Chương 17
Chương 17 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
Tuần lễ tiếp theo là một trong những tuần bận rộn nhất mà Nghi từng trải qua kể từ ngày tiếp quản chương trình. Ngoài lịch trình chạy tuyến thường lệ, cô còn phải tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi để thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, ghi chép thêm những lời chứng thực chi tiết từ các gia đình, chuẩn bị tài liệu cho buổi điều trần sắp tới.
Ở Séo Lử, khi Nghi mang bản kiến nghị ra, giải thích rõ ràng nội dung và mục đích, phản ứng của bà con vượt xa những gì cô mong đợi. Ông Sùng A Chinh là người đầu tiên đề nghị ký tên, tay ông run run nhưng vẫn cố gắng viết nắn nót từng nét chữ. "Bác già rồi, chữ xấu lắm, nhưng bác ký với tất cả tấm lòng. Chương trình này mà mất đi, bọn trẻ trong bản thiệt thòi lắm."
Sau ông Chinh, hàng chục người dân khác trong bản cũng lần lượt ký tên hoặc điểm chỉ vào bản kiến nghị, nhiều người còn tự nguyện kể thêm những câu chuyện cụ thể về cách chương trình đã thay đổi cuộc sống gia đình họ. Một người mẹ trẻ kể rằng nhờ những cuốn sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh mà cô mượn được từ xe sách, cô đã biết cách xử lý đúng khi con bị sốt cao, tránh được một lần phải chạy xuống trạm xá cách xa hàng chục cây số trong đêm khuya. Một ông lão khác kể về việc học được cách trồng loại giống ngô mới hiệu quả hơn nhờ đọc một cuốn sách hướng dẫn nông nghiệp mà cha Nghi từng mang lên từ nhiều năm trước.
Nghi ghi chép cẩn thận từng câu chuyện, nhận ra rằng tác động của chương trình sâu rộng hơn nhiều so với những gì cô từng nghĩ, không chỉ dừng lại ở việc giáo dục trẻ em, mà còn len lỏi vào đời sống thường nhật của cả cộng đồng theo những cách không ngờ tới.
Ở Khuổi Trà, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là thái độ của bà Bàn Thị Nái. Người phụ nữ từng hoài nghi việc đọc sách "không đổi được thóc gạo" giờ đây chủ động tìm đến Nghi, không đợi được hỏi, đưa ra ý kiến của riêng mình để đóng góp vào bản kiến nghị.
"Cô Nghi viết vào đó giúp tôi thế này," bà Nái nói, giọng nghiêm túc khác hẳn thái độ lạnh nhạt ban đầu, "con bé Kía nhà tôi giờ đọc được cả câu chuyện dài, biết viết tên mình, biết đếm số để giúp tôi tính tiền bán vải thổ cẩm ở chợ phiên. Trước đây tôi cứ nghĩ con gái chỉ cần biết dệt vải, làm ruộng là đủ, nhưng giờ tôi thấy, biết chữ giúp nó tự tin hơn nhiều, dám nói chuyện với người lạ, dám đi chợ một mình mà không sợ bị lừa vì không biết tính toán."
Nghi mỉm cười, ghi lại từng lời của bà Nái, cảm thấy một niềm vui khó tả khi chứng kiến sự thay đổi này. Đây chính xác là loại minh chứng sống động mà không một bảng số liệu khô khan nào có thể sánh được — sự thay đổi trong nhận thức của một người mẹ, từ hoài nghi đến tin tưởng, từ phản đối đến ủng hộ.
Ở Thôn Đồng Sói, anh Trương Văn Nhiệm không chỉ ký vào bản kiến nghị mà còn chủ động đề nghị giúp đỡ thêm. "Cô Nghi cần gì cứ nói, tôi sửa xe không lấy tiền công cho chương trình trong thời gian này, coi như góp một phần nhỏ." Cậu bé Khôi cũng viết thêm một đoạn ngắn bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục, kèm theo một bức vẽ nhỏ minh họa chiếc xe sách, thể hiện tài năng hội họa còn non nớt nhưng đầy nhiệt huyết của cậu.
Tại Nậm Cáy, Nam và Ngần đã chuẩn bị sẵn một buổi họp phụ huynh đặc biệt, mời tất cả gia đình có con em đang học tại điểm trường đến tham dự, để Nghi có thể trình bày trực tiếp về tình hình chương trình và xin chữ ký ủng hộ. Buổi họp diễn ra trong không khí xúc động, nhiều phụ huynh, dù phần lớn không biết chữ, vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết buổi, rồi lần lượt điểm chỉ vào bản kiến nghị với một sự trân trọng rõ rệt.
"Nếu không có mấy cuốn sách cô mang lên, con tôi làm sao biết được chữ để mà thi vào trường nội trú," một người cha nói, giọng chân thành. "Cô cứ yên tâm, cả bản này đứng sau lưng cô."
Lò Văn Pao, dù còn nhỏ tuổi, cũng đứng lên phát biểu trước buổi họp, giọng cậu bé run run nhưng đầy quyết tâm. "Cháu xin cảm ơn cô Nghi và thầy Nam đã cho cháu cơ hội được đọc sách, được ôn thi. Cháu mong chương trình sẽ tiếp tục, không chỉ vì cháu, mà vì còn rất nhiều em nhỏ khác trong bản cũng cần được như cháu." Lời phát biểu ngây thơ nhưng chân thành ấy khiến không ít người trong phòng họp phải lau vội giọt nước mắt, kể cả Nghi, người đang đứng phía trên cùng chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấm áp này.
Sau buổi họp, khi mọi người đã ra về hết, Nam và Nghi cùng nhau thu dọn lại bàn ghế, tổng hợp lại số lượng chữ ký thu được. "Chỉ riêng hôm nay, mình đã có thêm hơn năm mươi chữ ký," Nam nói, giọng đầy phấn khích. "Cộng với những gì em thu được ở ba bản kia, chắc đã lên đến gần ba trăm rồi."
"Ba trăm chữ ký, cho một chương trình phục vụ chưa đến một nghìn người dân trên toàn tuyến," Nghi nói, giọng vừa xúc động vừa tự hào. "Con số này chắc chắn sẽ có sức nặng trong buổi điều trần."
Nam gật đầu, rồi nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một sự trân trọng sâu sắc. "Em biết không, nhìn cách bà con ở đây ủng hộ em, anh càng thấy rõ hơn giá trị thực sự của những gì em đang làm. Đây không chỉ là chương trình của gia đình em nữa, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của cả cộng đồng."
Trên đường về, khi trời đã nhá nhem tối, Nghi ngồi trong ca-bin xe, nhìn qua cửa kính những ngọn núi xa xa đang chìm dần vào bóng tối, lòng tràn đầy một cảm xúc khó tả — vừa mệt mỏi vì một tuần làm việc không ngừng nghỉ, vừa ấm áp vì tình cảm và sự ủng hộ mà cô nhận được từ khắp mọi nơi trên tuyến đường. Cô lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại một dòng ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Ba trăm chữ ký. Ba trăm câu chuyện. Bố ơi, con nghĩ chương trình của bố đã thực sự trở thành một phần máu thịt của cả vùng đất này rồi."
Ngoài việc thu thập chữ ký, Nghi còn dành thời gian ghi âm lại một số lời chứng thực bằng giọng nói, ý tưởng do Yến gợi ý để làm tư liệu cho bài phóng sự sắp tới. Cô mang theo chiếc điện thoại cũ, xin phép từng người trước khi ghi âm, giải thích rõ ràng mục đích sử dụng. Hầu hết mọi người đều vui vẻ đồng ý, thậm chí có phần háo hức khi biết câu chuyện của mình có thể được chia sẻ rộng rãi hơn, góp phần vào nỗ lực chung của cả cộng đồng.
Một trong những đoạn ghi âm khiến Nghi xúc động nhất là lời kể của một cụ bà ở Séo Lử, đã ngoài bảy mươi tuổi, không biết chữ nhưng vẫn luôn háo hức mỗi khi xe sách ghé qua, ngồi nghe các cháu trong bản đọc truyện cho nghe. "Tôi già rồi, không học được chữ nữa, nhưng tôi thích nghe bọn trẻ đọc truyện lắm. Có hôm nghe một câu chuyện về một bà lão sống trong rừng, tôi cứ nhớ mãi, cứ nghĩ về câu chuyện đó cả tuần liền. Nếu không có xe sách, bọn trẻ chắc cũng chẳng có gì để đọc cho tôi nghe những lúc rảnh rỗi như vậy."
Lời kể giản dị của cụ bà, dù không liên quan trực tiếp đến giáo dục hay thành tích học tập, lại chạm đến một khía cạnh khác của chương trình mà Nghi chưa từng nghĩ tới một cách rõ ràng — vai trò kết nối các thế hệ, mang lại niềm vui tinh thần cho cả những người không còn khả năng tự mình tiếp cận con chữ nữa. Cô ghi chú lại điều này, tự nhủ sẽ đưa vào phần trình bày tại buổi điều trần, như một minh chứng cho thấy giá trị của chương trình vượt xa những gì các báo cáo hành chính thường đề cập tới.
Về đến nhà, dù đã khuya, Nghi vẫn cố gắng ngồi lại tổng hợp toàn bộ tư liệu thu thập được trong ngày, sắp xếp theo từng chủ đề — giáo dục, y tế, nông nghiệp, kết nối cộng đồng — để chuẩn bị cho buổi trình bày sắp tới. Công việc tuy vất vả, nhưng mỗi lần nghe lại những đoạn ghi âm, đọc lại những dòng chữ ký nguệch ngoạc trên bản kiến nghị, cô lại cảm thấy tràn đầy động lực, như thể cả một cộng đồng đang cùng cô gánh vác trọng trách bảo vệ chương trình mà cha cô đã dày công xây dựng.
Bà Dung, thấy con gái vẫn còn miệt mài làm việc dù đã gần nửa đêm, bước ra mang cho cô một cốc nước gừng ấm. "Con nghỉ tay một lát đi, làm việc quá sức thế này, mai còn phải lên đường sớm nữa mà." Nghi ngẩng lên, nhận cốc nước từ tay mẹ, khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự phấn khích dù cơ thể đã thấm mệt.
"Mẹ ơi, con không ngờ bà con lại ủng hộ nhiệt tình đến vậy," Nghi nói, giọng vẫn còn chút xúc động. "Con cứ nghĩ mình phải đi thuyết phục từng người, ai ngờ họ còn chủ động kể thêm chuyện, chủ động đề nghị giúp đỡ. Con thấy mình may mắn quá, mẹ ạ."
"Đó không phải là may mắn đâu con," bà Dung ngồi xuống bên cạnh, giọng bà trầm ấm. "Đó là kết quả của mười sáu năm bố con gieo trồng niềm tin, và giờ là thành quả của cả năm qua con tiếp tục vun đắp nó. Con không thấy sao, người ta không ủng hộ vì bị ép buộc, mà vì họ thực sự tin tưởng, thực sự biết ơn. Đó là thứ tiền bạc không mua được, con ạ."
Nghi gật đầu, nhấp một ngụm nước gừng ấm, cảm thấy toàn thân được xoa dịu sau một ngày dài mệt nhọc. Cô nhìn lại chồng tài liệu trước mặt, tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần tổng hợp trước khi đi ngủ, để sáng mai có thể tiếp tục chặng đường tiếp theo với một tinh thần trọn vẹn, không bỏ sót bất cứ mảnh ghép quý giá nào trong bức tranh lớn mà cô đang cố gắng hoàn thiện.