Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Đúng như đã hẹn, ông Thân Quốc Vinh sắp xếp được thời gian lên thăm Nậm Cáy vào một ngày giữa tuần, đi cùng với Nghi và Bảo Yến, người đã tranh thủ được vài ngày phép để lên tận vùng cao Vạn Thác tác nghiệp cho bài phóng sự. Đoàn người khởi hành từ sáng sớm, ông Vinh ngồi trên chiếc xe công vụ của huyện, còn Nghi và Yến đi cùng chiếc xe sách quen thuộc.

Con đường vào Nậm Cáy, như thường lệ, vẫn gập ghềnh, khó đi. Xe công vụ của huyện, vốn không quen di chuyển trên địa hình như vậy, đã hai lần suýt mắc kẹt ở những đoạn lầy lội, khiến ông Vinh phải xuống xe đi bộ một đoạn, giày da bóng loáng của ông lấm lem bùn đất chỉ sau nửa tiếng đồng hồ.

"Đường vào đây khó đi quá," ông Vinh thở dốc, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt ông không giấu được sự ngạc nhiên. "Tôi không nghĩ điều kiện lại khắc nghiệt đến vậy."

"Đây mới chỉ là mùa khô thôi ạ," Nghi đáp, giọng bình thản nhưng không giấu ý muốn nhấn mạnh thực tế. "Vào mùa mưa, đoạn đường này gần như không thể đi qua được bằng bất cứ phương tiện cơ giới nào, kể cả xe máy."

Khi đoàn người cuối cùng cũng đến được điểm trường Nậm Cáy, Nam đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, cùng với cô Ngần và một nhóm học sinh được sắp xếp để chào đón đoàn khách đặc biệt. Nhưng điều khiến ông Vinh chú ý ngay lập tức không phải là sự đón tiếp nồng hậu, mà là một chiếc ki-ốt máy tính bảng đã được lắp đặt thí điểm cách đó không xa, tại trung tâm xã gần nhất — một trong những điểm thí điểm đầu tiên của đề án thư viện số mà phòng Văn hóa huyện đã triển khai trước đó vài tháng.

"Chúng ta ghé qua xem ki-ốt thí điểm một chút được không?" ông Vinh đề nghị, có lẽ muốn tận dụng cơ hội để tự mình kiểm chứng tình hình thực tế của cả hai mô hình.

Nam gật đầu, dẫn đoàn người đến khu vực đặt ki-ốt, một cấu trúc bằng kim loại và kính khá hiện đại, nổi bật hẳn lên giữa khung cảnh làng bản đơn sơ xung quanh. Nhưng khi đến gần, mọi người đều nhận ra ngay vấn đề — màn hình ki-ốt tối om, không hoạt động, một lớp bụi mỏng đã phủ lên bề mặt kính, và tấm pin năng lượng mặt trời gắn phía trên bị che khuất một phần bởi tán lá cây rừng mọc lấn ra.

"Cái này hỏng từ lâu rồi chú ạ," một người dân đi ngang qua, thấy đoàn người đứng xem, liền lên tiếng giải thích. "Từ hồi lắp đặt đến giờ được đâu ba tháng, dùng được có vài tuần đầu, rồi trời mưa liên tục, tấm pin không đủ nắng để sạc, màn hình cứ tắt lịm suốt. Có lần bọn trẻ trong bản còn thử vỗ vào màn hình xem có sáng lại không, nhưng cũng chẳng ăn thua gì."

Ông Vinh đứng lặng người, nhìn chiếc ki-ốt tối om, gương mặt ông dần chuyển sang một sắc thái phức tạp — vừa bối rối, vừa có phần thất vọng. "Vậy công ty cung cấp thiết bị không cử người lên bảo trì sao?"

"Có lên một lần, sửa được vài hôm rồi lại hỏng tiếp," người dân đáp, giọng có phần chán nản. "Đường xa quá, mỗi lần lên bảo trì tốn kém, chắc họ cũng ngại lên thường xuyên."

Nghi đứng bên cạnh, không nói gì thêm, để cho thực tế tự nó lên tiếng, đúng như những gì cô và Nam đã bàn bạc trước đó — không công kích, không dồn ép, chỉ đơn giản để ông Vinh tận mắt chứng kiến. Yến, đứng phía sau, lặng lẽ chụp lại vài tấm ảnh của chiếc ki-ốt hỏng hóc, ghi chú nhanh vào cuốn sổ tay của mình, ánh mắt cô lấp lánh sự hào hứng của một nhà báo vừa tìm được một chi tiết đắt giá cho bài viết.

Đoàn người tiếp tục di chuyển đến điểm trường Nậm Cáy, nơi Nam đã chuẩn bị sẵn một buổi học minh họa đặc biệt. Ông cho học sinh ngồi quanh góc kệ sách nhỏ mà Nghi và anh đã cùng nhau dựng lên trước đó, để các em tự do lựa chọn sách, đọc và chia sẻ cảm nhận trước sự chứng kiến của ông Vinh.

Sùng A Dính, dù không thuộc tuyến trường này nhưng hôm đó tình cờ theo ông nội lên thăm người quen ở gần Nậm Cáy, cũng ghé vào tham gia, hào hứng kể lại cho ông Vinh nghe về cuốn sách dấu chân thú rừng cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, về ước mơ trở thành kiểm lâm để bảo vệ những cánh rừng quê hương. Lò Văn Pao cũng chia sẻ về việc cậu đang miệt mài ôn tập với cuốn sách Toán nâng cao được cho mượn, chuẩn bị cho kỳ thi vào trường nội trú sắp tới.

Ông Vinh ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi, ánh mắt ông dần dịu lại, không còn vẻ dò xét đầy tính toán như những lần gặp trước. Đến cuối buổi, khi các em học sinh đã tản ra chơi đùa, ông quay sang Nghi, giọng ông trầm hẳn xuống, mang một sắc thái hoàn toàn khác so với cuộc gặp ở văn phòng huyện.

"Cô Nghi này, tôi phải thành thật với cô," ông nói, "tôi đã quá tin vào những con số, những bản báo cáo hào nhoáng từ phía nhà cung cấp thiết bị, mà chưa từng thực sự đặt chân đến những nơi như thế này. Nhìn cái ki-ốt hỏng hóc kia, rồi nhìn cảnh bọn trẻ ở đây say mê đọc sách, tôi nhận ra mình đã có phần phiến diện trong đánh giá của mình."

"Cháu hiểu, chú ạ," Nghi đáp, giọng chân thành không chút đắc thắng. "Cháu nghĩ, cả hai mô hình đều có giá trị riêng, chỉ là cần được áp dụng đúng nơi, đúng điều kiện. Có lẽ đề án thư viện số sẽ phát huy tốt hơn ở những khu vực đã có sẵn hạ tầng điện, sóng ổn định, còn ở những nơi như Nậm Cáy, xe sách lưu động vẫn là giải pháp thiết thực nhất trong nhiều năm tới."

Ông Vinh gật đầu, trầm ngâm một lúc, rồi nói, giọng đã có phần cởi mở hơn hẳn. "Tôi sẽ đưa những gì chứng kiến hôm nay vào báo cáo trình lên buổi điều trần. Tôi không dám hứa trước kết quả cuối cùng, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhưng tôi tin, dựa trên những gì tôi vừa thấy, quan điểm của tôi chắc chắn sẽ có sự thay đổi đáng kể."

Trên đường trở về, Yến đi cạnh Nghi, giọng cô đầy phấn khích. "Cậu biết không, đoạn ki-ốt hỏng hóc kia chính là chi tiết đắt giá nhất cho bài phóng sự của tớ. Không cần phải nói gì thêm, chỉ cần đặt hai hình ảnh cạnh nhau — một bên là ki-ốt tối om phủ bụi, một bên là bọn trẻ háo hức quây quần bên góc sách — độc giả sẽ tự hiểu ngay câu chuyện muốn nói gì."

Nghi mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút áy náy vì đã "may mắn" chứng kiến sự thất bại của đối phương ngay trước mắt ông Vinh. Nhưng cô cũng hiểu, đây không phải là chuyện thắng thua cá nhân, mà là chuyện tìm ra giải pháp thực sự phù hợp và hiệu quả nhất cho những đứa trẻ vùng cao, và hôm nay, thực tế đã tự nó lên tiếng một cách rõ ràng hơn bất cứ lời thuyết phục nào cô có thể đưa ra.

Trước khi rời điểm trường, ông Vinh còn nán lại trò chuyện thêm với Nam, hỏi han về những khó khăn cụ thể trong công tác giảng dạy ở vùng sâu, về những gì trường thực sự cần để cải thiện điều kiện học tập cho học sinh. Nam tận dụng cơ hội, trình bày thẳng thắn về tình trạng thiếu giáo viên, về cơ sở vật chất xuống cấp, về những khó khăn mà bản thân anh và cô Ngần phải đối mặt hằng ngày, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng, giữa muôn vàn khó khăn ấy, chương trình xe sách lưu động là một trong số ít những nguồn lực đã thực sự phát huy hiệu quả, bền bỉ suốt nhiều năm qua.

"Tôi ở đây sáu năm rồi, chứng kiến nhiều đoàn công tác lên rồi đi, hứa hẹn nhiều thứ nhưng không phải lúc nào cũng thành hiện thực," Nam nói, giọng thẳng thắn nhưng không hề gay gắt. "Chương trình của cô Nghi là một trong số ít những gì thực sự bền vững, vì nó không phụ thuộc vào những đợt vận động phong trào ngắn hạn, mà dựa trên sự cam kết lâu dài, dựa trên niềm tin đã được xây dựng qua nhiều năm với từng gia đình, từng đứa trẻ cụ thể."

Ông Vinh gật đầu, ghi chép lại vài điều vào cuốn sổ tay công vụ của mình, gương mặt ông giờ đây mang một vẻ trầm tư, khác hẳn với sự tự tin có phần kiêu ngạo mà Nghi từng chứng kiến trong lần gặp đầu tiên tại văn phòng huyện. "Cảm ơn thầy Nam đã chia sẻ thẳng thắn. Tôi sẽ ghi nhận đầy đủ những ý kiến này trong báo cáo của mình."

Trên đường xuống núi, dù cơ thể đã thấm mệt sau một ngày dài di chuyển và làm việc, Nghi vẫn cảm thấy một niềm phấn khởi khó tả. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chiếc xe công vụ của ông Vinh đang cẩn thận bò theo phía sau, chậm rãi hơn hẳn lúc đi lên, có lẽ vì cả đoàn đều đã thấm mệt, nhưng cũng có thể vì ông Vinh đang tranh thủ ngắm nhìn kỹ hơn khung cảnh núi rừng mà trước đây ông chưa từng có dịp trải nghiệm một cách trọn vẹn như vậy.

Yến ngồi cạnh Nghi trong ca-bin xe, tranh thủ ghi chú thêm vài dòng cuối cùng cho bài phóng sự, thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi thêm vài chi tiết để đảm bảo thông tin chính xác. "Tớ nghĩ bài viết này sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi báo tỉnh đâu, Nghi ạ. Câu chuyện của cậu có đầy đủ mọi yếu tố để chạm đến trái tim độc giả — tình cha con, di sản, tình yêu vùng cao, cả một chút drama nhẹ nhàng giữa hai mô hình đối lập nữa. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành bài viết sớm nhất có thể, kèm theo mấy đoạn video ngắn phỏng vấn bọn trẻ, chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa tốt."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yến," Nghi nói, giọng chân thành. "Không có cậu, chắc tớ không biết phải làm sao để câu chuyện này đến được với nhiều người hơn."

"Đây là công việc của tớ mà, với lại, tớ tin vào những gì cậu đang làm," Yến đáp, mỉm cười. "Chỉ mong bài viết ra đời đúng lúc, kịp tạo hiệu ứng trước buổi điều trần, để góp thêm một tiếng nói ủng hộ cho chương trình của cậu."

Xe tiếp tục lăn bánh trong ánh chiều tà, mang theo không chỉ những con người mệt mỏi sau một ngày dài, mà còn mang theo cả một niềm hy vọng mới, được thắp lên từ chính sự thật hiển nhiên mà cả đoàn vừa cùng nhau chứng kiến giữa núi rừng Nậm Cáy.

Đã sao chép liên kết chương