Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Chuyến Xe Sách Giữa Núi Rừng

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Càng gần đến ngày họp, áp lực càng đè nặng lên vai Nghi. Ông Vinh vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát về việc có tham gia chuyến đi thực tế lên Nậm Cáy hay không, trong khi thời gian chuẩn bị tài liệu, số liệu, thư xác nhận ngày càng gấp rút. Có những đêm Nghi thức trắng, ngồi rà soát đi rà soát lại từng con số, sợ mình bỏ sót điều gì đó quan trọng, sợ mình sẽ trình bày vụng về trước những cán bộ huyện quen với ngôn ngữ hành chính, trong khi cô chỉ là một người quen lái xe đường núi hơn là quen đứng trước đám đông thuyết trình.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành xong tuyến đường Séo Lử, trở về nhà với thân thể rã rời, Nghi ngồi phịch xuống ghế, nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bàn, đột nhiên cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tràn ngập. Cô nhớ lại từng câu chữ trong cuốn sổ của cha, nhớ lại câu chuyện về thằng Tuất, về những năm tháng gian khó ông đã trải qua để gây dựng chương trình, và tự hỏi liệu mình có đang làm hỏng tất cả những gì ông đã dày công vun đắp hay không.

"Nếu con thất bại trong cuộc họp này thì sao, mẹ?" Nghi hỏi, giọng run rẩy, khi bà Dung bước đến ngồi cạnh, nhìn thấy vẻ mặt kiệt sức của con gái. "Nếu con không đủ khả năng thuyết phục họ, không đủ giỏi như bố, thì sao? Con sẽ là người khiến chương trình sụp đổ, khiến mười sáu năm công sức của bố tan thành mây khói."

Bà Dung im lặng một lúc, rồi nắm chặt tay con gái, giọng nghiêm túc nhưng đầy yêu thương. "Nghi à, con nghe mẹ nói này. Con không phải là bố con, và con không cần phải là bố con. Con là Nghi, với cách làm việc của riêng con, với những điểm mạnh riêng của con. Bố con ngày xưa cũng từng thất bại nhiều lần, từng bị từ chối, bị đuổi ra khỏi bản, nhưng ông ấy không vì thế mà nghĩ mình vô dụng. Thất bại không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là một phần của con đường mà thôi."

Lời nói của mẹ phần nào xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng Nghi, nhưng vẫn chưa đủ để cô hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bất an đang đeo bám. Đêm đó, cô nhắn tin cho Nam, kể lại tâm trạng của mình, dù trong lòng có chút ngần ngại vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

Nam gọi điện ngay sau khi đọc tin nhắn, giọng anh trầm ấm vang lên qua điện thoại giữa đêm khuya tĩnh lặng. "Nghi này, em có biết tại sao anh tin tưởng chương trình này sẽ được giữ lại không? Không phải vì anh nghĩ em giỏi hơn bố em, mà vì anh thấy em làm việc bằng cả trái tim, giống hệt cách bố em từng làm. Cái cách em ngồi xuống ngang tầm mắt với thằng Pao, cái cách em kiên nhẫn chờ đợi con bé Kía mở lòng, đó không phải là thứ có thể học theo khuôn mẫu có sẵn, đó là thứ xuất phát từ chính con người em."

"Nhưng nếu em nói không đủ thuyết phục trong cuộc họp thì sao?" Nghi hỏi, giọng vẫn còn lo lắng.

"Thì mình sẽ tìm cách khác," Nam đáp, giọng kiên định không lay chuyển. "Cuộc họp đó không phải là trận chiến cuối cùng, Nghi ạ. Ngay cả khi kết quả không như mong đợi, mình vẫn còn nhiều cách khác để tiếp tục đấu tranh — kêu gọi cộng đồng, tìm kiếm nhà tài trợ khác, thậm chí đưa câu chuyện ra công luận nếu cần thiết. Em không đơn độc trong chuyện này, và chương trình cũng không chỉ phụ thuộc vào một cuộc họp duy nhất."

Những lời nói của Nam như một luồng gió mát thổi qua tâm trí đang rối bời của Nghi, giúp cô dần lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết. Cô cảm ơn anh, rồi tắt điện thoại, nhưng vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi đang dọn dẹp lại chồng tài liệu trên bàn, Nghi tình cờ nhìn thấy trong túi xách của mình một tấm bìa cứng nhỏ mà Vàng Thị Mỷ đã tặng cô lần gần đây nhất cô ghé Séo Lử — một bức tranh vẽ chiếc xe sách đang băng qua một con đường núi, phía sau là dãy núi trùng điệp, và phía trên là một vầng mặt trời rực rỡ tỏa sáng khắp bức tranh. Mỷ đã tự đặt tên cho bức tranh, viết nắn nót bên dưới bằng nét chữ còn vụng về: "Xe Sách Ánh Dương — mang ánh sáng đến núi rừng".

Nghi cầm bức tranh trên tay, ngắm nhìn từng nét vẽ, cảm giác như có một luồng năng lượng ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể. Đây chính là lý do cô đang chiến đấu — không phải vì áp lực phải giống cha, không phải vì sợ bị đánh giá là thất bại, mà vì những đứa trẻ như Mỷ, như Dính, như Kía, như Pao, như Khôi, những đứa trẻ đã và đang được chương trình này chạm đến cuộc sống của chúng theo những cách không thể đong đếm bằng con số.

Cô quyết định, thay vì chỉ trình bày báo cáo khô khan với những con số thống kê, cô sẽ mang theo bức tranh này đến cuộc họp, cùng với một vài hiện vật khác — cuốn sổ vẽ của Mỷ, cuốn sách Toán đã sờn gáy vì được Pao đọc đi đọc lại nhiều lần, một lá thư nhỏ mà chính tay Khôi viết cảm ơn chương trình đã giúp cậu bé hiểu và tự hào hơn về công việc của cha mình. Những hiện vật ấy, dù không phải là số liệu thống kê chính thức, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh thuyết phục mà không bảng biểu nào có thể sánh được.

Cô gọi điện cho Nam, chia sẻ ý tưởng mới này. Anh lắng nghe, rồi reo lên đầy hào hứng. "Ý tưởng này tuyệt vời đấy Nghi! Đôi khi, những con số chỉ khiến người ta gật đầu cho có, nhưng những câu chuyện thật, những hiện vật thật, mới thực sự chạm đến trái tim con người. Anh sẽ nhờ chị Ngần và học trò viết thêm vài dòng cảm nghĩ, để mang đến cuộc họp cùng."

Những ngày còn lại trước cuộc họp, Nghi không còn chìm trong nỗi lo lắng và tự ti như trước nữa, mà bắt tay vào chuẩn bị với một tinh thần mới — không phải cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo của cha, mà là mang đến cuộc họp chính con người thật của mình, cùng những câu chuyện chân thực nhất về những gì chương trình xe sách đã và đang mang lại cho những đứa trẻ vùng cao Vạn Thác.

Cô dành hẳn một buổi chiều ghé lại Séo Lử ngoài lịch trình thường lệ, chỉ để gặp riêng Mỷ, xin phép được mượn tạm bức tranh mang đi trình bày trong cuộc họp. Mỷ nghe vậy, mắt sáng rực lên, không giấu được vẻ tự hào. "Cô mang tranh của con đi cho mấy chú trên huyện xem thật à? Con vẽ có xấu không cô, con sợ mấy chú cười."

"Không xấu đâu, đẹp lắm," Nghi xoa đầu cô bé, giọng chắc nịch. "Bức tranh này sẽ giúp mấy chú trên huyện hiểu được vì sao xe sách lại quan trọng với các con đến vậy. Con đã giúp cô một việc lớn lắm đấy."

Mỷ cười tít mắt, rồi chạy vào nhà lấy thêm một tờ giấy khác, cẩn thận viết thêm vài dòng nắn nót phía sau bức tranh cũ: "Con mong xe sách sẽ mãi đến với bản con. Con muốn lớn lên làm họa sĩ vẽ tranh cho sách thiếu nhi, giống như những cuốn sách cô Nghi mang lên vậy." Nghi đọc những dòng chữ ấy, mắt cay xè, cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong túi hồ sơ cùng với những tài liệu khác.

Trên đường về, cô cũng ghé qua xưởng sửa xe của anh Nhiệm ở Đồng Sói, xin phép Khôi được mang theo lá thư cậu bé từng viết, đồng thời nhờ anh Nhiệm viết thêm vài dòng với tư cách một người cha đã tận mắt chứng kiến con mình thay đổi nhờ những cuốn sách khoa học trên xe. Anh Nhiệm, dù không quen viết lách, vẫn cặm cụi nắn nót từng chữ trên một tờ giấy học sinh cũ, kể lại một cách giản dị nhưng chân thành về sự tự hào của con trai dành cho nghề nghiệp của cha, một sự thay đổi mà chính anh cũng không ngờ tới.

Buổi tối cuối cùng trước ngày lên huyện họp, Nghi ngồi sắp xếp lại toàn bộ tài liệu lần cuối — bản báo cáo số liệu chính thức, những lá thư xác nhận từ nhà trường và phòng Giáo dục, bức tranh của Mỷ, lá thư của Khôi, những dòng ghi chép lời kể của bà con các bản làng, và cả cuốn sổ tay đầu tiên của cha, cuốn sổ chứa đựng toàn bộ câu chuyện về khởi nguồn của chương trình. Cô xếp tất cả vào một chiếc cặp da cũ, chính là chiếc cặp cha cô từng dùng khi còn đi dạy học, được mẹ cô cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua.

Nhìn chiếc cặp da sờn cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, Nghi cảm thấy như đang mang theo không chỉ những tài liệu giấy tờ, mà còn cả tinh thần, cả niềm tin của cha mình, đồng hành cùng cô bước vào cuộc họp quan trọng sắp tới. Cô khép cặp lại, đặt ngay ngắn bên cạnh cửa ra vào, sẵn sàng cho ngày mai, lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với những đêm trằn trọc lo âu trước đó.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, điện thoại Nghi rung lên một tin nhắn từ Nam: "Dù ngày mai kết quả thế nào, anh vẫn tự hào về những gì em đã làm được. Ngủ ngon, và nhớ, em không hề đơn độc." Nghi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy vài lần, một nụ cười nhẹ nở trên môi giữa màn đêm tĩnh lặng. Cô nhắn lại một dòng cảm ơn ngắn gọn, rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ để có đủ tỉnh táo cho ngày quan trọng phía trước, mang theo trong lòng không chỉ là áp lực của một cuộc chiến sắp tới, mà còn là niềm tin được vun đắp từ tình yêu thương của mẹ, sự đồng hành của Nam, và ký ức ấm áp về người cha đã dành trọn cuộc đời mình cho những trang sách giữa núi rừng.

Đã sao chép liên kết chương