Chương 5
Chương 5 — Vị Ngọt Bỏ Quên
Kỳ thi học kỳ hai ập tới nhanh hơn ai cũng nghĩ. Bảng thông báo ở hành lang trường dán kín lịch thi, mỗi buổi sáng đám học sinh khối mười hai tụ lại trước bảng, thở dài trước con số môn thi dồn dập trong hai tuần.
Diệp Chi vẫn giữ vững vị trí đầu khối, nhưng năm nay áp lực nặng nề hơn hẳn — không chỉ vì kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, mà còn vì cô biết, sau kỳ thi này, cả lớp sẽ dần tách ra học ôn theo khối thi đại học riêng, không còn nhiều thời gian tụ tập như trước.
"Tao ước gì thời gian chậm lại một chút," Tường Vy than thở trong giờ ra chơi, gục đầu xuống bàn. "Mới đó mà sắp hết năm học rồi."
"Ừ." Diệp Chi gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách Hóa dày cộp. "Còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp."
"Mày với thằng Khôi tính sao? Có định thi cùng trường đại học không?"
Câu hỏi khiến Diệp Chi khựng tay, ngòi bút dừng lại giữa trang giấy. Cô chưa từng nghĩ xa đến vậy — không phải vì không muốn, mà vì cô biết rõ hoàn cảnh của mình không cho phép cô mơ mộng quá nhiều. Học phí đại học, tiền sinh hoạt, tiền sách vở — tất cả đều là những con số cô phải tự tính toán từng đồng, trong khi với Thế Khôi, chuyện chọn trường đại học chỉ đơn giản là chọn ngôi trường tốt nhất phù hợp với kế hoạch thừa kế tương lai.
"Tao chưa nghĩ tới," cô đáp, giọng lảng tránh.
"Thôi được rồi, tao không hỏi nữa." Tường Vy nhận ra sự nhạy cảm trong câu hỏi của mình, vội chuyển đề tài.
Buổi tối, sau khi đóng cửa quán, Diệp Chi ngồi ôn bài một mình dưới ánh đèn bàn cũ kỹ, cửa sổ mở hé đón gió đêm mát rượi. Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt — Thế Khôi đứng ngoài, tay cầm một túi đồ ăn khuya, áo khoác mỏng khoác ngoài đồng phục.
"Giờ này còn tới đây làm gì?" Diệp Chi ngạc nhiên mở cửa, liếc đồng hồ đã hơn chín giờ tối.
"Mang đồ ăn khuya cho bạn học bài." Thế Khôi đưa túi đồ ăn, ngại ngùng cười. "Tôi đoán giờ này bạn chưa ăn gì."
"Cậu đoán đúng." Diệp Chi nhận túi đồ, mời cậu vào ngồi ở bàn học, dù trong lòng có chút phân vân vì mẹ đã ngủ, chỉ còn hai người trong không gian yên tĩnh của quán chè lúc đêm khuya.
Diệp Chi mở túi đồ ăn ra, thấy bên trong là hai hộp cháo gà còn nóng hổi, kèm theo một chai nước cam ép. "Sao biết tôi thích cháo gà?"
"Đoán thôi." Thế Khôi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô ăn với vẻ hài lòng. "Với lại, học khuya mà ăn đồ nặng bụng quá thì khó tiêu, cháo là hợp lý nhất."
"Cậu tính toán kỹ dữ vậy." Diệp Chi múc một muỗng cháo, vừa ăn vừa nói, giọng vui vẻ hẳn lên sau một ngày dài mệt mỏi. "Học được từ ai vậy, chả lẽ đầu bếp riêng dạy?"
"Không, tự nghĩ ra thôi." Thế Khôi cười, ánh mắt ánh lên vẻ hãnh diện nho nhỏ hiếm khi lộ ra. "Tôi cũng đang cố học cách chăm sóc người khác theo kiểu bình thường, không dựa vào ai làm hộ."
"Tiến bộ ghê." Diệp Chi trêu, nhưng trong lòng thầm cảm động trước sự chu đáo âm thầm ấy — không phải kiểu chu đáo phô trương bằng quà cáp đắt tiền, mà là kiểu để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật của cô.
Ăn xong, hai người dọn dẹp gọn gàng rồi bắt đầu ngồi cạnh nhau, cùng ôn bài Hóa cho kỳ thi sắp tới. Thế Khôi giỏi lý thuyết, nắm chắc công thức, nhưng lại yếu phần ứng dụng thực tế — phần mà Diệp Chi lại nắm vững nhờ kinh nghiệm nấu ăn hàng ngày. Hai người bổ khuyết cho nhau một cách tự nhiên, không cần ai phải cố gắng.
"Cậu giải thích lại phần cân bằng phản ứng này cho tôi coi," Diệp Chi chỉ vào một bài tập khó, "tôi cứ bị rối chỗ hệ số."
Thế Khôi cúi xuống, kiên nhẫn giảng giải từng bước, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán chè lúc nửa đêm. Diệp Chi chăm chú lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới ánh đèn bàn vàng ấm, nhận ra một điều mà cô chưa từng để ý kỹ trước đây — đường nét gương mặt cậu, khi tập trung, có một vẻ nghiêm túc đáng tin cậy lạ thường.
"Bạn có nghe tôi nói gì không đấy?" Thế Khôi chợt hỏi, nhận ra ánh mắt cô đang nhìn mình chứ không nhìn vào bài tập.
"Có... có chứ." Diệp Chi giật mình, vội cúi xuống nhìn lại trang giấy, tai nóng bừng.
Thế Khôi im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ. "Diệp Chi này, sau khi tốt nghiệp, bạn định làm gì?"
Câu hỏi khiến Diệp Chi chững lại. Cô đặt bút xuống, nhìn ra khoảng sân nhỏ tối om ngoài cửa sổ. "Tôi chưa biết chắc. Có lẽ thi vào ngành liên quan tới thực phẩm, hoặc kinh tế. Nhưng còn phải xem học phí thế nào, có học bổng không."
"Nếu không có vấn đề học phí, bạn muốn học gì?"
"Nếu không có vấn đề học phí à?" Diệp Chi bật cười khẽ, giọng có chút chua chát không giấu được. "Vậy thì dễ nói lắm, ai chẳng mơ được. Nhưng đời đâu có chữ 'nếu' dễ dàng như vậy, Thế Khôi."
Cậu im lặng, nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi ngây thơ so với thực tế cô đang sống. "Xin lỗi. Tôi không có ý—"
"Không sao." Diệp Chi lắc đầu, giọng dịu lại. "Tôi không giận. Chỉ là đôi khi tôi quên mất, cậu và tôi nhìn tương lai theo hai cách rất khác nhau."
"Tôi muốn hiểu cách bạn nhìn nó," Thế Khôi nói, ánh mắt chân thành. "Thật lòng."
Diệp Chi nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài, quyết định mở lòng một chút. "Được rồi. Nếu không có vấn đề học phí, tôi muốn học ngành Công nghệ thực phẩm, rồi mở một quán ăn của riêng mình — không phải kiểu gánh hàng rong như mẹ tôi bây giờ, mà một quán đàng hoàng, có thể phát triển thành nhiều chi nhánh. Tôi muốn công thức của mẹ tôi được nhiều người biết tới, không chỉ gói gọn trong một con hẻm nhỏ."
"Vậy thì bạn nên học ngành đó," Thế Khôi nói, giọng chắc nịch như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Bạn có tài, có đam mê thật sự. Học phí là vấn đề có thể giải quyết được — học bổng, vay vốn sinh viên, làm thêm—"
"Cậu nói dễ vậy vì cậu chưa từng phải cân đo từng đồng để sống," Diệp Chi ngắt lời, không phải để trách móc, mà chỉ để nói ra một sự thật cô mang trong lòng suốt mười tám năm. "Với cậu, mọi cánh cửa đều mở sẵn. Với tôi, mỗi cánh cửa đều phải tự mình đẩy, mà nhiều khi đẩy mãi cũng không mở được."
Không khí trong phòng chùng xuống. Thế Khôi không phản bác, chỉ ngồi im lặng, cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa hai người mà từ trước tới giờ cậu luôn cố gắng phủ nhận sự tồn tại của nó.
"Tôi xin lỗi," cậu nói sau một lúc, giọng trầm xuống. "Tôi không nên nói như thể tôi hiểu hết mọi chuyện."
Diệp Chi nhìn cậu, thấy sự chân thành trong ánh mắt ấy, lòng chợt mềm lại. "Không sao. Cậu không có lỗi gì cả. Chỉ là... thế giới của mỗi người khác nhau thật."
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng đồng hồ tường tích tắc và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Rồi Thế Khôi, không biết từ đâu ra can đảm, khẽ đặt tay mình lên bàn, gần chỗ tay Diệp Chi đang cầm bút, không chạm vào nhưng đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm.
"Nhưng tôi muốn là một phần trong thế giới của bạn," cậu nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng từng chữ. "Nếu bạn cho phép."
Diệp Chi nhìn xuống hai bàn tay gần nhau trên mặt bàn gỗ cũ, tim đập nhanh đến mức cô sợ Thế Khôi có thể nghe thấy. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.
"Muộn rồi," cuối cùng cô chỉ nói được vậy, giọng hơi run. "Cậu nên về, kẻo tài xế đợi lâu."
Thế Khôi nhìn cô một lúc, nhận ra cô chưa sẵn sàng cho câu trả lời rõ ràng, nên chỉ gật đầu, thu dọn sách vở. "Ừ. Chúc bạn ôn thi tốt."
Cậu đứng dậy, bước ra cửa, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn lại. "Diệp Chi này."
"Gì?"
"Dù thế giới của chúng ta có khác nhau đến đâu," cậu nói, ánh mắt kiên định dưới ánh đèn đường hắt vào, "tôi vẫn muốn học cách bước vào thế giới của bạn. Từ từ. Tôi hứa."
Cậu rời đi, để lại Diệp Chi đứng tần ngần bên khung cửa, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong con hẻm tối. Cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập loạn nhịp, rồi quay vào nhà, ngồi xuống bàn học, nhưng không tài nào tập trung ôn bài được nữa.
Đêm đó, cô mở cuốn tập ra, nhưng thay vì công thức Hóa học, cô lại viết những dòng chữ nhỏ ở góc trang cuối cùng — không phải để gửi cho ai, chỉ để giữ lại cho riêng mình một khoảnh khắc mà cô biết, dù tương lai có ra sao, cô cũng không muốn quên: "Hôm nay Thế Khôi nói muốn bước vào thế giới của mình. Mình chưa dám tin, nhưng mình muốn tin."
Sáng hôm sau, khi Diệp Chi kể lại chuyện tối qua cho Tường Vy nghe trong giờ ra chơi — dĩ nhiên là lược bớt đoạn bàn tay gần chạm nhau — cô bạn thân đã ngay lập tức chồm tới, mắt sáng rỡ.
"Trời đất, vậy là nó tỏ tình rồi còn gì!" Tường Vy vỗ bàn phấn khích, khiến vài đứa gần đó quay lại nhìn.
"Đâu có, nó đâu có nói yêu tao đâu," Diệp Chi vội xua tay, hạ giọng. "Nó chỉ nói muốn bước vào thế giới của tao thôi."
"Vậy chẳng phải tỏ tình theo kiểu vòng vo là gì." Tường Vy lắc đầu, tặc lưỡi. "Con trai nhà giàu tụi nó hay vậy đó, nói chuyện cứ như đọc kịch bản phim, không chịu nói thẳng một câu 'anh thích em' cho rồi."
"Thì... cũng chưa chắc là vậy." Diệp Chi cụp mắt xuống, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười khe khẽ. "Tao cũng chưa trả lời gì hết."
"Ủa sao không trả lời?" Tường Vy nhíu mày. "Mày thích nó mà, đúng không?"
Diệp Chi im lặng một lúc, nhìn ra sân trường nơi Thế Khôi đang đứng cùng Đình Bách, tay cầm quả bóng rổ, cười nói rôm rả như một cậu học trò bình thường bất kỳ nào khác. "Tao thích. Nhưng tao sợ. Tao sợ nếu tao gật đầu, rồi sau này có chuyện gì xảy ra, tao sẽ mất nhiều hơn là được."
Tường Vy nhìn bạn, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm vai Diệp Chi một cái, như một cách an ủi không lời cho những nỗi lo mà cô biết bạn mình đang mang trong lòng, nặng hơn tuổi mười tám rất nhiều.