Vị Ngọt Bỏ Quên
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Vị Ngọt Bỏ Quên

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ba tháng trôi qua nhanh hơn Diệp Chi tưởng, và cũng tàn nhẫn hơn cô từng chuẩn bị tinh thần.

Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng nhất của khoản nợ. Diệp Chi bước vào phòng thi với đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ, đầu óc phải chia làm hai nửa — một nửa cố gắng tập trung vào đề thi, một nửa vẫn quay cuồng với những con số nợ nần đang đếm ngược từng ngày.

Cô vẫn hoàn thành kỳ thi với kết quả xuất sắc, đủ điểm đậu vào bất kỳ trường đại học nào cô mong muốn. Buổi tối sau khi có điểm, Thế Khôi mang tới một bó hoa nhỏ mua vội ở tiệm gần trường, gương mặt rạng rỡ chúc mừng, không hề hay biết đằng sau nụ cười gượng gạo của Diệp Chi là cả một tảng đá đang đè nặng lên vai cô.

"Đậu thủ khoa khối rồi đó, ăn mừng thôi!" Cậu nói, giọng hào hứng hiếm thấy, kéo cô đi ăn một bữa nhỏ ở quán ăn gần trường để chúc mừng.

Diệp Chi cười theo, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng quay cuồng với hạn chót ba tháng đang cận kề, với những cuộc gọi đòi nợ liên tục từ phía ngân hàng mà mẹ cô nhận được mỗi ngày. Niềm vui đậu thủ khoa, đáng lẽ phải là khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi mười tám, giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh che giấu nỗi lo sợ đang cuộn trào bên trong.

Niềm vui đó chỉ kéo dài đúng một buổi tối, trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Buổi sáng thứ Hai sau kỳ thi, khi Diệp Chi đang dọn hàng cùng mẹ như thường lệ, một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước quán chè, tay cầm theo xấp giấy tờ, thái độ lạnh lùng cứng nhắc.

"Đây là quyết định thu hồi tài sản thế chấp theo đúng quy định," người đàn ông đứng đầu nhóm nói, giọng đều đều như đọc văn bản. "Gia đình có ba ngày để thu xếp di dời, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành niêm phong theo pháp luật."

Bà Ngọc Lành đứng chết lặng, tay run rẩy cầm lấy xấp giấy tờ, mắt nhòa lệ không đọc nổi một chữ nào. Diệp Chi đứng bên cạnh, nắm chặt tay mẹ, cố giữ vững tinh thần dù bên trong cô cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.

"Không còn cách nào khác sao?" Diệp Chi hỏi, giọng run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Có thể gia hạn thêm thời gian không?"

"Gia đình đã được gia hạn một lần rồi, cô ạ," người đàn ông đáp, giọng không hề lay chuyển. "Quy trình pháp lý không thể kéo dài thêm nữa."

Nhóm người rời đi, để lại hai mẹ con đứng giữa quán chè nhỏ, xung quanh là những chiếc bàn ghế nhựa cũ kỹ đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm, giờ đây sắp phải rời xa mãi mãi.

"Mẹ ơi..." Diệp Chi ôm lấy mẹ, cả hai cùng khóc nức nở giữa buổi sáng tĩnh lặng của con hẻm Lá Me, tiếng khóc hòa lẫn vào tiếng lá me xào xạc trong gió.

***

Ba ngày sau đó là quãng thời gian hỗn loạn nhất trong đời Diệp Chi. Cô cùng mẹ tất tả thu dọn đồ đạc, tìm nơi ở tạm — cuối cùng là một căn phòng trọ nhỏ xíu ở ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, cách xa cả ngôi trường THPT Đông Hòa mà cô đã gắn bó suốt ba năm.

Cô nghỉ học không một lời báo trước với ai, kể cả Tường Vy — người bạn thân nhất suốt bao năm qua. Điện thoại của cô, cô cũng đổi số mới, cắt đứt mọi liên lạc cũ, như một cách tự bảo vệ mình khỏi những câu hỏi, những ánh mắt thương hại mà cô biết chắc sẽ ập đến nếu ai đó biết được sự thật.

Nhưng cô không thể tránh khỏi Thế Khôi mãi mãi.

Buổi chiều ngày thứ hai kể từ khi quán chè bị niêm phong, khi Diệp Chi đang cùng mẹ chuyển những món đồ cuối cùng lên chiếc xe tải nhỏ thuê được, một chiếc xe hơi quen thuộc dừng lại đầu hẻm. Thế Khôi bước xuống, chạy vội tới, gương mặt đầy hoảng hốt và lo lắng.

"Diệp Chi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu hỏi, mắt nhìn quanh cảnh tượng hỗn loạn — những tấm biển niêm phong dán trên cửa quán, đồ đạc chất đống chờ chuyển đi, gương mặt hốc hác của cả hai mẹ con.

Diệp Chi đứng chết lặng, không biết phải giải thích thế nào. "Không có gì đâu, chỉ là... chuyển nhà thôi."

"Chuyển nhà? Sao lại có niêm phong trên cửa quán vậy?" Thế Khôi bước tới gần hơn, giọng đầy hoang mang. "Diệp Chi, nói cho tôi biết đi, có chuyện gì đã xảy ra?"

Cô nhìn cậu, nhìn ánh mắt lo lắng chân thành ấy, và trong một khoảnh khắc, cô suýt buông xuôi, suýt kể hết mọi chuyện. Nhưng rồi cô nhìn xuống bộ đồng phục trắng tinh của cậu, nhìn chiếc xe hơi bóng loáng đậu đầu hẻm, và một nỗi tự ái dâng lên mãnh liệt trong lòng cô.

"Gia đình tôi nợ tiền, quán bị siết nợ." Cô nói thẳng, giọng cố giữ bình thản nhưng không giấu được sự cứng rắn. "Giờ chúng tôi phải chuyển đi nơi khác."

"Nợ bao nhiêu? Để tôi giúp." Thế Khôi nói ngay lập tức, không chút do dự. "Tôi có thể nói bố—"

"Không." Diệp Chi ngắt lời, giọng dứt khoát đến mức chính cô cũng bất ngờ vì độ cứng rắn của mình. "Tôi không cần cậu giúp. Đây là chuyện của gia đình tôi, tôi sẽ tự giải quyết."

"Nhưng—"

"Thế Khôi, làm ơn." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. "Tôi biết cậu có ý tốt. Nhưng tôi không muốn nợ nần thêm bất cứ ai, kể cả cậu. Đặc biệt là cậu."

"Tại sao lại 'đặc biệt là tôi'?" Thế Khôi hỏi, giọng có chút tổn thương.

Diệp Chi im lặng, không trả lời được ngay. Làm sao cô có thể giải thích rằng, chính vì tình cảm cô dành cho cậu quan trọng đến vậy, cô mới không thể để nó bị vấy bẩn bởi tiền bạc, bởi cảm giác mang ơn, bởi sự chênh lệch giàu nghèo giờ đây đã hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn là một khoảng cách trừu tượng nữa mà là một vực thẳm thực sự đang chia cắt hai người.

"Vì tôi không muốn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại," cuối cùng cô nói, giọng run rẩy. "Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở thành chuyện ban ơn với nhận ơn. Tôi muốn đứng ngang hàng với cậu, dù chỉ trong suy nghĩ của chính mình."

"Diệp Chi, đứng ngang hàng không có nghĩa là phải từ chối giúp đỡ khi khó khăn," Thế Khôi nói, giọng tha thiết. "Bạn bè, người thân, ai cũng cần giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn. Đó không phải là ban ơn."

"Với cậu thì không phải," Diệp Chi đáp, giọng nghẹn ngào. "Nhưng với tôi thì có. Cậu không hiểu được cảm giác phải ngửa tay nhận tiền từ người mình... từ người mình quan tâm là như thế nào đâu."

Bà Ngọc Lành, đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, bước tới, đặt tay lên vai con gái, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Cậu về đi, con trai. Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng đây là chuyện gia đình cô phải tự giải quyết."

Thế Khôi nhìn hai mẹ con, cảm nhận rõ ràng một bức tường vô hình vừa dựng lên giữa mình và Diệp Chi, một bức tường mà dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được trong khoảnh khắc này.

"Được rồi." Cậu nói, giọng trầm xuống, đầy bất lực. "Nhưng Diệp Chi, ít nhất cho tôi biết các bạn sẽ chuyển đến đâu. Để tôi còn liên lạc được."

Diệp Chi nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi chưa biết chính xác. Để tôi ổn định rồi báo cậu sau."

Đó là một lời nói dối. Cô đã biết chính xác nơi hai mẹ con sẽ chuyển đến — một căn phòng trọ nhỏ ở khu công nghiệp ngoại thành, cách xa hoàn toàn cuộc sống cũ. Nhưng cô không thể nói thật, không phải vì không tin tưởng cậu, mà vì cô biết, nếu cho cậu biết địa chỉ, cậu chắc chắn sẽ tìm đến, sẽ tiếp tục đề nghị giúp đỡ, và cô sợ rằng lòng tự trọng mong manh của mình sẽ không đủ sức chống chọi thêm một lần nữa.

Chiếc xe tải nhỏ nổ máy, chuẩn bị lăn bánh. Diệp Chi leo lên ghế phụ, không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt đầy tổn thương của Thế Khôi đứng giữa con hẻm, cô sẽ không còn đủ can đảm để rời đi.

Nhưng qua kính chiếu hậu, cô vẫn thấy hình bóng cậu đứng đó, đứng rất lâu giữa con hẻm Lá Me đang dần khuất xa, không hề nhúc nhích, như một bức tượng lặng câm giữa buổi chiều tà nhuốm màu ly biệt.

Xe chạy được một đoạn, bà Ngọc Lành khẽ liếc sang con gái, thấy Diệp Chi đang cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo để kìm nén tiếng nấc. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu gối con, một cử chỉ an ủi không lời giữa cảnh ngộ mà chính bà cũng không biết phải an ủi ra sao.

"Con làm đúng rồi," cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng khàn đặc vì khóc nhiều. "Đừng để thằng bé đó gánh chuyện của nhà mình. Nó còn cả tương lai dài phía trước."

"Con biết, mẹ." Diệp Chi quay mặt ra cửa sổ, nhìn những dãy nhà quen thuộc lướt qua ngày một xa dần, lòng đau như cắt. "Nhưng sao con vẫn thấy... tiếc quá."

Bà Ngọc Lành không đáp, chỉ thở dài, đưa mắt nhìn về phía trước, nơi con đường mới đang mở ra trước mặt hai mẹ con, mờ mịt và đầy bất trắc như chính tương lai mà cả hai người sắp phải cùng nhau đối diện, không còn đường lùi.

Đã sao chép liên kết chương