Vị Ngọt Bỏ Quên
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Vị Ngọt Bỏ Quên

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

"Anh Khôi, em vừa tổng hợp xong danh sách hai mươi thương hiệu tiềm năng cho dự án Khu phố Cội." Đường Bích Ngọc đặt một tập hồ sơ dày lên bàn làm việc, giọng chuyên nghiệp thường lệ. "Em đã sắp xếp theo thứ tự đánh giá từ cao xuống thấp, dựa trên các tiêu chí mình đề ra — chất lượng sản phẩm, mức độ nhận diện thương hiệu, khả năng vận hành chuỗi, và câu chuyện thương hiệu."

Thế Khôi gật đầu, mở tập hồ sơ ra xem, lướt qua từng trang giới thiệu ngắn gọn về các thương hiệu ẩm thực địa phương. Đã ba tuần kể từ ngày dự án được phê duyệt, cậu cùng đội ngũ đã khảo sát không dưới năm mươi thương hiệu lớn nhỏ khắp thành phố, chắt lọc dần để tìm ra những cái tên xứng đáng nhất.

Cậu lật tới trang thứ tư, và khựng lại.

"Ngọt Xưa," dòng chữ in đậm phía trên cùng trang giấy, kèm theo hình ảnh một quán chè hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, ấm cúng, cùng đoạn giới thiệu ngắn: *"Thương hiệu chè — tráng miệng khởi nghiệp từ một quán nhỏ, hiện có mười một chi nhánh, được sáng lập và điều hành bởi chị Chử Diệp Chi, người từng trải qua nhiều biến cố trước khi tự tay gây dựng thương hiệu từ con số không."*

Thế Khôi cảm thấy toàn bộ căn phòng như đông cứng lại trong một giây. Cậu đọc lại cái tên đó lần nữa, rồi lần nữa, không dám tin vào mắt mình.

"Anh Khôi, anh sao vậy?" Bích Ngọc hỏi, nhận ra vẻ mặt bất thường của sếp.

"Không có gì." Thế Khôi đáp, giọng cố giữ bình tĩnh dù tim đập loạn nhịp. "Chử Diệp Chi... người sáng lập thương hiệu này, em có thông tin gì thêm không?"

"Dạ, để em kiểm tra lại hồ sơ." Bích Ngọc lật giở tập tài liệu, đọc nhanh. "Chị ấy ba mươi tuổi, khởi nghiệp từ năm hai mươi bốn tuổi sau nhiều năm làm phụ bếp và học nghề. Không có thông tin về học vấn chính quy — có lẽ chị ấy không học đại học. Truyền thông hay gọi chị ấy là 'người phụ nữ giữ vị ngọt xưa', khá nổi tiếng trong giới khởi nghiệp ẩm thực mấy năm gần đây."

Từng chi tiết một, như những mảnh ghép của một bức tranh đã bị lãng quên suốt mười hai năm, dần dần khớp lại hoàn chỉnh trong đầu Thế Khôi. Chử Diệp Chi. Ba mươi tuổi. Không học đại học. Khởi nghiệp từ nghề phụ bếp.

Đó chính là cô ấy.

"Sắp xếp cho tôi một buổi khảo sát trực tiếp tại chi nhánh chính của Ngọt Xưa, càng sớm càng tốt." Cậu nói, giọng cố giữ vẻ chuyên nghiệp thường ngày, dù bàn tay đang cầm tập hồ sơ khẽ run lên không kiểm soát được.

"Dạ, để em liên hệ ngay ạ."

***

Chi nhánh chính của "Ngọt Xưa" nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, mặt tiền được thiết kế theo phong cách hoài cổ pha lẫn hiện đại — tường gạch trần mộc mạc, đèn vàng ấm áp, những chiếc bàn gỗ được đánh bóng cẩn thận, và đặc biệt là một góc trưng bày nhỏ treo những tấm ảnh đen trắng chụp cảnh nấu chè truyền thống, cùng một tấm biển gỗ khắc dòng chữ: "Vị ngọt không đổi, chỉ có cách chúng tôi kể câu chuyện là mới hơn."

Thế Khôi đứng trước cửa quán một lúc lâu trước khi bước vào, tim đập nhanh hơn bất kỳ cuộc họp quan trọng nào cậu từng trải qua trong sự nghiệp mười hai năm qua. Cậu mặc bộ vest công sở chỉn chu, tay cầm cặp tài liệu, cố giữ dáng vẻ của một doanh nhân đi khảo sát đối tác bình thường, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn loạn không tên.

Cậu đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió nhỏ trên cửa khẽ vang lên.

Không gian bên trong ấm cúng, thoang thoảng mùi nước cốt dừa và lá dứa quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu thắt lại. Vài bàn khách đang ngồi thưởng thức, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa nhỏ đặt trong góc.

Và ở đó, đứng sau quầy bếp mở — nơi khách có thể quan sát trực tiếp quá trình nấu — là một người phụ nữ mặc tạp dề nâu giản dị, tóc búi gọn gàng, tay đang thoăn thoắt múc chè vào từng chén nhỏ với động tác thuần thục, chính xác đến từng chi tiết.

Diệp Chi ngẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa, ánh mắt lướt qua vị khách mới bước vào theo thói quen nghề nghiệp — rồi khựng lại hoàn toàn.

Chiếc muỗng trong tay cô rơi xuống mặt bàn inox, phát ra tiếng kim loại va chạm sắc lạnh giữa không gian đang bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.

"Thế Khôi?" Cô buột miệng, giọng khẽ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Mười hai năm. Mười hai năm kể từ buổi chiều cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu đứng chôn chân giữa con hẻm Lá Me. Mười hai năm kể từ đêm cô tắt máy điện thoại, khóa chặt một phần thanh xuân của mình vào đáy vali. Giờ đây, người đàn ông đứng trước mặt cô — cao lớn hơn, chững chạc hơn, mang dáng vẻ tự tin của một người đã quen với việc điều hành, quyết định — vẫn còn đó những nét quen thuộc không thể lẫn vào đâu được: đôi mắt sâu, cách nhíu mày khi bất ngờ, và ngay lúc này, một biểu cảm sững sờ y hệt như cậu học sinh mười bảy tuổi từng đứng chết lặng nhìn vệt nước cốt dừa loang trên áo mình mười hai năm về trước.

"Diệp Chi." Thế Khôi nói, giọng cũng run không kém, cặp tài liệu trong tay cậu suýt rơi xuống đất. "Là... là bạn thật sao?"

Cả quán chè bỗng chốc như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, dù xung quanh vẫn còn tiếng khách hàng trò chuyện, tiếng nhạc nhẹ vẫn văng vẳng. Nhưng giữa hai người, thời gian như ngưng đọng lại, cuốn cả hai trở về khoảnh khắc mười hai năm trước, nơi một cô gái đội thau chè chạy vội qua sân trường va phải một cậu con trai vừa chuyển đến, làm đổ cả một thau nước cốt dừa lên tà áo trắng tinh khôi của tuổi mười bảy.

Diệp Chi là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, dù đôi tay cô vẫn còn run rẩy khi cúi xuống nhặt chiếc muỗng vừa rơi.

"Xin lỗi, để tôi... để em gọi quản lý ra tiếp anh." Cô nói, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người đàn ông đứng trước mặt, như đang cố xác nhận lại một lần nữa rằng đây không phải là ảo giác do mình tưởng tượng ra sau quá nhiều đêm không ngủ được.

"Không cần đâu." Thế Khôi bước tới gần hơn một bước, giọng khẩn thiết. "Tôi tới đây tìm chính bạn. Tôi là Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của Tập đoàn Bách Khang. Chúng tôi đang có một dự án muốn mời Ngọt Xưa hợp tác."

Diệp Chi đứng lặng, những chữ "Tập đoàn Bách Khang" vang lên trong đầu cô như một tiếng chuông cảnh báo, kéo cô trở lại thực tại phũ phàng — người đàn ông đứng trước mặt cô không chỉ là mối tình đầu dang dở của tuổi mười tám, mà còn là đại diện chính thức của chính tập đoàn từng là biểu tượng cho một thế giới xa hoa mà cô, suốt mười hai năm qua, luôn ý thức giữ khoảng cách.

"Hợp tác kinh doanh." Cô lặp lại, giọng chợt trở nên cứng nhắc, khoác lên mình lớp vỏ chuyên nghiệp như một bản năng tự vệ. "Được, vậy mời anh vào phòng họp riêng. Chúng ta nói chuyện công việc."

Thế Khôi nhìn cô, nhận ra ngay lập tức sự thay đổi trong thái độ — từ một Diệp Chi sững sờ, xúc động thoáng chốc, giờ đây đã trở lại thành một nữ doanh nhân điềm tĩnh, giữ khoảng cách cẩn trọng. Cậu hiểu, mười hai năm xa cách không chỉ đơn thuần là thời gian trôi qua, mà đã tạc nên những lớp phòng vệ dày dặn mà cậu sẽ phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, mới có thể từng bước gỡ bỏ được.

"Được." Cậu gật đầu, giọng cũng lấy lại vẻ chuyên nghiệp cần thiết. "Cảm ơn vì đã dành thời gian, chị Diệp Chi."

Cách xưng hô trang trọng ấy, dù cả hai đều biết rõ nó chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh, vẫn khiến trái tim của cả hai người cùng thắt lại một nhịp đau nhói, như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng, dù ký ức có ngọt ngào tới đâu, hiện tại họ vẫn đang đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau, và con đường để tìm lại nhau, nếu có, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

Diệp Chi dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ phía sau quán, nơi cô vẫn dùng để họp với nhà cung cấp và đối tác. Trên đường đi, cô cố giữ bước chân đều đặn, dù đầu óc vẫn còn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải — tại sao lại là anh, tại sao lại đúng lúc này, và liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một phần của định mệnh mà cô chưa bao giờ tin tưởng.

Cô liếc nhìn qua vai, thấy Thế Khôi đang quan sát không gian quán một cách chăm chú, ánh mắt dừng lại rất lâu ở góc trưng bày ảnh đen trắng, ở tấm biển gỗ khắc dòng chữ về vị ngọt không đổi. Cô tự hỏi không biết cậu có nhận ra, trong cách bài trí này, có bao nhiêu phần trăm là ký ức về con hẻm Lá Me năm nào.

"Mời anh ngồi." Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện, cố giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người qua chiếc bàn gỗ nhỏ. "Anh nói là có dự án muốn hợp tác. Tôi nghe."

Thế Khôi nhìn cô, nhận ra rào chắn cô vừa dựng lên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận, nhưng cậu cũng nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc chuyên nghiệp ấy, đôi tay cô vẫn đang siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn, một cử chỉ nhỏ tố cáo rằng cô cũng đang chật vật giữ bình tĩnh không kém gì cậu.

Đã sao chép liên kết chương