Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Cô bé ngồi ở góc thùng xe tên là Vàng Thị Mỷ, mười hai tuổi, con gái út trong một gia đình có sáu anh chị em ở Bản Séo Lử. Nghi biết Mỷ đã ba năm nay, kể từ lần đầu cô bé rụt rè đứng ngoài cùng đám đông, không dám chen vào giành sách như những đứa trẻ khác, chỉ đứng nhìn từ xa cho đến khi Nghi để ý và chủ động bước tới hỏi chuyện.

Hôm nay cũng vậy, khi đám trẻ đã tản bớt ra ngoài đọc sách dưới bóng cây, Mỷ vẫn ngồi im một góc, cây bút chì cùn mòn trong tay di chuyển thoăn thoắt trên trang giấy sổ tay đã ngả vàng. Nghi bước lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn qua vai cô bé.

Trên trang giấy là hình vẽ một con hươu sao đang đứng giữa rừng trúc, từng đường nét tuy còn vụng về nhưng có một thứ gì đó sống động lạ thường trong ánh mắt con vật, như thể Mỷ đã nhìn thấy nó thật ngoài đời chứ không chỉ sao chép từ trang sách minh họa. Nghi nhận ra ngay đó là bản vẽ lại từ một trang trong cuốn "Muông thú Việt Nam" mà cô mang lên tháng trước.

"Đẹp quá, Mỷ," Nghi khẽ nói, giọng chân thành không chút khách sáo. "Con hươu này nhìn như sắp chạy ra khỏi trang giấy vậy."

Mỷ giật mình ngẩng lên, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng, vội vàng định gấp cuốn sổ lại. "Con vẽ xấu lắm, cô đừng cười."

"Cô không cười đâu. Cô nói thật đấy." Nghi nhẹ nhàng giữ tay cô bé lại, ngăn không cho gấp sổ. "Cho cô xem thêm được không?"

Sau một thoáng do dự, Mỷ chậm rãi lật từng trang sổ cho Nghi xem — hàng chục bức vẽ chép lại từ những trang sách trong xe, có bức là con công đang xòe đuôi, có bức là một thửa ruộng bậc thang trong cuốn sách ảnh phong cảnh Việt Nam, có bức là chân dung một cô công chúa trong truyện cổ tích với chiếc váy xòe rộng được tô màu bằng bút chì màu đã cùn gần hết. Có những trang, Mỷ không chỉ chép lại mà còn tự sáng tạo thêm — thêm một đàn bướm bay quanh cô công chúa, thêm những đám mây hình thù kỳ lạ trên bầu trời, những chi tiết nhỏ cho thấy trong đầu cô bé có cả một thế giới đang chờ được vẽ ra.

"Con thích vẽ từ bao giờ vậy?" Nghi hỏi.

"Từ hồi cô còn chưa lên bản mình, hồi đó là bố cô lên," Mỷ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành mạch. "Ông ấy có mang một cuốn sách về tranh vẽ của một họa sĩ gì đó, con không nhớ tên, chỉ nhớ tranh đẹp lắm, có núi có sông có cả người. Con mượn về nhà xem cả tuần không muốn trả."

Nghi khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lẫn bùi ngùi. Cô nhớ mang máng cuốn sách đó — một cuốn tuyển tập tranh phong cảnh Việt Nam bằng chất liệu màu nước, cha cô từng kể có lần suýt phải bỏ tiền túi ra đền vì tưởng đã làm mất, hóa ra là một cậu bé ở Khuổi Trà mượn về rồi giữ khư khư không chịu trả suốt hai tháng, đến khi ông phải đích thân đến tận nhà thuyết phục.

"Con có muốn làm họa sĩ không, Mỷ?" Nghi hỏi, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.

Mỷ gật đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt lưỡng lự. "Con muốn lắm. Nhưng mẹ con bảo con gái lớn lên là phải biết dệt vải, biết làm nương, vẽ vời không nuôi sống được ai. Anh trai con còn bảo con vẽ tốn giấy tốn bút chì, nhà mình đâu có dư dả gì."

Câu nói của cô bé khiến lồng ngực Nghi hơi nghẹn lại. Cô đã nghe những câu tương tự không biết bao nhiêu lần trên khắp tuyến đường này — những ước mơ bị nén lại không phải vì thiếu tài năng, mà vì hoàn cảnh, vì những nỗi lo cơm áo thường trực đè nặng lên vai những gia đình vốn đã chật vật. Đó chính là lý do cha cô từng nói với Nghi, rất nhiều lần, rằng cuốn sách đôi khi không chỉ là con chữ, mà là một cánh cửa nhỏ hé mở cho những đứa trẻ nhìn thấy một thế giới khác ngoài thế giới chúng đang sống, dù có khi chúng không bao giờ chạm tới được thế giới đó.

"Cô nghĩ thế này," Nghi nói sau một lúc suy nghĩ, "lần sau cô lên, cô sẽ mang cho con một hộp bút chì màu mới, còn nguyên hộp, cô xin được từ một nhà xuất bản. Con cứ vẽ, không cần phải hỏi ai cho phép cả. Vẽ là của con, không ai lấy đi được."

Mắt Mỷ sáng lên như có ánh lửa nhỏ vừa được nhen lên trong đó. "Thật không cô?"

"Thật," Nghi gật đầu chắc nịch. "Với điều kiện, con phải cho cô xem tranh mỗi lần cô lên nhé. Cô muốn xem con hươu sao này lớn lên thành cái gì."

Cô bé cười, lần đầu tiên Nghi thấy Mỷ cười thật rộng, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ. Nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, đủ để Nghi cảm thấy cả buổi sáng dài dằng dặc trên con đường gập ghềnh là hoàn toàn xứng đáng.

Buổi trưa, khi ánh nắng đã đứng bóng, Nghi ngồi ăn vội nắm cơm mẹ chuẩn bị dưới tán cây gạo cổ thụ đầu bản, nơi những người già trong bản thường ngồi hóng mát. Ông Sùng A Chinh, ông nội của thằng Dính, bước tới ngồi xuống cạnh cô, tay cầm điếu thuốc lào rít một hơi dài rồi khà một tiếng khoan khoái.

"Cháu giống bố cháu ở cái khoản ngồi ăn cơm nguội dưới gốc cây này đấy," ông cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt sạm nắng giãn ra. "Ông ấy cũng hay ngồi đúng chỗ này, ăn cơm nắm với muối vừng, rồi lại lên đường."

"Ông còn nhớ rõ vậy ạ?" Nghi hỏi, trong lòng dấy lên sự tò mò xen lẫn nỗi nhớ.

"Nhớ chứ. Mười sáu năm chứ ít gì. Hồi đó bản mình còn nghèo lắm, đường sá còn tệ hơn bây giờ nhiều, có năm mưa lũ sạt cả một đoạn đường, xe máy ông ấy không đi được, ông ấy vác một bao tải sách trên lưng, đi bộ ba tiếng đồng hồ lên đến bản." Ông Chinh lắc đầu, giọng đầy cảm khái. "Lúc đó bác còn hỏi ông ấy, sao phải khổ vậy làm gì, mấy đứa trẻ trong bản có ai học lên cao đâu, có sách cũng chẳng để làm gì. Ông ấy bảo bác, 'Anh Chinh ơi, không phải đứa nào cũng cần học lên cao, nhưng đứa nào cũng có quyền được đọc một câu chuyện hay trước khi đi ngủ. Đấy là quyền của nó, không ai được lấy đi.'"

Nghi im lặng, mắt cay xè. Câu nói ấy cô chưa từng nghe cha kể, nhưng nó lại giống hệt cái cách ông vẫn hay nói chuyện, giản dị mà thấm thía, không hoa mỹ nhưng luôn chạm đến điều cốt lõi nhất.

"Bây giờ thì thằng Dính nhà bác đọc sách còn giỏi hơn cả bố nó," ông Chinh cười, "nó cứ đòi lớn lên làm kiểm lâm, giữ rừng. Bác nghĩ chắc cũng nhờ mấy cuốn sách trên xe của cháu mà nó có cái ước mơ đó, chứ ở cái bản heo hút này, ngày xưa bọn trẻ có ước mơ gì đâu ngoài việc lớn lên đi làm nương như bố mẹ."

Nghi gật đầu, nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. Cô nhìn ra xa, nơi Dính đang ngồi giữa đám bạn, tay cầm cuốn sách về dấu chân thú rừng, thao thao kể lại cho tụi bạn nghe những gì vừa đọc được, dáng vẻ tự hào như một chuyên gia thực thụ dù mới đọc được vài trang. Cảnh tượng ấy, cộng với câu chuyện ông Chinh vừa kể, khiến Nghi chợt nhận ra một điều: gánh nặng cô mang trên vai không chỉ là duy trì một thói quen, mà là tiếp nối một lời hứa — lời hứa rằng dù con đường có xa đến đâu, dù mưa gió có cản trở thế nào, vẫn sẽ có người mang sách đến cho những đứa trẻ này, để chúng biết rằng ước mơ của mình xứng đáng được nuôi dưỡng.

Gần một giờ chiều, Nghi bắt đầu thu dọn, đóng lại các thùng sách, ghi nốt vài dòng cuối vào sổ mượn trả. Đám trẻ tụ tập lại tiễn cô ra đến đầu dốc, vẫy tay chào, có đứa còn chạy theo xe một đoạn như thể không muốn rời xa chiếc thư viện di động vừa mang đến cho chúng một buổi sáng đầy màu sắc.

Mỷ đứng nép sau lưng ông nội, không chạy theo như những đứa khác, nhưng khi xe lăn bánh ngang qua, cô bé giơ cao cuốn sổ vẽ lên, chỉ vào bức tranh con hươu sao, miệng cười tươi. Nghi bấm còi xe hai tiếng ngắn đáp lại, một tín hiệu nhỏ mà hai người tự hiểu với nhau, rồi cho xe chầm chậm lăn bánh xuống dốc, để lại sau lưng đám bụi đỏ mù mịt và những tiếng gọi với theo văng vẳng.

Ngồi sau tay lái, Nghi lấy cuốn sổ tay của cha ra, lật đến một trang trống, cầm bút viết thêm một dòng bên dưới những ghi chú cũ của ông về Séo Lử: "Con bé Mỷ vẽ đẹp lắm. Lần sau nhớ mang thêm bút chì màu." Cô nhìn dòng chữ của chính mình nằm cạnh nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của cha, như thể hai người đang cùng viết chung một câu chuyện, dù một người đã không còn ở đây để viết tiếp nữa.

Xe tiếp tục lăn bánh, xuyên qua những vạt rừng thưa, đổ dốc về phía thung lũng, nơi mặt trời buổi chiều bắt đầu nghiêng bóng, nhuộm vàng cả một vùng núi rừng bao la. Chặng tiếp theo còn dài, nhưng lòng Nghi, lần đầu tiên sau nhiều tuần mệt mỏi, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Cô nghĩ về hộp bút chì màu mình vừa hứa với Mỷ, tự nhủ phải nhớ ghé qua hiệu sách của mẹ ngay tối nay để tìm, kẻo lại quên mất giữa muôn vàn việc phải lo cho tuyến đường. Nghi biết rõ những lời hứa như vậy, với người lớn có thể chỉ là một câu nói bâng quơ cho qua chuyện, nhưng với một đứa trẻ như Mỷ, đó có thể là cả một niềm hy vọng được nuôi dưỡng suốt hai tuần chờ đợi, đến ngày xe sách quay lại. Cô đã học được điều đó từ cha mình, từ những trang sổ tay ghi chép tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ — "bé A Sính cần vở ô li", "thằng Vàng A Tủa hỏi mượn sách toán lớp năm" — như thể với ông, không có lời hứa nào là nhỏ nhặt cả, tất cả đều đáng được giữ trọn.

Xuống đến chân dốc, nơi con đường đất đỏ hòa vào con đường nhựa dẫn về thị trấn, Nghi cho xe dừng lại bên một khúc suối cạn để đổ thêm nước làm mát cho động cơ, vốn đã có dấu hiệu nóng lên sau một quãng đường dài leo dốc. Trong lúc chờ máy nguội, cô đứng tựa lưng vào thành xe, ngước nhìn lên đỉnh núi nơi bản Séo Lử đã khuất sau những tầng mây trắng, lòng thầm nghĩ đến hình ảnh con hươu sao trong cuốn sổ vẽ của Mỷ, đến ánh mắt sáng rực của Dính khi ôm cuốn sách về dấu chân thú rừng. Có lẽ đây chính là thứ khiến cô, dù mệt mỏi đến mấy sau mỗi chuyến đi, vẫn luôn háo hức chờ đến ngày được lên đường trở lại.

Đã sao chép liên kết chương