Vị Ngọt Bỏ Quên
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Vị Ngọt Bỏ Quên

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Năm ngày sau bữa tiệc gia đình, Yên Thảo chủ động nhắn tin hẹn gặp Thế Khôi tại một quán cà phê nhỏ, không phải nhà hàng sang trọng như những lần hẹn hò trước đây — một sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để Thế Khôi hiểu rằng cuộc gặp này sẽ mang một ý nghĩa khác hẳn.

Cô đến đúng giờ, ăn mặc giản dị hơn thường lệ, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt mang theo một sự quyết đoán rõ ràng.

"Cảm ơn anh đã đến." Cô nói, khi Thế Khôi ngồi xuống đối diện.

"Em muốn nói chuyện gì?" Cậu hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Yên Thảo im lặng một lúc, xoay xoay tách cà phê trong tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, anh Khôi à."

Thế Khôi không tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu chậm rãi. "Anh cũng đã nghĩ tới điều đó từ sau bữa tiệc hôm trước."

"Em không trách anh." Yên Thảo nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm đáng ngưỡng mộ. "Thật ra, em nghĩ em nên cảm ơn anh vì đã luôn thành thật với em, dù đôi khi sự thành thật đó khiến em phải đối diện với những điều không dễ chịu."

"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy, trong khi trái tim anh chưa bao giờ thật sự trọn vẹn dành cho em." Thế Khôi nói, giọng chân thành, đầy áy náy. "Em xứng đáng có được nhiều hơn thế."

"Anh không cần phải tự trách bản thân." Yên Thảo lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhàng, chấp nhận thoáng qua trên môi. "Thật ra, gặp anh, em cũng học được nhiều điều — về cách một người có thể kiên định với tình cảm của mình, ngay cả khi hoàn cảnh không cho phép, ngay cả khi phải chờ đợi rất lâu. Có lẽ, một ngày nào đó, em cũng sẽ tìm được một người dành cho em sự kiên định như vậy."

"Em chắc chắn sẽ tìm được." Thế Khôi nói, giọng chân thành không giấu giếm. "Em là người phụ nữ tuyệt vời, Yên Thảo. Bất kỳ ai có được em cũng đều là người may mắn."

Yên Thảo mỉm cười, đứng dậy, chìa tay ra bắt tay Thế Khôi theo phong cách chuyên nghiệp, dù trong ánh mắt cô vẫn còn thoáng chút gì đó tiếc nuối khó tránh khỏi. "Chúc anh và chị Diệp Chi hạnh phúc. Em nói thật lòng đấy."

"Cảm ơn em." Thế Khôi đứng dậy, siết chặt tay cô. "Chúc em mọi điều tốt đẹp."

Yên Thảo rời đi trước, dáng đi thẳng thớm, tự tin, không hề có chút bi lụy nào — một sự kết thúc đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau, không có kẻ phản diện, không có ai bị tổn thương quá mức, chỉ là hai người trưởng thành nhận ra con đường của họ không thật sự dẫn tới cùng một đích đến.

***

Về phần gia đình hai bên, quyết định chia tay của Thế Khôi và Yên Thảo cũng không gây ra sóng gió lớn như cậu từng lo ngại. Cha của Yên Thảo, dù có chút thất vọng vì mối quan hệ hợp tác kinh doanh dự kiến gắn liền với chuyện hôn nhân giờ không còn khả thi, vẫn tôn trọng quyết định của con gái, không hề gây áp lực hay trách móc.

Ông Bách Quân, khi nghe con trai kể lại toàn bộ câu chuyện, chỉ gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên.

"Bố đoán được chuyện này sẽ xảy ra, từ ngày con gặp lại cô bé Diệp Chi." Ông nói, giọng điềm tĩnh. "Con làm vậy là đúng. Không nên để một người phải sống trong một mối quan hệ mà trái tim đối phương không thật sự trọn vẹn dành cho mình."

"Con sợ bố sẽ thất vọng," Thế Khôi thú nhận, "vì mối quan hệ với gia đình Yên Thảo cũng mang lại nhiều lợi ích cho công việc làm ăn của Bách Khang."

"Con trai," ông Bách Quân nhìn thẳng vào mắt con, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Bố xây dựng cơ nghiệp này không phải để con phải hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích kinh doanh. Nếu con chọn tình cảm thật lòng thay vì một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích, đó là lựa chọn bố hoàn toàn ủng hộ."

Thế Khôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lòng biết ơn dâng lên trước sự thấu hiểu của cha mình — một sự thấu hiểu mà không phải người con trai nào trong hoàn cảnh tương tự cũng may mắn có được.

"Nhưng con nhớ một điều," ông Bách Quân nói thêm, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Chọn tình cảm thật lòng không có nghĩa là con được phép vội vàng, nôn nóng. Cô bé Diệp Chi đó đã trải qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều năm phải tự mình gồng gánh mọi thứ. Con cần cho cô ấy thời gian, cần chứng minh bằng hành động chứ không phải lời nói, rằng tình cảm của con là thật, không liên quan gì tới việc con là ai, con có gì."

"Con hiểu, bố." Thế Khôi gật đầu, khắc ghi từng lời cha dặn. "Con sẽ không vội vàng."

"Bố tin con." Ông Bách Quân vỗ vai con trai, ánh mắt đầy tự hào. "Con đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu thanh niên mười tám tuổi từng đứng khóc một mình giữa công viên năm nào."

Câu nói đó khiến Thế Khôi giật mình. "Bố biết chuyện đó sao?"

"Tài xế kể lại cho bố nghe, đêm hôm đó con về nhà rất muộn, mắt đỏ hoe." Ông Bách Quân mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm hồi tưởng. "Bố không nói ra vì không muốn con cảm thấy ngại ngùng. Nhưng bố luôn biết, tình cảm con dành cho cô bé đó chưa bao giờ là nông cạn."

Thế Khôi im lặng, cảm động trước sự quan tâm thầm lặng của cha suốt bao năm qua, một sự quan tâm không phô trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc cậu cần nhất.

***

Nhưng khi cậu định báo tin này cho Diệp Chi, cậu lại đối diện với một vấn đề khác — làm sao để nói ra mà không khiến cô cảm thấy áp lực, không khiến cô nghĩ rằng cậu đang mong đợi một sự đáp lại ngay lập tức.

Cuối cùng, cậu quyết định không nói gì cả, chỉ để thời gian và hành động chứng minh. Cậu tiếp tục giữ đúng cam kết đứng ngoài quy trình thẩm định hợp tác với Ngọt Xưa, tiếp tục đối xử với Diệp Chi bằng sự tôn trọng chuyên nghiệp trong công việc, không hề gợi ý hay thúc ép bất kỳ điều gì về tình cảm cá nhân.

Tin tức về việc Thế Khôi chia tay Yên Thảo, dù không được công bố rộng rãi, cũng dần dà lan tới tai Diệp Chi qua vài lời đồn đoán trong giới kinh doanh mà Tường Vy nghe được.

"Mày nghe tin gì chưa?" Tường Vy hỏi trong một buổi chiều, giọng đầy phấn khích. "Thằng Khôi với con Yên Thảo kia chia tay rồi đó."

Diệp Chi khựng lại tay đang khuấy nồi chè, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Sao mày biết?"

"Cả giới kinh doanh đồn ầm lên mấy ngày nay rồi, mày không để ý à?" Tường Vy nhướng mày, giọng đầy vẻ hào hứng buôn chuyện. "Nghe nói do chính Yên Thảo chủ động đề nghị chia tay, vì nhận ra thằng Khôi vẫn còn tình cảm với người khác."

Diệp Chi im lặng, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô cố kìm nén không để cảm xúc lộ ra quá rõ ràng trước mặt bạn thân.

"Chuyện của họ, không liên quan gì tới tao," cô nói, giọng cố giữ vẻ dửng dưng bình thản, dù trong lòng đã dấy lên một niềm hy vọng mong manh mà cô chưa dám thừa nhận, ngay cả với chính mình.

Tường Vy nhìn bạn, khẽ mỉm cười bí ẩn, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lại công việc, để Diệp Chi một mình đối diện với những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng, giữa nỗi vui mừng thầm kín và nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến về một tương lai mà cô chưa dám tin là có thật.

Đêm đó, sau khi đóng cửa quán, Diệp Chi ngồi một mình trong văn phòng nhỏ, mở điện thoại lên, ngón tay lướt tới tin nhắn cuối cùng của Thế Khôi mà cô vẫn chưa xóa suốt nhiều tuần qua. Cô đọc lại, rồi đặt điện thoại xuống, tự hỏi liệu mình có nên chủ động nhắn tin hỏi thăm về chuyện chia tay hay không, hay nên tiếp tục giữ khoảng cách như đã tự nhủ với Tường Vy.

Cô nhớ lại câu nói của mẹ ngày xưa, về việc đừng để nỗi sợ hãi quyết định thay mình. Nhưng lần này, nỗi sợ hãi của cô không còn là sợ bị người ta gièm pha, mà là một nỗi sợ sâu kín hơn — sợ rằng nếu cô mở lòng thêm một lần nữa, và mọi thứ lại không suôn sẻ như mong đợi, cô sẽ không còn đủ sức để gượng dậy lần thứ hai.

Cô lấy cuốn sổ công thức của mẹ ra, mở tới trang "Vị Thứ Ba", nhìn nét chữ dang dở của mẹ dưới ánh đèn bàn vàng ấm, ngón tay lướt nhẹ trên từng con chữ đã ố màu thời gian, rồi bất giác mỉm cười một mình, nhớ lại câu nói mẹ từng dặn về việc không sợ bị hiểu lầm, chỉ cần biết mình đang làm điều đúng.

"Con nghĩ, có lẽ đã tới lúc con thử lại rồi, mẹ à," cô thì thầm một mình trong căn phòng vắng lặng, gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn kéo cẩn thận. "Dù có sợ hãi tới đâu, con cũng không muốn sống cả đời chỉ vì né tránh rủi ro, không muốn cứ mãi đứng yên một chỗ."

Cô không nhắn tin cho Thế Khôi ngay đêm đó, nhưng trong lòng, một quyết định âm thầm đã bắt đầu hình thành — lần tới khi có cơ hội, cô sẽ không còn trốn tránh những cảm xúc thật của mình nữa, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Đã sao chép liên kết chương