Chương 3
Chương 3 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Dự án hóa học "ăn thử" của nhóm ba trở thành cái cớ hoàn hảo để cả bọn tụ tập ở quán chè Lá Me gần như mỗi buổi chiều trong suốt ba tuần liền, dù thầy giáo chỉ yêu cầu nộp báo cáo và thuyết trình mười phút.
"Tao thấy tụi mình làm quá tay rồi đó," Đình Bách vừa nói vừa múc muỗng chè đậu xanh nước dừa, "có ba trang báo cáo mà nấu thử hết tám món."
"Ai biểu mày ăn tham," Tường Vy chọc, ném cho cậu cái khăn giấy. "Lau miệng đi, dính đầy nước cốt dừa kìa."
Diệp Chi đứng cạnh bếp, tay thoăn thoắt cân đường, đo nhiệt độ nước, miệng vẫn không ngừng giải thích cho Thế Khôi nghe về phản ứng caramen hóa — tại sao đường chuyển từ trắng sang nâu cánh gián khi đun ở nhiệt độ nhất định, tại sao nếu quá lửa một chút thôi sẽ chuyển sang vị đắng không cứu được.
"Giống như tình cảm con người vậy," Thế Khôi buột miệng, rồi hơi sững lại vì chính câu vừa nói ra nghe có phần sến súa. "Ý tôi là, quá lửa một chút là hỏng hết."
"Cậu vừa nói câu đó thiệt à?" Diệp Chi quay sang nhìn cậu, mắt tròn xoe, không nhịn được cười. "Trời ơi, thiếu gia mà cũng biết nói câu ví von kiểu này nữa hả."
"Đừng gọi tôi là thiếu gia." Thế Khôi nhăn mặt, giọng có phần nghiêm túc bất ngờ. "Tôi ghét cách gọi đó."
Diệp Chi khựng lại, nhận ra mình vừa chạm vào một điều gì đó nhạy cảm hơn cô tưởng. "Xin lỗi, tôi không có ý—"
"Không sao." Cậu lắc đầu, giọng dịu lại. "Chỉ là... người ta hay nhìn tôi qua cái mác đó, mà quên mất tôi cũng chỉ là một đứa mười bảy tuổi đang cố học cách tự rửa chén thôi."
Cả nhóm im lặng một lúc, chỉ còn tiếng lửa liu riu dưới đáy nồi.
Diệp Chi liếc nhìn Thế Khôi, thấy hai vành tai cậu đỏ ửng lên vì vừa lỡ lời trước mặt người khác — cô nhận ra đó không phải vì ngại ngùng thông thường, mà vì cậu vừa hé lộ một mảnh gì đó thật hơn cả những gì cậu vẫn cố giữ kín trong ba tuần qua. Cô im lặng không trêu thêm, chỉ lặng lẽ múc cho cậu thêm một chén chè đầy hơn bình thường, đặt xuống trước mặt mà không nói gì.
"Cảm ơn," Thế Khôi khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống chén chè, không dám ngẩng lên.
Từ hôm đó, cả nhóm hình thành một nếp quen: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu tụ ở quán chè sau giờ học, mang theo sách vở lẫn khẩu vị thử nghiệm ngày càng táo bạo. Có bữa Tường Vy đề nghị thêm sương sáo vào công thức, kết quả ra một món chè "thập cẩm hỗn loạn" mà cả nhóm vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo vì vị lạ đến mức không ai tả nổi. Có bữa Đình Bách nằng nặc đòi thử nấu chè bằng nước dừa xiêm thay vì nước cốt dừa đóng lon, kết quả bị bà Ngọc Lành mắng yêu vì phí nguyên liệu.
"Tụi bây phá còn hơn học," bà vừa mắng vừa cười, tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn bếp. "Nhưng mà vui, có tiếng cười trong nhà nghe cũng đỡ buồn."
Thế Khôi để ý thấy mỗi lần bà Ngọc Lành nói câu gì đó về sự cô đơn của căn nhà nhỏ, Diệp Chi lại lảng đi chuyện khác rất nhanh, như một phản xạ đã thành thói quen. Cậu không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ, hiểu rằng có những cánh cửa cần được mở ra đúng lúc, không phải bằng cách gõ cửa vội vàng.
"Vậy từ giờ tao gọi mày là 'thằng rửa chén dở tệ' được không?" Đình Bách phá vỡ không khí, cười hì hì. "Nghe thân thiện hơn."
Thế Khôi bật cười, cái cười thoải mái hiếm khi thấy ở cậu trong ba tuần qua. "Được, cái đó tôi chịu."
***
Những buổi chiều sau đó dần dà không còn xoay quanh dự án hóa học nữa. Có hôm cả nhóm chỉ ngồi làm bài tập chung, có hôm Diệp Chi bận giao hàng thì Thế Khôi tình nguyện đạp chiếc xe đạp cũ của cô đi giao thay — lần đầu tiên trong đời cậu đạp xe đạp trên đường phố đông đúc, suýt té hai lần, làm đổ mất nửa thau chè khiến bà Ngọc Lành phải nấu bù.
"Con nói con trai đó thiệt tình," bà Ngọc Lành vừa cười vừa lắc đầu khi nghe Diệp Chi kể lại, "học giỏi cỡ nào mà đạp xe cũng không xong."
"Ảnh có bao giờ đạp xe đâu mẹ, đi đâu cũng có tài xế chở." Diệp Chi cười theo, nhưng trong giọng nói có chút gì đó ấm áp không giấu được. "Vậy mà nằng nặc đòi đi giao thay con."
"Coi bộ thương con dữ à nghen." Bà liếc con gái, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý.
"Mẹ! Đừng có nói bậy." Diệp Chi đỏ mặt, quay đi giả vờ bận rộn dọn bàn.
Nhưng đêm đó, nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chật hẹp phía sau quán, Diệp Chi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc quay đi quay lại hình ảnh Thế Khôi lúng túng giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp cà tàng, tay run run cầm lái, miệng vẫn cười toe toét dù suýt té hai lần.
Cô không dám gọi tên cảm giác đang cựa quậy trong lồng ngực mình là gì. Mười bảy tuổi, cô có quá nhiều thứ phải lo — kỳ thi cuối kỳ, tiền học phí học kỳ tới, những buổi giao hàng mỗi sáng sớm. Rung động, nếu có, chỉ là một thứ xa xỉ cô chưa cho phép mình để tâm quá nhiều.
***
Một buổi chiều thứ Bảy, khi Diệp Chi đang một mình trông quán vì mẹ đi lấy hàng, Thế Khôi ghé qua, không báo trước, tay cầm một túi giấy nhỏ.
"Sao hôm nay tới đây một mình vậy?" Diệp Chi hỏi, hơi bất ngờ vì thường ngày cậu chỉ ghé cùng nhóm.
"Tôi mang cái này cho bạn xem." Thế Khôi đặt túi giấy lên bàn, lấy ra một cuốn sổ tay bìa da mỏng, bên trong là những trang giấy chi chít chữ viết tay — chính là cuốn sổ ghi chép cậu vẫn mang theo suốt ba tuần qua. "Tôi ghi lại hết mọi công thức chè bạn dạy, cả phần lý giải hóa học lẫn... phần bạn kể chuyện đời thường xen vào."
Diệp Chi lật vài trang, ngạc nhiên thấy không chỉ có công thức và số liệu, mà còn có những dòng ghi chú nhỏ bên lề: "Diệp Chi nói dừa già cho nước béo hơn dừa non — nhớ hỏi tại sao," "hôm nay trời mưa, quán vắng, D.C kể chuyện hồi nhỏ trốn học đi câu cá cùng Tường Vy," và có cả một trang vẽ nguệch ngoạc hình cái nồi chè với chú thích "trông có vẻ đơn giản nhưng khó vô cùng."
"Cậu ghi hết mấy chuyện này làm gì?" Cô hỏi, giọng có chút xao động không giấu được.
"Không biết nữa." Thế Khôi gãi đầu, hiếm khi lúng túng đến vậy. "Chỉ là... tôi sợ quên. Ba tuần nay là quãng thời gian tôi thấy mình sống thật nhất từ trước tới giờ. Tôi không muốn để nó trôi qua mà không ghi lại gì."
Diệp Chi cụp mắt xuống trang sổ, ngón tay lướt nhẹ trên nét chữ ngay ngắn của cậu. "Cậu nói nghe như sắp phải rời đi vậy."
"Không phải vậy." Thế Khôi lắc đầu nhanh. "Chỉ là tôi luôn có thói quen ghi chép mọi thứ quan trọng. Sợ sau này bận rộn rồi quên mất cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
Cậu ngập ngừng, ánh mắt tránh né trong tích tắc rồi lại nhìn thẳng vào cô. "Cảm giác được là chính mình, không phải con trai của ai cả."
Diệp Chi im lặng, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Gió chiều thổi qua tán me, mấy chiếc lá nhỏ rơi lả tả xuống bàn. Cô định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy chuông cửa quán vang lên, một vị khách bước vào gọi hai chén chè mang đi, cắt ngang khoảnh khắc vừa chớm hình thành giữa hai người.
"Để tôi lấy chè cho khách đã," Diệp Chi đứng dậy, giọng hơi vội vàng hơn cần thiết.
Thế Khôi gật đầu, nhìn theo bóng cô đi vào bếp, rồi cúi xuống, viết thêm một dòng vào cuốn sổ, nét chữ hơi run: "Không biết có nên nói ra không, nhưng có lẽ tôi đang thích một người mà tôi không nên thích quá sớm."
Cậu gạch bỏ dòng đó ngay sau khi viết xong, nhưng vết mực vẫn còn hằn lại trên trang giấy, mờ nhạt nhưng không thể xóa hoàn toàn.
***
Tối hôm đó, khi cả nhóm tụ họp lần cuối để hoàn thiện bài thuyết trình trước khi nộp, Tường Vy kéo Diệp Chi ra góc riêng trong lúc hai cậu con trai đang cãi nhau về cách trình bày slide.
"Tao thấy hai đứa mày là là dạo này ghê lắm nha," Tường Vy nói nhỏ, ánh mắt tinh quái. "Đừng có chối, tao để ý từ lâu rồi."
"Có gì đâu mà là là," Diệp Chi lẩm bẩm, nhưng không phủ nhận thẳng thừng như mọi lần.
"Ừ thì tao chỉ nhắc mày một câu thôi." Tường Vy nghiêm mặt lại hiếm hoi. "Nó là con nhà giàu, mày là con nhà nghèo. Không phải tao phân biệt gì, mà là... khoảng cách đó có thật, Diệp Chi à. Mày cẩn thận cái tim mình một chút."
Diệp Chi nhìn sang chỗ Thế Khôi đang cười nói rôm rả với Đình Bách, ánh đèn quán hắt lên gương mặt cậu một vệt sáng ấm áp. Cô biết Tường Vy nói đúng — biết rõ hơn ai hết, vì cô là người sống trong khoảng cách đó mỗi ngày, từ cái thau chè đội trên đầu buổi sáng đến chiếc xe hơi bóng loáng đưa đón cậu mỗi chiều.
Nhưng có những thứ, một khi đã bắt đầu nảy mầm trong lòng, không dễ gì nhổ bỏ chỉ bằng một lời nhắc nhở của lý trí.
"Tao biết," cô đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi Thế Khôi. "Tao biết chứ."
"Vậy mày định làm sao?"
"Tao chưa biết." Diệp Chi thở dài, xoay xoay cây bút trong tay. "Nhưng tao nghĩ, ít nhất là bây giờ, tao không muốn phải làm gì hết. Cứ để mọi thứ như vầy đã. Học kỳ này qua, kỳ thi tới, rồi tính tiếp."
Tường Vy nhìn bạn một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài, vỗ vai Diệp Chi một cái nhẹ. "Ừ thì mày lớn rồi, tự biết lo cho mình. Tao chỉ sợ..." Cô ngập ngừng, không nói hết câu.
"Sợ gì?"
"Sợ ba cái thứ đẹp đẽ này không bền," Tường Vy nói, giọng chợt trầm xuống khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày. "Đời tao thấy nhiều rồi. Mấy chuyện học trò kiểu này, hết cấp ba là mỗi đứa một ngã, có yêu thương cỡ nào cũng dễ lạc mất nhau."
Diệp Chi không đáp, chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút bột nếp dính từ buổi chiều nấu thử món mới. Cô không muốn nghĩ xa đến vậy. Với cô, hiện tại — ba buổi chiều mỗi tuần bên nồi chè, tiếng cười của bốn đứa nhóc mười bảy tuổi, ánh mắt Thế Khôi mỗi lần nhìn cô làm bếp — đã là quá đủ để cô cất giữ, không cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Buổi tối hôm đó, khi dọn quán xong, cô ngồi một mình bên bàn, mở cuốn tập ra ôn bài, nhưng mắt lại lơ đãng nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi cây me già đang rì rào trong gió. Cô không biết rằng, chỉ vài tháng sau, chính khoảng sân này sẽ chứng kiến buổi chia tay lặng lẽ nhất đời cô — nhưng lúc này, cô chỉ đang là một cô gái mười bảy tuổi, lòng đầy những rung động chưa kịp gọi tên, tin rằng mùa hè phía trước còn dài, và mọi thứ đẹp đẽ sẽ còn nguyên vẹn ở đó chờ cô.