Chương 6
Chương 6 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
Phải mất gần ba tuần, sau nhiều lần hỏi thăm phòng Giáo dục huyện và cả chú Bốn Sênh, Nghi mới xác định được đường vào Điểm trường Nậm Cáy. Đó không phải một con đường theo đúng nghĩa, mà là một lối mòn xuyên rừng, phần lớn thời gian chỉ đủ rộng cho xe máy hoặc người đi bộ, chỉ có một đoạn ngắn gần cuối là tạm mở rộng đủ cho xe tải nhỏ nhờ công sức của bà con trong bản tự phát quang từ nhiều năm trước để chở vật liệu xây trường.
Nghi phải lái xe men theo một tuyến vòng dài hơn hẳn ba điểm dừng cũ, qua một con dốc đứng mà chú Bốn Sênh đã cảnh báo trước là "chỉ nên đi vào mùa khô, mưa xuống là coi như đứt đường". May mắn là hôm nay trời quang, nắng ráo, nên dù xe xóc nảy liên hồi trên những phiến đá lởm chởm, Nghi vẫn cẩn thận đưa được xe đến gần khu vực điểm trường sau gần ba tiếng đồng hồ vật lộn.
Khi những mái nhà lợp fibro xi măng của điểm trường hiện ra sau rặng cây, Nghi cảm thấy một sự nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, mảnh đất mà cha cô từng đánh dấu trên bản đồ nhưng chưa kịp ghé thăm. Ngôi trường chỉ có hai gian nhà cấp bốn nhỏ, tường quét vôi đã bong tróc loang lổ, sân trường là một khoảng đất nện phẳng, có một cây phượng già tỏa bóng mát ở góc sân.
Nghi cho xe dừng lại ngay cổng trường, một cánh cổng đơn sơ chỉ gồm hai cột gỗ và một thanh chắn ngang, bước xuống, nhìn quanh tìm người để hỏi thăm. Đúng lúc đó, một tiếng trống trường gõ vang lên báo hiệu giờ ra chơi, và ngay sau đó, từ trong hai gian lớp học, lũ trẻ ùa ra sân, tiếng cười nói huyên náo cả một góc rừng vốn tĩnh lặng.
"Chào cô, cô tìm ai vậy ạ?" Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau. Nghi quay lại, thấy một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da rám nắng đặc trưng của người sống lâu năm ở vùng cao, mặc áo sơ mi đã sờn cổ áo, tay còn cầm một chồng vở học sinh vừa chấm dở.
"Chào anh, tôi là Nghi, thủ thư lưu động của chương trình xe sách. Tôi nghe nói điểm trường mình còn thiếu sách nên hôm nay đánh liều tìm đường lên đây," Nghi đáp, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe tải phía sau như một lời giải thích.
Người đàn ông nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang dò xét, không hẳn là thiếu thiện cảm nhưng cũng chẳng vồn vã như những người dân ở các bản khác. "Xe sách à? Tôi là Lý Hoài Nam, giáo viên chủ nhiệm ở đây. Cô đi đường này chắc vất vả lắm, đường vào đây gần như không ai đi được bằng ô tô cả."
"Vâng, cũng hơi gian nan," Nghi cười gượng, "nhưng nghe nói trường mình thiếu sách trầm trọng, nên tôi nghĩ dù khó mấy cũng phải thử."
Nam im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua chiếc xe tải cũ kỹ, rồi quay lại nhìn Nghi, có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Nghi cảm thấy hơi khó chịu, như thể mình đang bị đánh giá. "Cô định làm gì? Ghé một lần rồi thôi, hay định biến đây thành một điểm dừng thường xuyên?"
Câu hỏi thẳng thắn đến mức hơi sỗ sàng khiến Nghi hơi khựng lại. "Tôi định đưa Nậm Cáy vào tuyến đường cố định, nếu điều kiện cho phép. Sao anh hỏi vậy?"
Nam thở dài, đặt chồng vở xuống một chiếc bàn gỗ kê ngoài hiên lớp học, giọng anh có chút mệt mỏi pha lẫn chua chát. "Vì tôi từng thấy nhiều đoàn từ thiện, nhiều chương trình hứa hẹn đủ điều, lên đây chụp vài tấm ảnh, tặng vài thùng quà, rồi biến mất không bao giờ quay lại. Bọn trẻ ở đây quen với việc được hứa hẹn rồi bị bỏ rơi lắm rồi, cô Nghi ạ. Nên nếu cô chỉ định ghé một lần cho có phong trào, tôi thà cô đừng ghé còn hơn, để bọn trẻ khỏi phải hy vọng rồi thất vọng."
Lời nói của Nam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự nhiệt tình ban đầu của Nghi, nhưng đồng thời cũng khiến cô hiểu ra phần nào sự dè dặt trong ánh mắt anh. Cô hít một hơi, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Anh Nam này, chương trình xe sách của tôi đã duy trì mười sáu năm nay ở ba bản khác trong huyện, không phải một lần rồi thôi. Người sáng lập ra chương trình là bố tôi, ông đã mất được hơn một năm, và tôi tiếp quản để duy trì nó, không phải để làm phong trào. Tôi đến đây hôm nay không phải chỉ để chụp ảnh, mà là để tìm hiểu xem trường mình cần gì thật sự, rồi lần sau tôi quay lại với đúng thứ các em cần."
Nam nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dò xét dần dịu lại, có lẽ vì nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Nghi. "Xin lỗi cô, tôi hơi gay gắt quá. Ở đây lâu năm, tôi chứng kiến nhiều chuyện khiến tôi thành ra hay nghi ngờ. Nếu cô thực sự nghiêm túc, tôi rất hoan nghênh, bọn trẻ ở đây thiếu sách lắm, thiếu đến mức nhiều em phải học chung một cuốn sách giáo khoa cho cả nhóm bốn năm đứa."
"Vậy để tôi cho anh xem những gì tôi mang theo hôm nay," Nghi nói, bước ra sau xe, mở cửa thùng.
Nam bước theo, và khi cánh cửa thùng xe mở ra, để lộ những kệ sách xếp ngay ngắn bên trong, Nghi thấy ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ, không giấu được sự tò mò. Lũ trẻ trong sân trường, vốn đang chơi đùa, cũng bắt đầu chú ý đến chiếc xe lạ, rụt rè tiến lại gần, đứng nép sau lưng nhau nhìn vào bên trong với ánh mắt vừa háo hức vừa e dè.
"Các em cứ lại gần xem đi, không sao đâu," Nghi mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Sau một thoáng ngập ngừng, một cậu bé lớn tuổi nhất trong đám, dáng người gầy gò nhưng có vẻ chững chạc hơn tuổi, mạnh dạn bước lên trước, đưa mắt nhìn dãy sách với vẻ tò mò không giấu giếm.
"Đây là Lò Văn Pao, học trò lớp lớn nhất của tôi," Nam giới thiệu, giọng đã bớt căng thẳng hơn hẳn so với lúc đầu. "Pao học giỏi nhất trường, nhưng nhà em ấy khó khăn lắm, phải phụ giúp gia đình nhiều việc."
Pao không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào một cuốn sách giáo khoa Toán nâng cao dành cho học sinh cấp hai, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát. Nghi nhận ra ngay, lấy cuốn sách đưa cho cậu bé. "Em cầm đọc thử đi, nếu thích cô cho mượn."
Pao ngần ngại cầm lấy cuốn sách, lật vài trang, rồi ngẩng lên nhìn Nghi với ánh mắt như không dám tin. "Em... em được mượn thật ạ?"
"Được chứ. Lần sau cô lên, em trả lại là được, hoặc nếu thích, cô có thể để hẳn cho em luôn," Nghi đáp, ấm áp.
Nam đứng bên cạnh quan sát toàn bộ, không nói gì thêm, nhưng Nghi có thể cảm nhận được thái độ của anh đã thay đổi rõ rệt, từ dè dặt nghi ngờ sang một sự quan tâm thực sự. Buổi chiều hôm đó, Nghi ở lại điểm trường lâu hơn dự định, phát sách cho từng nhóm học sinh theo độ tuổi, trò chuyện với các thầy cô trong trường về những gì họ cần nhất, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay như một bản kế hoạch cho những chuyến đi sau.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, báo hiệu đã đến lúc Nghi phải rời đi để kịp về trước khi trời tối — vì con đường rừng này tuyệt đối không an toàn để di chuyển ban đêm — Nam tiễn cô ra đến cổng trường, dáng vẻ có phần khác hẳn so với lúc gặp mặt ban đầu.
"Cảm ơn cô hôm nay đã lên đây," anh nói, giọng chân thành hơn hẳn. "Tôi xin lỗi vì lúc đầu có hơi gay gắt. Chỉ là... tôi không muốn bọn trẻ ở đây phải thất vọng thêm một lần nào nữa."
"Tôi hiểu mà," Nghi mỉm cười. "Tôi sẽ quay lại, đều đặn, tôi hứa. Có thể không phải lần nào cũng dễ dàng vì đường sá thế này, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Nam gật đầu, ánh mắt anh nhìn cô có gì đó vừa tin tưởng vừa dò xét, như đang tự hỏi liệu lời hứa này có khác gì những lời hứa đã từng bị bỏ quên hay không. Nhưng khi Nghi lên xe, nổ máy, chuẩn bị quay đầu xuống núi, anh vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn sau rặng cây, một cử chỉ nhỏ mà Nghi, qua kính chiếu hậu, vẫn kịp nhận ra.
Trên đường về, xe xóc nảy qua từng phiến đá, Nghi vừa lái vừa nghĩ lại cuộc gặp gỡ ban đầu đầy sóng gió ấy. Cô không giận Nam, ngược lại, cô hiểu rất rõ vì sao anh lại phản ứng như vậy. Trong suốt hơn một năm tiếp quản tuyến đường, cô cũng từng nghe không ít câu chuyện tương tự — những đoàn thiện nguyện rầm rộ kéo lên vùng cao, chụp hình đăng báo, rồi biến mất không dấu vết, để lại những đứa trẻ vừa kịp nếm trải niềm vui đã phải học cách quen với sự hụt hẫng. Chính cha cô cũng từng dặn dò cô, ngay từ những ngày đầu, rằng thứ quý giá nhất của chương trình này không phải là số lượng sách mang đi, mà là sự đều đặn, là niềm tin được xây dựng qua từng chuyến đi lặp đi lặp lại, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.
Đến đoạn đường bằng phẳng hơn, Nghi giảm tốc, lấy cuốn sổ tay đặt trên ghế phụ, một tay vẫn giữ vô lăng, mở nhanh đến trang trống, ghi vội vài dòng trước khi quên mất chi tiết: "Điểm trường Nậm Cáy — hai lớp ghép, thiếu sách giáo khoa trầm trọng, đặc biệt Toán và Tiếng Việt lớp lớn. Thầy Lý Hoài Nam, chủ nhiệm, rất tận tâm nhưng dè dặt với người lạ. Học trò Lò Văn Pao, học giỏi, hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ thêm sách tham khảo." Viết xong, cô đặt cuốn sổ lại lên ghế, khẽ mỉm cười một mình. Con đường đến Nậm Cáy tuy gian nan, nhưng cô có cảm giác đây sẽ là một chặng đường đáng để cô kiên trì theo đuổi, không chỉ vì những đứa trẻ đang chờ sách, mà còn vì một điều gì đó khác, mơ hồ nhưng đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô kể từ ánh mắt dò xét ban đầu của người thầy giáo cắm bản ấy.