Chương 9
Chương 9 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
Buổi sáng cuối tuần, khi Nghi không phải chạy tuyến, cô thường tranh thủ ghé qua trụ sở Ủy ban huyện để làm các thủ tục hành chính liên quan đến chương trình — xin xác nhận vận chuyển sách miễn phí trên các tuyến đường liên xã, nộp báo cáo hoạt động định kỳ, hoặc đơn giản chỉ là gặp gỡ vài người quen để duy trì mối quan hệ cần thiết cho công việc. Chương trình xe sách lưu động, dù do gia đình Nghi tự vận hành phần lớn kinh phí từ quyên góp, vẫn nhận được một khoản hỗ trợ nhỏ hằng năm từ ngân sách văn hóa của huyện — đủ để trang trải xăng dầu và một phần chi phí bảo trì xe, khoản hỗ trợ mà cha cô đã phải mất nhiều năm vận động mới có được.
Hôm nay, Nghi ghé qua phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch huyện để nộp báo cáo quý, như thường lệ. Vừa bước vào hành lang, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả từ phòng họp bên cạnh, cửa khép hờ để lộ một khe hở đủ để giọng nói vọng ra ngoài.
"...đề án thư viện số sẽ tiết kiệm được rất nhiều so với việc duy trì mấy cái xe lưu động cũ kỹ kia. Chỉ cần lắp đặt ki-ốt máy tính bảng ở trung tâm mỗi xã, học sinh có thể truy cập hàng nghìn đầu sách điện tử, không giới hạn số lượng như sách giấy, lại tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo trì..." Một giọng nam trung niên vang lên, đầy tự tin, như đang thuyết trình.
Nghi khựng lại, tim đập nhanh hơn. Cô nhận ra chút manh mối liên quan trực tiếp đến chương trình của mình, dù chưa nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cô đứng nán lại gần cửa, cố lắng nghe thêm, dù biết làm vậy không hẳn là lịch sự.
"Nhưng anh Vinh này, mấy bản vùng sâu như Séo Lử, Khuổi Trà làm gì có điện lưới ổn định, nói gì đến sóng wifi để dùng ki-ốt số," một giọng khác, có vẻ trẻ hơn, lên tiếng phản biện.
"Thì sẽ có phương án lắp đặt pin năng lượng mặt trời, đối tác cung cấp thiết bị đã cam kết hỗ trợ trọn gói rồi. Về lâu dài, đây là hướng đi hiện đại hóa, phù hợp xu thế chuyển đổi số mà tỉnh đang đẩy mạnh. Còn duy trì xe sách lưu động, tôi không phủ nhận nó có giá trị, nhưng xét về hiệu quả đầu tư trên đầu người thụ hưởng, chi phí vận hành một chiếc xe chạy khắp các bản xa suốt cả năm cao hơn nhiều so với một ki-ốt cố định phục vụ được đông đảo người dân hơn," giọng người tên Vinh tiếp tục, đầy tính toán.
Nghi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đứng im, hai tay siết chặt lấy tập hồ sơ báo cáo đang cầm, không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện đang nghe lén. Cuộc họp bên trong tiếp tục thảo luận thêm vài phút nữa, chủ yếu xoay quanh các con số ngân sách, tỷ lệ phân bổ, những thuật ngữ hành chính khô khan nhưng lại mang sức nặng có thể quyết định số phận của cả một chương trình đã tồn tại mười sáu năm.
Khi cuộc họp có dấu hiệu sắp kết thúc, Nghi vội vàng lùi lại, giả vờ như vừa mới đến, đứng nép sang một bên hành lang. Cánh cửa phòng họp mở ra, vài người bước ra, trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ chỉn chu, tự tin — người mà Nghi đoán chính là "anh Vinh" trong cuộc trò chuyện vừa nghe được.
"Cô là...?" Người đàn ông nhìn thấy Nghi đứng đó, ánh mắt dò hỏi.
"Dạ, cháu là Khương Bảo Nghi, phụ trách chương trình xe sách lưu động Ánh Dương, cháu đến nộp báo cáo quý ạ," Nghi đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang rối bời.
Ánh mắt người đàn ông thoáng chút bất ngờ, rồi chuyển sang một vẻ gì đó khó đoán — không hẳn là ác cảm, nhưng cũng không mấy nồng nhiệt. "À, cô Nghi. Tôi là Thân Quốc Vinh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch huyện. Nghe nói cô vừa tiếp quản chương trình của bố cô được một thời gian rồi nhỉ."
"Dạ vâng ạ," Nghi gật đầu, cố quan sát thái độ của ông ta, tìm kiếm thêm manh mối.
"Chương trình của cô cũng có nhiều đóng góp đáng ghi nhận đấy," Vinh nói, giọng điệu mang tính xã giao nhiều hơn là chân thành, "nhưng huyện mình cũng đang phải cân đối lại nhiều khoản chi, để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công. Cô cứ nộp báo cáo bình thường, có gì phòng sẽ thông báo sau."
Câu nói mập mờ ấy khiến lòng Nghi càng thêm bất an. Cô muốn hỏi thẳng về đề án thư viện số mà cô vừa nghe lỏm được, nhưng lại kìm lại, sợ rằng việc để lộ mình đã nghe được cuộc họp sẽ khiến tình hình thêm phức tạp. Cô chỉ gật đầu, nộp tập báo cáo cho nhân viên văn thư, rồi rời khỏi trụ sở Ủy ban huyện với một tâm trạng nặng trĩu.
Trên đường về, Nghi ghé qua quán trà của mẹ, kể lại toàn bộ những gì mình nghe được. Bà Dung ngồi lặng người, đôi tay run run đặt tách trà xuống bàn.
"Đề án thư viện số này, mẹ có nghe loáng thoáng vài lần rồi, từ mấy người khách quen ghé quán uống trà," bà Dung nói, giọng lo lắng. "Nghe đâu có một công ty tư nhân trên tỉnh về chào hàng thiết bị, hứa hẹn đủ điều với huyện, tặng thêm cả một khoản 'hỗ trợ kỹ thuật' gì đó. Mẹ cũng không rõ chi tiết, chỉ nghe người ta bàn tán là sắp có thay đổi lớn trong cách phân bổ ngân sách văn hóa của huyện."
"Nếu họ cắt ngân sách hỗ trợ xăng dầu, bảo trì xe, mình sẽ gặp khó khăn lớn lắm mẹ ạ," Nghi nói, giọng trầm xuống. "Khoản đó tuy không nhiều, nhưng nếu không có, mình phải trông cậy hoàn toàn vào tiền quyên góp, mà quyên góp thì lúc có lúc không, không ổn định được."
Bà Dung im lặng một lúc, rồi đặt tay lên tay con gái, ánh mắt vừa lo lắng vừa động viên. "Con đừng vội hoảng, có thể đó chỉ là một đề xuất đang trong giai đoạn bàn bạc, chưa chắc đã thành hiện thực. Nhưng nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, mẹ tin con sẽ tìm được cách, giống như bố con ngày xưa, mỗi lần gặp khó khăn ông ấy cũng không bao giờ bỏ cuộc ngay, mà luôn tìm cách xoay xở."
Nghi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm giác bất an. Đêm đó, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc quay cuồng với những con số, những thuật ngữ hành chính cô vừa nghe được, và hình ảnh những đứa trẻ ở Séo Lử, Khuổi Trà, Đồng Sói, Nậm Cáy — những khuôn mặt háo hức chờ đợi xe sách mỗi lần cô ghé qua — cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cô càng thêm quyết tâm phải tìm hiểu rõ ràng, phải làm điều gì đó trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Nghi làm là gọi điện báo tin cho Nam, kể lại toàn bộ những gì mình nghe được ở trụ sở Ủy ban huyện. Đầu dây bên kia, Nam im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
"Nếu đúng là vậy, đây sẽ là một cú đánh nặng nề, không chỉ cho chương trình của em, mà cho cả những đứa trẻ ở đây," anh nói. "Ki-ốt số ở nơi không điện không sóng như Nậm Cáy thì có khác gì một cục sắt vô dụng đặt giữa sân trường. Anh sẽ hỏi thăm thêm qua vài mối quan hệ ở phòng Giáo dục xem có thông tin gì thêm không."
"Cảm ơn anh," Nghi nói, cảm thấy phần nào được an ủi khi biết mình không phải một mình đối mặt với nguy cơ này. "Em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm từ phía huyện. Dù sao thì, mình cũng phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất."
Cuộc gọi kết thúc, Nghi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống chiếc xe sách đậu im lìm dưới sân. Cô chợt nhận ra, con đường phía trước không chỉ còn là những cung đường núi gập ghềnh, mà giờ đây còn có thêm một chặng đường khác, khó khăn không kém — chặng đường đấu tranh để giữ lại những gì cha cô đã dày công gây dựng suốt mười sáu năm qua.
Buổi trưa hôm đó, Nghi gọi điện cho Ngô Bảo Yến, người bạn thân từ thời đại học, hiện đang làm phóng viên cho một tờ báo điện tử của tỉnh. Hai người từng học chung lớp báo chí đại cương năm nhất, dù sau đó Nghi chuyển ngành, còn Yến theo đuổi nghiệp viết lách đến cùng. Dù không thường xuyên gặp mặt vì mỗi người một công việc bận rộn, hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.
"Có chuyện gì mà giọng cậu nghe căng thẳng vậy?" Yến hỏi ngay khi vừa bắt máy, như thể đã quen với việc đọc vị tâm trạng bạn mình qua giọng nói.
Nghi kể lại toàn bộ câu chuyện mình vừa nghe được ở trụ sở Ủy ban huyện, giọng vẫn còn chút run rẩy vì lo lắng. Yến im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng để cho biết mình vẫn đang chú ý, rồi khi Nghi kể xong, cô lên tiếng, giọng đã chuyển sang chế độ nghiêm túc của một nhà báo đang đánh hơi thấy một đề tài đáng chú ý.
"Nghe có vẻ đây không phải chuyện nhỏ đâu Nghi ạ. Mấy đề án chuyển đổi số kiểu này ở vùng cao, tớ từng viết vài bài rồi, nhiều nơi lắp xong thiết bị nhưng không có người bảo trì, không có điện ổn định, cuối cùng chỉ để phủ bụi thôi. Nhưng vì trên báo cáo, số liệu 'đầu tư công nghệ' lại nhìn đẹp hơn nhiều so với việc duy trì một chương trình thủ công như xe sách của cậu, nên mấy ông lãnh đạo thích làm theo hướng đó để dễ báo cáo thành tích."
"Vậy giờ tớ phải làm sao?" Nghi hỏi, giọng có chút bất lực.
"Trước mắt, cứ bình tĩnh, đừng làm gì vội khi chưa có thông tin chính thức," Yến khuyên. "Nhưng nếu sau này có động tĩnh gì rõ ràng hơn, cứ báo tớ ngay. Nếu cần, tớ có thể giúp viết bài, đưa câu chuyện của cậu đến với nhiều người hơn. Đôi khi, sức mạnh của dư luận cũng có thể tạo ra thay đổi đấy, nhất là khi có bằng chứng cụ thể, có những câu chuyện con người thật đằng sau những con số khô khan trên giấy tờ."
Lời khuyên của Yến, dù chưa giải quyết được ngay nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng Nghi, cũng phần nào giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mình vừa tìm thấy thêm một đồng minh tiềm năng trên chặng đường sắp tới, một chặng đường mà cô linh cảm sẽ còn dài và gian nan hơn bất cứ cung đường núi nào cô từng đi qua.