Chương 17
Chương 17 — Hồ Sơ Chưa Khép
Hai ngày trước khi cuộc đột kích chính thức được lên kế hoạch, Thảo Vy quyết định tới trung tâm lưu trữ hồ sơ thành phố để tìm kiếm thêm tài liệu cũ liên quan tới dự án Sông Xanh, nhằm củng cố thêm bằng chứng cho phiên tòa sắp tới. Dù có người hộ tống theo quy định mới, cô vẫn cảm thấy phần nào tự do khi được ra ngoài làm việc, thay vì chỉ quanh quẩn trong trụ sở.
Trung tâm lưu trữ nằm trong một tòa nhà cũ kỹ, ít người qua lại, với những dãy kệ hồ sơ cao ngất chứa đầy tài liệu từ nhiều thập kỷ trước. Người hộ tống, một chiến sĩ trẻ tên Hùng, đứng đợi bên ngoài phòng đọc trong khi Thảo Vy vào bên trong tìm kiếm tài liệu cùng nhân viên lưu trữ.
Sau gần một giờ tìm kiếm, Thảo Vy phát hiện thêm một tập hồ sơ quan trọng, xác nhận thêm chi tiết về việc phê duyệt quy hoạch dự án Sông Xanh. Đang mải mê ghi chép, cô bỗng cảm nhận một sự bất an mơ hồ, như có ai đó đang quan sát mình từ xa.
Cô ngẩng lên, nhìn quanh dãy kệ hồ sơ vắng lặng, không thấy có gì bất thường, nhưng linh cảm về sự nguy hiểm vẫn không hề tan biến. Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu, định quay ra tìm Hùng, nhưng khi tới cửa phòng đọc, cô không thấy bóng dáng anh đâu.
"Anh Hùng?" cô gọi, giọng cô hơi run.
Không có tiếng trả lời. Thảo Vy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bản năng cảnh giác trỗi dậy mạnh mẽ. Cô rút điện thoại, định gọi cho Bảo Nam, nhưng ngay lúc đó, một bóng người lạ mặt xuất hiện ở cuối hành lang, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía cô.
"Cô Đặng Thảo Vy," giọng người đó vang lên, trầm và đầy đe dọa, "cô nên dừng lại việc điều tra ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn."
Thảo Vy lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh dù cả người đang run lên vì sợ hãi. "Anh là ai? Anh đã làm gì với người hộ tống của tôi?"
"Cậu ta chỉ tạm thời bị đưa đi chỗ khác thôi, không có gì phải lo lắng quá," người đó đáp, giọng hắn mang một sự tự tin đáng sợ. "Chúng tôi chỉ muốn gửi tới cô một lời cảnh báo. Hãy dừng việc điều tra tổ chức của chúng tôi lại, nếu không, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở một lời cảnh báo suông như thế này nữa."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng còi báo động vang lên từ cuối hành lang — Hùng, dù bị khống chế tạm thời, đã kịp kích hoạt tín hiệu khẩn cấp trước khi bị đưa đi. Kẻ lạ mặt giật mình, ném cho Thảo Vy một ánh mắt cảnh cáo cuối cùng trước khi quay người bỏ chạy về phía cửa thoát hiểm.
"Đứng lại!" Thảo Vy hét lên theo bản năng, nhưng ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm của việc một mình đuổi theo, cô dừng lại, tay run rẩy bấm số gọi Bảo Nam.
"Bảo Nam! Có người vừa đe dọa tôi tại trung tâm lưu trữ! Hùng bị khống chế nhưng đã kích hoạt báo động!" cô nói, giọng cô vẫn còn run vì sợ hãi.
"Tôi tới ngay!" Bảo Nam đáp, giọng anh đầy hoảng loạn hiếm thấy. "Cô ở yên trong phòng đọc, khóa cửa lại, đừng ra ngoài cho tới khi tôi tới!"
Thảo Vy làm theo, tay run rẩy khóa chặt cửa phòng đọc, lưng tựa vào tường, cố gắng trấn tĩnh nhịp thở đang dồn dập. Chỉ mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, cùng tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Bảo Nam là người đầu tiên chạy tới, đập cửa gọi tên cô đầy lo lắng.
"Thảo Vy! Cô có sao không?" anh hỏi, giọng anh run lên vì lo sợ khi cô mở cửa, ngay lập tức kéo cô vào một cái ôm chặt, như để chắc chắn cô vẫn còn nguyên vẹn, an toàn.
"Tôi ổn," Thảo Vy đáp, giọng cô vẫn còn run nhưng đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh trong vòng tay anh. "Hắn chỉ đe dọa tôi, không làm hại tôi. Nhưng anh Hùng..."
"Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy," Bảo Nam nói, giọng anh nhẹ nhõm phần nào. "Bị trói và nhét khăn vào miệng trong phòng kho phía sau, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Cậu ấy đã rất dũng cảm khi kịp kích hoạt báo động trước khi bị khống chế hoàn toàn."
Đội kỹ thuật nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết còn sót lại, dù kẻ lạ mặt đã kịp tẩu thoát trước khi lực lượng tăng cường tới nơi. Thảo Vy được đưa về trụ sở để lấy lời khai chính thức, trong khi Bảo Nam không rời cô nửa bước, ánh mắt anh vẫn còn đầy lo lắng chưa nguôi.
"Tôi xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra," anh nói, giọng anh tự trách bản thân nặng nề. "Tôi đáng lẽ nên cử thêm người hộ tống, đáng lẽ không nên để cô ra ngoài trong giai đoạn nhạy cảm như thế này."
"Đây không phải lỗi của anh," Thảo Vy đáp, nắm chặt tay anh trấn an. "Không ai có thể lường trước được mọi tình huống. Điều quan trọng là tôi vẫn an toàn, và giờ chúng ta có thêm bằng chứng cho thấy, tổ chức này đang thực sự hoảng loạn trước cuộc điều tra của chúng ta."
Tại phòng lấy lời khai, Thảo Vy mô tả lại chi tiết ngoại hình, giọng nói của kẻ đe dọa cho một họa sĩ phác thảo chân dung, dù kẻ đó đã đeo khẩu trang kín mít, không để lộ nhiều đặc điểm nhận dạng rõ ràng. "Hắn có một vết sẹo nhỏ gần thái dương trái, tôi nhìn thấy khi khẩu trang hơi xô lệch lúc hắn quay người bỏ chạy," cô nhớ lại, cố gắng cung cấp mọi chi tiết có thể.
Minh Đức ngay lập tức đối chiếu chi tiết này với hồ sơ của Hoàng Anh Kiệt và những kẻ dưới trướng hắn đã thu thập được. "Có một cái tên khớp với đặc điểm này," anh báo cáo sau vài phút tra cứu, "Đặng Quốc Cường, được biết tới là cánh tay phải thân tín nhất của Hoàng Anh Kiệt, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích."
"Đây là bằng chứng quan trọng," Bảo Nam nói, giọng anh nghiêm túc. "Chúng ta có thể sử dụng thông tin này để củng cố thêm cáo buộc đe dọa nhân chứng, đồng thời xác nhận thêm về cấu trúc tổ chức của băng nhóm này."
Thượng tá Trung, sau khi nghe báo cáo đầy đủ về vụ việc, quyết định đẩy nhanh thời điểm đột kích. "Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa," ông nói, giọng ông dứt khoát. "Kế hoạch tác chiến sẽ được tiến hành ngay tối mai, khi lực lượng đặc nhiệm đã sẵn sàng đầy đủ."
Tối hôm đó, sau khi mọi thủ tục lấy lời khai đã hoàn tất, Bảo Nam kiên quyết không để Thảo Vy về nhà một mình. "Tôi muốn cô ở lại nhà khách của đơn vị đêm nay, có lực lượng bảo vệ túc trực suốt đêm," anh nói, giọng anh không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. "Sau những gì xảy ra hôm nay, tôi không thể yên tâm nếu cô về nhà trong tình trạng này."
"Còn mẹ tôi thì sao?" Thảo Vy hỏi, lo lắng cho sự an toàn của mẹ.
"Tôi đã cử người tới bảo vệ nhà cô ngay khi nghe tin về vụ việc," Bảo Nam trấn an. "Mẹ cô sẽ an toàn, nhưng tôi nghĩ, cô nên ở lại đây đêm nay, để chúng tôi có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô trong giai đoạn nhạy cảm nhất này."
Thảo Vy gật đầu đồng ý, hiểu rằng đây không phải là lúc để cứng đầu vì lòng tự trọng cá nhân. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ tại nhà khách của đơn vị, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh kẻ lạ mặt đeo khẩu trang cứ hiện lên trong tâm trí, xen lẫn với cảm giác biết ơn sâu sắc trước sự bảo vệ, quan tâm tận tình của Bảo Nam và cả đội.
Gần nửa đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ. Mở cửa, cô thấy Bảo Nam đứng đó, tay cầm một ly sữa ấm. "Tôi nghĩ, cô có thể cần thứ này để ngủ ngon hơn," anh nói, giọng anh dịu dàng. "Tôi cũng sẽ trực ở phòng ngay bên cạnh suốt đêm nay, nếu cô cần bất cứ điều gì, cứ gọi tôi."
"Cảm ơn anh," Thảo Vy nói, nhận lấy ly sữa, cảm nhận một sự ấm áp an tâm lan tỏa khắp cơ thể trước sự chăm sóc chu đáo ấy. "Có anh ở gần, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều."
Bảo Nam đứng đó thêm một lúc, ánh mắt anh không rời khỏi cô, tràn đầy một sự dịu dàng, che chở mà anh chưa từng thể hiện rõ ràng như vậy trước đây. "Tôi thực sự đã rất sợ hãi hôm nay," anh thú nhận, giọng anh khẽ khàng. "Khi nghe tin cô gặp nguy hiểm, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn tới vậy trong suốt sự nghiệp của mình."
"Tôi cũng sợ," Thảo Vy đáp, giọng cô nhỏ nhẹ. "Nhưng tôi biết, anh sẽ tới kịp thời. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối."
Bảo Nam mỉm cười, một nụ cười ấm áp xua tan phần nào sự căng thẳng còn vương lại từ cả một ngày dài đầy biến cố. "Ngủ ngon, Thảo Vy," anh nói, khẽ hôn lên trán cô trước khi rời đi, một cử chỉ dịu dàng, trân trọng khiến trái tim cô đập rộn ràng dù đang trong hoàn cảnh đầy bất an.
Đóng cửa lại, Thảo Vy đứng lặng một lúc, tay chạm nhẹ lên trán nơi anh vừa hôn, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi giữa những lo lắng còn vương vấn. Cô nhấp một ngụm sữa ấm, cảm nhận sự bình yên dần lan tỏa, và cuối cùng, giấc ngủ cũng tìm tới, mang theo hình ảnh ấm áp của Bảo Nam thay vì nỗi sợ hãi từ kẻ lạ mặt ban chiều.