Vị Ngọt Bỏ Quên
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Vị Ngọt Bỏ Quên

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Buổi tối thứ Sáu, Diệp Chi cùng Tường Vy tới dự một sự kiện kết nối doanh nghiệp do phòng thương mại thành phố tổ chức, nơi các chủ thương hiệu khởi nghiệp có cơ hội gặp gỡ giao lưu với giới đầu tư và các tập đoàn lớn.

Cô mặc một chiếc váy công sở màu xanh rêu, trang điểm nhẹ nhàng, phong thái tự tin của một nữ doanh nhân đã quen với những sự kiện tương tự. Nhưng khi bước vào sảnh chính, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một góc phòng, nơi Thế Khôi đang đứng trò chuyện cùng một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, dáng vẻ sang trọng, tay khoác nhẹ lên tay áo cậu với sự thân mật không giấu giếm.

"Ai vậy?" Diệp Chi hỏi khẽ, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.

Tường Vy liếc nhìn theo hướng mắt bạn, rồi thì thầm, giọng có phần dè dặt. "Tao nghe đồn đó là Kỷ Yên Thảo, con gái một đối tác lâu năm của Bách Khang. Nghe nói hai người tìm hiểu nhau cũng được một thời gian rồi."

Thông tin đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Diệp Chi, dù cô biết mình không có quyền gì để cảm thấy tổn thương — cô và Thế Khôi, sau tất cả những cuộc trò chuyện gần đây, vẫn chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ điều gì về tình cảm hiện tại. Nhưng cảm giác đau nhói ấy vẫn cứ len lỏi vào lồng ngực, không thể kiểm soát được bằng lý trí.

"Chúng ta đi chỗ khác thôi," Diệp Chi nói, quay người định rời đi trước khi Thế Khôi kịp nhìn thấy mình.

Nhưng đã quá muộn. Thế Khôi đã nhận ra cô từ xa, ánh mắt cậu sáng lên trong tích tắc, rồi cậu xin phép Yên Thảo, bước nhanh về phía Diệp Chi.

"Diệp Chi, bạn cũng tới sự kiện này à?" Cậu hỏi, giọng vui mừng không giấu giếm, nhưng ánh mắt cũng thoáng chút bối rối khi nhận ra Diệp Chi đã nhìn thấy mình đứng cùng Yên Thảo.

"Chào anh." Diệp Chi đáp, giọng giữ đúng chuẩn mực xã giao cần thiết, nét mặt không để lộ cảm xúc gì rõ ràng. "Tôi tới để mở rộng quan hệ đối tác cho Ngọt Xưa thôi."

Yên Thảo, nhận ra Thế Khôi đã rời đi khá lâu, cũng bước tới, đứng cạnh cậu với vẻ tự nhiên của một người đã quen thuộc với vị trí đó.

"Anh Khôi, giới thiệu em với bạn của anh đi." Cô nói, giọng ngọt ngào, ánh mắt lịch sự nhìn Diệp Chi.

"Đây là Diệp Chi, chủ thương hiệu Ngọt Xưa, một đối tác tiềm năng của dự án Khu phố Cội." Thế Khôi giới thiệu, giọng có chút gượng gạo không tự nhiên. "Diệp Chi, đây là Yên Thảo."

"Chào chị." Diệp Chi gật đầu lịch sự, cố giữ nụ cười xã giao trên môi. "Rất vui được biết chị."

Yên Thảo nhìn Diệp Chi một lúc, ánh mắt tinh tế của một người phụ nữ thông minh không khỏi nhận ra điều gì đó bất thường trong cách Thế Khôi nhìn vị khách này — một sự quan tâm vượt xa khuôn khổ của một mối quan hệ đối tác kinh doanh thông thường.

"Ngọt Xưa à, tôi có nghe nói tới thương hiệu này." Yên Thảo nói, giọng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. "Nghe nói câu chuyện khởi nghiệp của chị khá đặc biệt, từng trải qua nhiều khó khăn trước khi thành công."

"Vâng, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ," Diệp Chi đáp, cố giữ giọng khiêm tốn. "Chỉ là cố gắng làm tốt công việc của mình thôi."

Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn, lịch sự, đúng chuẩn mực xã giao của một sự kiện kết nối doanh nghiệp, nhưng không khí giữa ba người lại căng thẳng một cách khó tả, như thể mỗi câu nói đều mang theo một tầng nghĩa khác ẩn sâu bên dưới lớp vỏ lịch thiệp.

Sau vài phút, một người quen của Yên Thảo tới gọi cô sang bàn khác, cô xin phép rời đi, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn Thế Khôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cả Diệp Chi nghe thấy. "Anh nhớ tối nay còn phải tới dự tiệc gia đình em nữa đó."

"Ừ, anh nhớ." Thế Khôi đáp, gật đầu.

Khi Yên Thảo đã đi khuất, Diệp Chi quay sang Thế Khôi, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. "Anh và chị ấy... nghiêm túc rồi à?"

Thế Khôi im lặng một lúc, gương mặt thoáng chút khó xử. "Chúng tôi tìm hiểu nhau được hơn một năm, qua sự giới thiệu của gia đình. Nhưng—"

"Không cần giải thích đâu." Diệp Chi ngắt lời, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng đang giằng xé dữ dội. "Đó là chuyện riêng tư của anh, tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han gì cả."

"Diệp Chi—"

"Tôi phải đi tìm Tường Vy rồi, sự kiện còn nhiều người tôi cần gặp." Cô cắt ngang, quay người bước đi nhanh, không để cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Thế Khôi đứng lặng nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy một sự bất lực quen thuộc lại dâng lên trong lòng — cảm giác của một người đứng giữa hai lựa chọn, không biết phải làm sao để không làm tổn thương thêm bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình.

Tối hôm đó, tại bữa tiệc gia đình Yên Thảo tổ chức, Thế Khôi ngồi giữa không khí ấm cúng, tiếng cười nói của những người lớn tuổi bàn chuyện làm ăn, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa góc phòng, nhưng tâm trí cậu lại cứ quay về hình ảnh Diệp Chi quay lưng bước đi lúc chiều, ánh mắt cô cố giấu đi một điều gì đó mà cậu biết rõ là tổn thương.

"Anh có vẻ không tập trung lắm," Yên Thảo nhận xét khi cả hai có dịp ngồi riêng một góc sau bữa tối, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan sát tinh tế. "Có chuyện gì làm anh phân tâm à?"

"Xin lỗi." Thế Khôi giật mình, cố lấy lại sự tập trung. "Chỉ là công việc hôm nay hơi nhiều thứ phải suy nghĩ."

Yên Thảo nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không hề trách móc, chỉ mang theo một sự thấu hiểu điềm tĩnh hiếm có. "Người phụ nữ lúc chiều, chị chủ Ngọt Xưa ấy, có phải là người quan trọng với anh không?"

Câu hỏi thẳng thắn khiến Thế Khôi khựng lại, không biết nên trả lời thế nào cho phải đạo. "Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Vì cách anh nhìn chị ấy, khác hẳn cách anh nhìn bất kỳ ai khác mà em từng thấy." Yên Thảo đáp, giọng vẫn giữ vẻ bình thản đáng ngạc nhiên, dù trong ánh mắt cô thoáng qua một nỗi buồn kín đáo. "Kể cả cách anh nhìn em."

Thế Khôi im lặng, không phủ nhận được, cũng không đủ can đảm để thừa nhận thẳng thừng trong khoảnh khắc ấy. "Yên Thảo, anh xin lỗi. Anh không cố ý để em cảm thấy—"

"Anh không cần xin lỗi." Cô ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em không phải kiểu người thích giữ ai đó ở lại chỉ vì sự sắp đặt của gia đình, trong khi trái tim họ đã có chỗ dành cho người khác. Chỉ là, em cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, sau tối nay."

Thế Khôi nhìn cô, cảm thấy một sự áy náy sâu sắc dâng lên trong lòng — Yên Thảo không hề có lỗi gì trong chuyện này, cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ tốt bị cuốn vào giữa một câu chuyện tình cảm dang dở mà cô không hề hay biết trước khi bắt đầu tìm hiểu cậu.

"Anh xin lỗi," cậu nói lại lần nữa, giọng chân thành. "Em xứng đáng có được một người dành trọn vẹn trái tim cho em, không phải một người vẫn còn vương vấn quá khứ."

Yên Thảo mỉm cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng không hề oán trách. "Cảm ơn anh đã thành thật. Để em suy nghĩ thêm vài ngày, rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn."

***

Trên đường về, ngồi trong xe cùng Tường Vy, Diệp Chi nhìn ra cửa kính, im lặng suốt một quãng đường dài.

"Mày ổn không?" Tường Vy hỏi, liếc nhìn bạn với ánh mắt lo lắng.

"Ổn." Diệp Chi đáp, giọng có phần gượng gạo. "Chỉ là... tao không nghĩ mình có quyền cảm thấy khó chịu về chuyện đó. Anh ấy và tôi có gì đâu mà tao lại thấy ghen tuông vô lý như vậy."

"Sao lại vô lý?" Tường Vy phản bác, giọng nhẹ nhàng. "Mày vẫn còn tình cảm với nó, đó là sự thật, không có gì phải xấu hổ. Nhưng mày cũng cần rõ ràng, nếu nó đã có người khác nghiêm túc, mày phải tôn trọng điều đó, đừng để bản thân rơi vào vị trí của người thứ ba."

"Tao biết." Diệp Chi gật đầu, giọng trầm xuống. "Tao sẽ giữ khoảng cách thôi. Dù sao thì, mọi thứ giữa chúng tôi cũng chỉ nên dừng lại ở mức đối tác kinh doanh mà thôi."

"Mày định làm sao với hợp đồng hợp tác đây?" Tường Vy hỏi, giọng thực tế quay trở lại. "Vẫn tiếp tục chứ?"

"Vẫn tiếp tục." Diệp Chi gật đầu chắc chắn. "Đó là quyết định kinh doanh đúng đắn, không liên quan gì tới chuyện tình cảm cá nhân. Tao đã hứa với bản thân là sẽ tách bạch hai chuyện này, tao sẽ giữ đúng lời hứa đó."

Tường Vy nhìn bạn, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Mày lúc nào cũng vậy, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, kìm nén hết mọi cảm xúc vào trong. Đôi khi tao ước gì mày cho phép bản thân được yếu đuối một chút, thay vì cứ phải gồng lên như vậy suốt."

"Nếu tao yếu đuối, ai sẽ lo cho mười một chi nhánh và mấy trăm nhân viên đang trông vào tao đây?" Diệp Chi bật cười nhẹ, một tiếng cười có phần chua chát. "Thôi, để tao tự lo. Mày đừng lo cho tao quá, tập trung công việc quản lý vận hành mấy chi nhánh mới đi."

Xe chạy tiếp trong im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường lướt qua cửa kính, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng cùng chung một nỗi lo lắng không tên về những ngày sắp tới.

Nhưng khi nói ra câu đó, chính Diệp Chi cũng cảm nhận được sự trống rỗng trong giọng nói của mình, như thể cô đang cố thuyết phục chính bản thân tin vào một điều mà trái tim cô, dù cố gắng đến đâu, vẫn không thể nào hoàn toàn chấp nhận.

Đã sao chép liên kết chương