói, giọng có chút gượng gạo nhưng không né tránh. "Chỉ tôi cách làm đi."
Diệp Chi bật cười thành tiếng, cầm tay cậu đặt vào đúng tư thế cầm miếng bọt biển, chỉ từng động tác một cách kiên nhẫn như đang dạy một đứa trẻ con. Tường Vy đứng sau lưng hai người, đưa mắt nhìn Đình Bách, cả hai cùng nhau nhếch mép cười mà không ai nói ra thành lời.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi Thế Khôi bước ra khỏi hẻm Lá Me để lên xe về nhà, đôi tay cậu vẫn còn hơi nhăn nheo vì ngâm nước rửa chén quá lâu, nhưng trên mặt lại mang một biểu cảm mà tài xế riêng của cậu — người đã làm việc cho gia đình Ôn hơn mười năm — chưa từng thấy bao giờ: một nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái, không hề gượng ép chút nào.
"Cậu chủ hôm nay vui vẻ ghê," người tài xế nhận xét khi xe lăn bánh.
"Ừ." Thế Khôi nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường lướt qua từng khung cửa sổ. "Hôm nay là một ngày tốt."
Cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ mở cuốn sổ ghi chép thí nghiệm ra xem lại, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở một góc trang giấy, nơi cậu đã vô thức viết nguệch ngoạc dòng chữ nhỏ: "Chử Diệp Chi — hiệu ứng tương phản vị giác," rồi bên dưới, một câu ghi chú không liên quan gì đến hóa học: "Cười rất thật."
Xe chạy ngang qua khu trung tâm, nơi những tòa nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ, phản chiếu xuống mặt kính xe thành từng vệt loang loáng. Thế Khôi nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua mà lòng lại nhớ tới cái bếp nhỏ chật hẹp, mùi khói bếp củi lẫn mùi nước cốt dừa, tiếng cười đùa của bốn đứa học trò chen chúc quanh một cái nồi không đủ chỗ cho tất cả cùng đứng.
Về đến nhà, ông Ôn Bách Quân đang ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt lên chồng hồ sơ dày cộp. Thấy con trai bước vào với đôi tay còn hơi nhăn vì ngâm nước lâu, ông chỉ liếc qua rồi hỏi, giọng không mang chút trách móc nào.
"Học nhóm về trễ vậy?"
"Dạ. Con làm thí nghiệm hóa học ở nhà bạn." Thế Khôi đáp, rồi vì một lý do nào đó không thể giải thích rõ ràng, cậu nói thêm. "Bạn ấy dạy con rửa chén."
Ông Bách Quân nhướng mày, khóe miệng thoáng nhếch lên một cách khó nhận ra. "Vậy à. Học được gì chưa?"
"Con nghĩ là có." Thế Khôi đứng ở cửa phòng, ánh mắt xa xăm. "Nhiều thứ hơn con tưởng."
Ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu, quay lại với chồng hồ sơ trước mặt. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng con trai, ông ngồi lặng một lúc, nghĩ tới cái ngày mình quyết định chuyển trường cho con, và tự hỏi liệu quyết định đó có đang đi đúng hướng như ông từng kỳ vọng hay không.