Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Cơn bão đến sớm hơn dự báo, và mạnh hơn bất cứ ai có thể lường trước. Chỉ trong một đêm, lượng mưa đổ xuống huyện Vạn Thác đã vượt xa mức trung bình của cả tháng, khiến nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở, ngập úng, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa các bản làng vùng cao với trung tâm huyện.

Nghi nhận được tin từ một người quen ở Khuổi Trà ngay từ sáng sớm hôm sau, giọng người gọi điện hoảng loạn, đứt quãng vì sóng điện thoại chập chờn giữa cơn mưa lớn. "Cô Nghi ơi, bản chúng tôi ngập nặng lắm, con suối dâng cao tràn vào tận sân nhiều nhà rồi. Đặc biệt là bé Sểnh, con nhà chị Kía ấy, đang sốt cao lắm, co giật rồi, mà đường xuống huyện thì ngập hết, không xe nào vào được."

Nghi run rẩy cầm điện thoại, tim đập thình thịch. Bàn Văn Sểnh, em trai nhỏ của Kía, mới hai tuổi, đứa bé mà cô đã nhiều lần bế ẵm mỗi lần ghé thăm gia đình bà Nái, giờ đây đang trong tình trạng nguy kịch, và không có bất cứ phương tiện nào có thể đưa cháu bé đến bệnh viện.

"Bác cho cháu hỏi, tình trạng bé Sểnh cụ thể thế nào ạ? Có ai trong bản biết sơ cứu không?" Nghi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ.

"Bà Nái đang cố gắng lau mát hạ sốt cho cháu bằng cách mà cô từng chỉ trong cuốn sách y tế cô cho mượn năm ngoái, nhưng sốt cứ tăng cao mãi không hạ, cháu bé lại co giật thêm một lần nữa rồi, môi tím tái cả lại," người báo tin nói, giọng đầy hoảng sợ.

Nghi nhớ ngay đến cuốn sách hướng dẫn sơ cứu và chăm sóc trẻ nhỏ mà cô từng mang lên tặng riêng cho gia đình bà Nái cách đây hơn một năm, sau khi biết bà mới sinh thêm bé Sểnh. Cuốn sách ấy, giờ đây, đang trở thành công cụ sinh tử duy nhất mà gia đình có thể dựa vào trong lúc này.

"Bác nói với bà Nái, tiếp tục lau mát bằng nước ấm, không dùng nước lạnh, đặc biệt lau kỹ ở nách, bẹn, cổ. Nếu có thuốc hạ sốt dạng viên đặt hậu môn cho trẻ nhỏ trong nhà thì dùng ngay theo đúng liều lượng ghi trên bao bì. Cháu sẽ cố gắng tìm cách lên ngay bây giờ," Nghi nói nhanh, tay đã vội vàng khoác áo mưa, chạy ra sân nơi chiếc xe sách đang đậu.

Bà Dung, nghe thấy con gái nói chuyện điện thoại với vẻ hoảng loạn, vội chạy ra, nắm chặt tay Nghi. "Con định đi trong cơn bão này sao? Đường sá thế này nguy hiểm lắm, với lại xe con lại đang yếu, lỡ giữa đường có chuyện gì thì sao?"

"Con không thể ngồi yên được, mẹ ạ," Nghi nói, giọng cô kiên quyết dù tay vẫn còn run. "Bé Sểnh đang nguy kịch, nếu con không đi, có thể sẽ không kịp cứu cháu."

Nghi lập tức gọi điện cho Nam, giọng cô gấp gáp kể lại toàn bộ tình hình. Đầu dây bên kia, Nam không hề do dự. "Anh sẽ đi cùng em. Đường từ Nậm Cáy xuống Khuổi Trà anh quen hơn, mình gặp nhau ở điểm giao giữa hai tuyến, cùng lên đó."

"Đường vào Khuổi Trà giờ ngập hết rồi, xe không đi qua được cầu tràn đâu," Nghi nói, giọng cô hoảng hốt khi nghĩ đến chướng ngại vật đầu tiên.

"Mình sẽ tìm đường vòng qua sườn núi phía đông, tuy xa hơn nhưng cao hơn, ít khả năng bị ngập," Nam đáp nhanh, giọng anh đã chuyển sang chế độ quyết đoán, tính toán từng phương án. "Anh sẽ báo trước cho trạm y tế xã chuẩn bị sẵn, và gọi điện nhờ bệnh viện huyện chuẩn bị tiếp nhận trường hợp khẩn cấp."

Nghi khởi động xe, động cơ rền lên một tiếng ho khan quen thuộc rồi mới chịu nổ, như thể chính chiếc xe cũng cảm nhận được sự cấp bách của tình huống. Cô cho xe lăn bánh vào màn mưa trắng xóa, gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ để xóa tan tầm nhìn bị che phủ bởi những cơn mưa xối xả.

Con đường vốn đã gập ghềnh giờ đây biến thành một dòng chảy đục ngầu, nước cuốn theo đất đá từ trên các sườn đồi đổ xuống, có đoạn ngập đến gần nửa bánh xe. Nghi phải căng mắt, siết chặt vô lăng, giữ tốc độ vừa đủ để không bị trượt bánh nhưng cũng không quá chậm để kịp thời gian. Mỗi lần xe lắc lư qua một vũng nước sâu, tim cô lại thắt lại, sợ động cơ vốn đã suy yếu sẽ chết máy giữa dòng nước.

Đến đoạn đường giao nhau như đã hẹn, Nghi thấy ánh đèn xe máy của Nam le lói giữa màn mưa, anh mặc áo mưa mỏng đã ướt sũng, đang đứng chờ sẵn dưới một mái hiên nhỏ ven đường. Thấy xe Nghi đến, anh vội vàng chạy ra, đập tay vào cửa kính.

"Anh sẽ đi trước dẫn đường, em theo sát phía sau, đi đúng theo vệt bánh xe của anh, tránh những chỗ anh tránh," Nam hét lớn để át tiếng mưa, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng chan chứa quyết tâm.

Hai phương tiện, một xe tải cũ kỹ và một xe máy nhỏ bé, cùng nhau len lỏi qua con đường vòng sườn núi phía đông, nơi Nam đã từng đi qua nhiều lần trong sáu năm dạy học ở đây nên thuộc lòng từng khúc cua nguy hiểm. Con đường này tuy an toàn hơn về mặt không bị ngập, nhưng lại dốc hơn, hẹp hơn, một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm bị che khuất bởi màn mưa dày đặc.

Có những đoạn, bánh xe Nghi trượt nhẹ trên lớp bùn nhão, khiến cô phải nín thở, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, cố gắng giữ xe đi đúng hướng. Cô liên tục nhìn về phía ánh đèn xe máy của Nam phía trước, bám theo như một cứu cánh duy nhất giữa cơn mưa mịt mù không phân biệt được đâu là đường, đâu là vực.

Gần một tiếng đồng hồ vật lộn với con đường hiểm trở, cuối cùng hai người cũng đến được đầu bản Khuổi Trà, nơi bà Nái đang đứng đợi sẵn ở cổng nhà, ánh mắt bà đầy hoảng loạn, tay bế chặt bé Sểnh đang quấn trong một tấm chăn mỏng, gương mặt cháu bé đỏ bừng vì sốt, hơi thở gấp gáp và yếu ớt.

"Cô Nghi, thầy Nam, cứu con tôi với," bà Nái nói, giọng bà run rẩy nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt khắc khổ.

Nghi vội vàng mở cửa xe, cùng Nam đỡ lấy bé Sểnh, đặt cháu bé nằm trên một tấm đệm mỏng đã chuẩn bị sẵn trong ca-bin xe, quấn thêm một lớp khăn khô để giữ ấm nhưng không quá kín. Cô kiểm tra nhanh nhiệt độ bằng cách áp tay lên trán bé, cảm nhận được sức nóng hầm hập đáng lo ngại.

"Mình phải đi ngay, không thể chậm trễ thêm phút nào nữa," Nghi nói, giọng cô kiên quyết, dù tim vẫn đang đập loạn nhịp vì lo lắng.

Bà Nái vội vàng leo lên ca-bin xe, ôm chặt lấy con trai, trong khi Nam cũng quyết định gửi lại xe máy tại nhà một người quen trong bản, leo lên ngồi cùng để hỗ trợ trong suốt hành trình xuống núi đầy hiểm nguy phía trước. Chiếc xe sách cũ kỹ, giờ đây không còn chở những thùng sách quen thuộc, mà đang mang trên mình một sứ mệnh còn quan trọng hơn bất cứ chuyến đi nào trước đó — cứu lấy một sinh mạng nhỏ bé giữa cơn bão dữ dội của núi rừng Vạn Thác.

Nghi siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu, rồi cho xe từ từ lăn bánh vào màn mưa xối xả, hướng thẳng về phía bệnh viện huyện, mang theo không chỉ hy vọng của một gia đình, mà còn cả niềm tin rằng, chiếc xe già nua này, dù đã suy yếu, vẫn sẽ gắng gượng hoàn thành chặng đường quan trọng nhất trong suốt mười sáu năm tồn tại của nó.

Trong ca-bin xe chật hẹp, Nam ngồi phía sau cùng bà Nái, cẩn thận đỡ đầu bé Sểnh, thỉnh thoảng lại kiểm tra hơi thở của cháu bé, trấn an người mẹ đang hoảng loạn tột độ. "Bác cứ bình tĩnh, cô Nghi lái xe rất vững, mình sẽ đến bệnh viện kịp thời. Bác nhớ giữ đầu cháu hơi nghiêng sang một bên, để tránh sặc nếu cháu có nôn."

Bà Nái gật đầu, tay run run làm theo hướng dẫn, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện bằng tiếng Dao, ánh mắt bà không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của con trai dù chỉ một giây. "Nếu ngày đó tôi không nhận cuốn sách y tế cô Nghi cho, chắc giờ tôi còn không biết phải làm gì để cầm cự cho con qua được cơn nguy kịch này."

Nghi nghe thấy câu nói ấy qua tấm kính ngăn cách buồng lái, lòng cô vừa xót xa vừa thêm phần quyết tâm. Cô tập trung cao độ vào con đường phía trước, mắt không rời khỏi từng khúc cua, từng đoạn nước ngập, tay chân phối hợp nhịp nhàng để giữ xe luôn trong tầm kiểm soát dù địa hình vô cùng khắc nghiệt.

Đến một đoạn đường bị sạt lở nhẹ, đất đá tràn ra chắn gần nửa lòng đường, Nghi buộc phải giảm tốc tối đa, len lỏi qua phần đường còn lại một cách thận trọng. Nam nhanh chóng mở cửa xe, nhảy xuống dưới cơn mưa, dùng tay không cào bớt một phần đất đá cản đường, dù chỉ giúp được rất ít nhưng cũng đủ để tạo thêm khoảng trống cần thiết cho bánh xe đi qua an toàn.

"Được rồi, đi tiếp đi!" Nam hét lớn, ướt sũng từ đầu đến chân, vội vàng nhảy lên xe trở lại khi Nghi đã cho xe vượt qua được đoạn nguy hiểm ấy. Cả đoàn tiếp tục hành trình, mỗi phút trôi qua đều mang một sức nặng vô hình, khi tính mạng một đứa trẻ đang treo lơ lửng giữa ranh giới mong manh của sự sống, và tất cả những gì đứng giữa cháu bé và cơ hội sống sót, chỉ là một chiếc xe cũ kỹ cùng quyết tâm không lay chuyển của những người đang ngồi trên đó.

Đã sao chép liên kết chương