Chương 10
Chương 10 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
Ba tuần sau cuộc trò chuyện với Yến, Nghi lại lên đường đến Nậm Cáy, mang theo thêm một đợt sách mới cùng vài cuốn tài liệu ôn thi mà cô đã cất công tìm hiểu và xin được từ một trung tâm hỗ trợ giáo dục vùng cao trên tỉnh dành riêng cho Lò Văn Pao. Trời hôm đó âm u từ sáng sớm, những đám mây đen nặng trĩu vần vũ trên đỉnh núi, nhưng đài báo thời tiết địa phương chỉ dự báo mưa rào nhẹ vào buổi chiều, nên Nghi vẫn quyết định lên đường như kế hoạch.
Buổi sáng ở Nậm Cáy diễn ra suôn sẻ, Nghi cùng Nam sắp xếp lại kệ sách, bổ sung thêm sách mới, và cô dành riêng nửa tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện với Pao, hướng dẫn cậu bé cách lập kế hoạch ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Nhưng đến gần trưa, bầu trời bắt đầu sầm sập tối lại nhanh chóng, và chỉ trong vòng nửa tiếng, một cơn mưa lớn bất thường ập xuống, nặng hạt hơn hẳn so với dự báo, kèm theo tiếng sấm rền vang khắp thung lũng.
"Chắc phải là áp thấp nhiệt đới đột ngột đổ bộ sớm hơn dự kiến," Nam nói, đứng nhìn ra ngoài hiên lớp học, nét mặt lo lắng. "Kiểu này chắc cô không về được đâu, đường trơn lắm rồi, với lại nước suối dâng nhanh, có khi ngập cả đoạn ngầm tràn phía dưới."
Nghi nhìn ra ngoài, mưa xối xả trắng xóa cả một vùng, gió giật từng cơn khiến những tán cây nghiêng ngả. Cô thử gọi điện về nhà báo tin cho mẹ, nhưng sóng điện thoại ở đây vốn đã yếu, giờ lại càng chập chờn hơn dưới cơn mưa lớn, mãi mới gửi được một tin nhắn ngắn gọn báo rằng cô sẽ ở lại trường qua đêm vì thời tiết xấu.
"Có lẽ tôi phải làm phiền trường mình một đêm rồi," Nghi nói, giọng có chút áy náy.
"Không sao, cô cứ ở lại, an toàn là quan trọng nhất," Nam đáp ngay, không chút do dự. "Phòng nghỉ của giáo viên tuy đơn sơ nhưng cũng đủ chỗ, chị Ngần cũng đang ở lại vì con đường về nhà chị ấy cũng khó đi trong mưa thế này."
Cơn mưa kéo dài suốt cả buổi chiều, không có dấu hiệu ngớt. Đến chạng vạng tối, khi Ngần đã về phòng nghỉ sớm vì hơi mệt, chỉ còn Nghi và Nam ngồi lại bên hiên lớp học, dưới ánh đèn dầu leo lét, nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm chớp xa xa.
"Cô có đói không? Tôi nấu tạm ít mì gói, trường chỉ có vậy thôi," Nam hỏi, bước vào trong lấy ra một bếp gas mini và vài gói mì.
"Được rồi, cảm ơn anh," Nghi cười, phụ Nam sắp xếp bát đũa. Hai người ngồi ăn tô mì nóng hổi trong ánh đèn dầu ấm áp, tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, tạo nên một không gian riêng tư, gần gũi mà Nghi chưa từng trải qua kể từ khi tiếp quản tuyến đường xe sách.
"Cô kể tôi nghe về bố cô đi," Nam nói sau một lúc im lặng, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú dưới ánh đèn dầu vàng vọt. "Tôi tò mò lắm, một người đàn ông có thể một mình gây dựng cả một chương trình như thế này, chắc phải đặc biệt lắm."
Nghi im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể — về những chuyến đi đầu tiên của cha trên chiếc xe máy cà tàng, về câu chuyện thằng Tuất mà cô mới đọc được trong cuốn sổ cũ, về những đêm ông trở về nhà ướt sũng vì mưa nhưng vẫn cười tươi kể chuyện bọn trẻ trong bản đọc sách say mê thế nào. Giọng cô dần trở nên xúc động khi kể đến đoạn cha mất, đột ngột, ngay khi đang dỡ sách xuống một điểm trường, không kịp nói lời trăng trối nào.
"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận được tin báo," Nghi nói, mắt cô ánh lên những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Lúc đó tôi đang làm việc ở một công ty dưới thành phố, một công việc văn phòng bình thường, ổn định, chẳng liên quan gì đến sách vở hay xe cộ. Tôi vội vàng bắt xe về, nhưng không kịp gặp bố lần cuối. Sau đám tang, tôi nhìn chiếc xe sách đậu im lìm trong sân, nhìn những thùng sách còn dang dở chưa kịp phát hết, tôi biết mình không thể để nó dừng lại ở đó."
"Vậy là cô bỏ hẳn công việc ổn định để về đây tiếp quản?" Nam hỏi, giọng đầy khâm phục.
"Vâng. Nhiều người bảo tôi dại, bỏ một công việc lương ổn để chạy xe khắp núi rừng, vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy nếu mình không làm, sẽ không ai làm cả, và tất cả những gì bố tôi gây dựng sẽ tan biến theo ông ấy." Nghi ngừng lại, hít một hơi sâu. "Chỉ là, đôi khi tôi vẫn sợ mình không đủ giỏi, không đủ kiên trì như bố, sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ."
Nam im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, giọng chân thành không chút khách sáo. "Tôi nghĩ cô đang làm rất tốt, Nghi ạ. Tôi đã chứng kiến cách cô đối xử với bọn trẻ, cách cô ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết, cách cô lo lắng cho tương lai của thằng Pao như thể nó là em ruột mình. Bố cô, nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ tự hào lắm."
Lời nói ấy chạm đến một góc sâu thẳm trong lòng Nghi, nơi cô vẫn luôn giấu kín nỗi sợ hãi và tự ti của mình. Cô ngước lên nhìn Nam, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, dưới ánh đèn dầu ấm áp, giữa tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài, một sự kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ dường như vừa được thiết lập.
"Cảm ơn anh," Nghi khẽ nói, giọng hơi run. "Không ai từng nói với tôi điều đó theo cách này cả."
Nam mỉm cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh đứng dậy, lấy trong túi xách của mình ra một tờ giấy gấp cẩn thận. "À, tôi có nghe được vài thông tin thêm về cái đề án thư viện số cô kể hôm trước. Một người bạn tôi làm ở phòng Giáo dục huyện nói rằng, có vẻ như phòng Văn hóa đang chuẩn bị trình lên Ủy ban huyện một đề xuất chính thức, không chỉ dừng lại ở ý tưởng nữa. Có thể trong vài tuần tới sẽ có động thái cụ thể hơn."
Tin tức ấy khiến không khí ấm áp vừa được thiết lập giữa hai người chợt chùng xuống, thay vào đó là một sự lo lắng chung, gắn kết họ lại gần nhau hơn trong một mục tiêu chung. "Vậy mình cần chuẩn bị tinh thần thật kỹ rồi," Nghi nói, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm.
"Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đứng về phía cô," Nam nói, giọng chắc nịch, không chút do dự. "Chương trình này không chỉ là của riêng cô, nó là của cả những đứa trẻ ở Nậm Cáy, ở Séo Lử, ở Khuổi Trà. Chúng ta sẽ tìm cách bảo vệ nó, bằng mọi giá."
Đêm đó, mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong lòng Nghi, giữa những lo âu về tương lai bất định của chương trình, lại có một điều gì đó ấm áp và vững chắc đang dần hình thành — một niềm tin rằng, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, cô sẽ không phải bước đi một mình nữa.
Khuya hôm đó, khi tiếng mưa đã bớt dữ dội hơn, chỉ còn rả rích như một bản nhạc buồn, Nam dẫn Nghi ra phòng nghỉ dành cho khách — thực chất chỉ là một góc nhỏ trong dãy phòng giáo viên, kê tạm một chiếc giường gỗ đơn sơ với vài tấm chăn mỏng. Trước khi rời đi, anh còn quay lại, đưa cho cô một chiếc đèn pin nhỏ.
"Đêm ở đây tối lắm, nếu có việc gì cần, cô cứ gọi, phòng tôi ngay bên cạnh thôi," anh nói, giọng có chút ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi.
"Cảm ơn anh vì tất cả, hôm nay," Nghi nói, ngước nhìn anh trong ánh đèn dầu lờ mờ nơi hành lang. "Không chỉ vì chỗ ở, mà vì đã lắng nghe tôi kể chuyện về bố."
Nam mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường. "Tôi mừng vì cô đã tin tưởng chia sẻ. Ngủ ngon nhé, Nghi."
Anh quay đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nói thêm một câu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của đêm mưa. "Mà tôi nghĩ, bố cô chắc chắn sẽ rất vui nếu biết rằng con đường ông ấy mở ra, giờ đây đã dẫn cô đến tận Nậm Cáy này."
Nghi bật cười trước cách nói vòng vo hơi lúng túng của Nam, một sự vụng về hiếm thấy ở người thầy giáo vốn luôn điềm tĩnh, chững chạc. "Cảm ơn anh. Ngủ ngon."
Nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, nghe tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, Nghi lấy cuốn sổ tay của cha ra, dưới ánh đèn pin nhỏ, viết thêm một dòng vào trang mới: "Nậm Cáy, đêm mưa lớn. Kẹt lại ở trường. Con nghĩ, nếu bố còn sống, chắc bố sẽ thích thầy Nam lắm — một người cũng cứng đầu và tận tâm với vùng cao không kém gì bố." Viết xong, cô mỉm cười một mình, gấp sổ lại, đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích không dứt, nhưng lạ thay, âm thanh ấy không còn khiến Nghi thấy bất an như những đêm mưa cô từng một mình co ro trong ca-bin xe giữa đường, chờ nước rút để đi tiếp. Ở đây, trong căn phòng nhỏ đơn sơ của một điểm trường vùng cao, biết rằng chỉ cách một bức tường mỏng là có người sẵn sàng chạy sang nếu cô cần, Nghi cảm nhận một sự bình yên hiếm hoi mà đã rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được kể từ ngày cha mất.
Cô nhắm mắt lại, hình dung về ngày mai, về con đường xuống núi có thể vẫn còn lầy lội, về những công việc dang dở đang chờ đợi, về mối lo về đề án thư viện số vẫn còn lơ lửng đâu đó phía trước như một đám mây đen chưa biết khi nào sẽ đổ ập xuống. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nghi chìm vào giấc ngủ không phải với nỗi cô đơn thường trực, mà với một cảm giác được nâng đỡ, được đồng hành — một điều nhỏ bé nhưng quý giá, đủ để cô có thêm sức mạnh bước tiếp trên chặng đường còn dài phía trước.