Chương 6
Chương 6 — Hồ Sơ Chưa Khép
Một tuần sau chuyến đi gặp ông Hải, khi cả nhóm đang tổng hợp bằng chứng để chuẩn bị trình lên viện kiểm sát, điện thoại trực ban lại reo vang giữa đêm khuya. Lần này, hiện trường là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, nạn nhân là một phụ nữ trung niên tên Hoàng Thị Kim Chi, từng là nhân viên kế toán của tập đoàn Yến Phát vào thời điểm dự án Sông Xanh triển khai.
"Cùng mô hình," Thảo Vy nói ngay khi vừa kiểm tra sơ bộ hiện trường, giọng cô căng thẳng. "Không có dấu hiệu đột nhập, cửa khóa từ bên trong, và..." cô cẩn thận dùng kẹp gắp lên một vật nhỏ nằm gần chân bàn làm việc, "một hạt chuỗi gỗ khác, giống hệt hai lần trước."
Bảo Nam siết chặt nắm tay, ánh mắt anh đanh lại đầy phẫn nộ nghề nghiệp. "Hắn đang thách thức chúng ta. Ba nạn nhân, cùng liên quan tới dự án Sông Xanh, cùng một dấu hiệu đặc trưng để lại tại hiện trường — đây không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người có chủ đích, hành động theo lệnh của ai đó, hoặc chính là kẻ chủ mưu trực tiếp ra tay."
Rà soát lý lịch nạn nhân, cả nhóm phát hiện bà Kim Chi đã nghỉ hưu được vài năm, sống một mình sau khi ly hôn, không có nhiều mối quan hệ xã hội gần đây. Nhưng điều đáng chú ý nhất là, ba tháng trước, bà từng nộp đơn xin cấp lại một số giấy tờ cũ liên quan tới quá trình công tác tại tập đoàn Yến Phát — có thể là dấu hiệu bà đang chuẩn bị làm điều gì đó, có lẽ chính là hành động khiến bà trở thành mục tiêu tiếp theo.
"Bà ấy có thể đã liên hệ với ông Sơn trước khi ông ấy bị sát hại," Minh Đức nói, sau khi rà soát lịch sử cuộc gọi được trích xuất từ điện thoại của nạn nhân. "Có ba cuộc gọi giữa hai người trong tháng trước, cuộc gọi cuối cùng kéo dài hơn hai mươi phút, chỉ vài ngày trước khi ông Sơn bị sát hại."
"Vậy có nghĩa là," Bảo Nam nói, ghép nối các mảnh thông tin lại với nhau, "có khả năng ông Sơn và bà Kim Chi đã cùng nhau phát hiện lại sự thật về vụ chênh lệch đền bù, có thể đang lên kế hoạch cùng nhau tố cáo. Kẻ chủ mưu, khi biết được điều này, đã quyết định loại bỏ cả hai để bịt đầu mối."
Buổi sáng hôm sau, tại cuộc họp giao ban, thượng tá Trung yêu cầu báo cáo tiến độ chi tiết. "Ba mạng người trong vòng chưa đầy hai tuần, cùng liên quan tới một dự án bất động sản mười hai năm trước," ông nói, giọng nghiêm trọng. "Đây là một vụ án nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận. Tôi cần các anh chị đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối."
"Chúng tôi đang tập trung xác định danh tính người trực tiếp thực hiện các vụ án," Bảo Nam báo cáo, giọng anh điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Dựa trên các đặc điểm chuyên môn về hóa chất sử dụng, cùng khả năng tiếp cận hiện trường mà không để lại dấu vết đột nhập, chúng tôi tin, hung thủ là người có kỹ năng chuyên nghiệp, có thể từng qua đào tạo bài bản, và có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với bà Cao Thị Yến."
Sau cuộc họp, Thảo Vy tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi để gọi điện hỏi thăm ông Hải, đảm bảo ông vẫn an toàn dưới sự bảo vệ của lực lượng chức năng. "Ông vẫn ổn chứ ạ?" cô hỏi, giọng lo lắng.
"Tôi ổn, cảm ơn cô đã quan tâm," ông Hải đáp qua điện thoại, giọng ông vẫn còn chút bất an. "Nhưng nghe tin về vụ án mới, tôi không khỏi lo lắng. Bà Kim Chi... tôi từng biết bà ấy, một người tốt bụng, chăm chỉ. Không đáng phải chịu kết cục như vậy."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn bất kỳ nạn nhân nào tiếp theo," Thảo Vy trấn an, dù trong lòng cô cũng không khỏi lo lắng về khả năng đó. Cúp máy, cô ngồi lặng một lúc, tự hỏi liệu còn bao nhiêu người khác đang âm thầm mang trong mình những bí mật nguy hiểm liên quan tới dự án Sông Xanh, mà chưa kịp lên tiếng trước khi quá muộn.
Buổi chiều, Bảo Nam đề xuất một phương án táo bạo. "Tôi nghĩ, chúng ta cần chủ động tiếp cận bà Cao Thị Yến, không phải để buộc tội trực tiếp, mà để quan sát phản ứng của bà ấy, đồng thời cho bà ấy biết, chúng ta đang theo sát vụ việc. Đôi khi, áp lực tâm lý có thể khiến đối phương mắc sai lầm, để lộ sơ hở."
"Đó có phải là một nước cờ mạo hiểm không?" Thảo Vy hỏi, ánh mắt cô đầy lo lắng, tay siết chặt cốc nước trên bàn.
"Có thể," Bảo Nam thừa nhận, "nhưng chúng ta cần hành động trước khi có thêm nạn nhân nào khác. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp chính thức, với đầy đủ thủ tục pháp lý, để tránh mọi rủi ro không cần thiết."
Minh Đức, ngồi ở góc phòng vẫn đang miệt mài với màn hình máy tính, bất chợt lên tiếng. "Trước khi hai người gặp bà Yến, tôi nghĩ nên tìm hiểu thêm về đội ngũ an ninh riêng của bà ấy. Một người ở vị trí như bà Yến chắc chắn có đội bảo vệ, có thể trong đó có người từng qua đào tạo chuyên nghiệp về hóa chất hay y dược, đúng như đặc điểm mà pháp y đã xác định."
"Ý tưởng hay," Bảo Nam gật đầu tán thành. "Cậu tra cứu ngay hồ sơ nhân sự của bộ phận an ninh tập đoàn Yến Phát, đặc biệt chú ý tới những người có thời gian làm việc lâu năm, gắn bó trực tiếp với bà Yến."
Minh Đức bắt tay vào việc ngay lập tức, gõ liên hồi trên bàn phím, mắt dán chặt vào ba màn hình trước mặt. Sau gần một giờ tìm kiếm, anh reo lên đầy phấn khích. "Tôi tìm thấy rồi! Có một cái tên nổi bật — Phạm Anh Tuấn, trưởng bộ phận an ninh riêng của bà Yến, từng có bằng cấp về dược học trước khi chuyển sang làm bảo vệ. Anh ta đã làm việc cho bà Yến suốt mười lăm năm qua, gần như là cánh tay phải thân tín nhất."
"Dược học," Thảo Vy lặp lại, tim cô đập nhanh hơn. "Điều đó khớp hoàn toàn với khả năng tiếp cận loại hóa chất hiếm gặp gây ra cái chết của các nạn nhân."
"Chúng ta cần điều tra kỹ hơn về Phạm Anh Tuấn," Bảo Nam nói, giọng anh nghiêm túc, "nhưng phải hết sức thận trọng, không được để lộ bất kỳ dấu hiệu nào có thể khiến hắn hay bà Yến cảnh giác trước khi chúng ta có đủ bằng chứng để hành động."
Cả nhóm gật đầu đồng tình, cảm nhận rõ, cuộc điều tra giờ đây đã có một cái tên cụ thể để tập trung theo dõi — bước tiến quan trọng nhất kể từ khi vụ án mới được mở lại.
Tối muộn hôm đó, Bảo Nam đề nghị đưa Thảo Vy về nhà sau một ngày làm việc dài. Ngồi trong xe, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, tâm trí vẫn còn quay cuồng với cái tên Phạm Anh Tuấn vừa được phát hiện.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Bảo Nam hỏi, liếc nhìn cô đầy quan tâm.
"Tôi đang tự hỏi," Thảo Vy đáp, giọng trầm ngâm, "liệu Phạm Anh Tuấn có phải là người trực tiếp gọi điện đe dọa ông Hải mười hai năm trước không. Nếu đúng vậy, ông ta đã gắn bó với những tội ác này từ rất lâu rồi."
"Có khả năng đó," Bảo Nam đáp, "nhưng cũng có khả năng, ông ta chỉ là công cụ, bị chính bà Yến thao túng, ép buộc theo một cách nào đó mà chúng ta chưa biết. Tôi đã gặp nhiều trường hợp, kẻ trực tiếp ra tay không hẳn là kẻ chủ mưu thực sự, mà chỉ là nạn nhân của một sự ràng buộc, thao túng tinh vi hơn."
"Anh nghĩ ông ta có thể có một quá khứ, một điểm yếu nào đó bị bà Yến nắm giữ?" Thảo Vy hỏi, ánh mắt cô sáng lên vì một hướng suy luận mới.
"Rất có thể," Bảo Nam gật đầu. "Ngày mai, tôi sẽ giao cho Minh Đức đào sâu hơn vào lý lịch cá nhân của Phạm Anh Tuấn, xem có phát hiện được điều gì bất thường trong quá khứ của ông ta hay không."
Xe dừng trước nhà Thảo Vy, cả hai ngồi thêm một lúc trong im lặng thoải mái, không vội vàng chia tay. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về," cô nói, tay đặt lên tay nắm cửa xe nhưng chưa vội mở.
"Không có gì," Bảo Nam đáp, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô trong ánh đèn đường mờ ảo. "Ngủ ngon, Thảo Vy. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tiến gần hơn tới sự thật."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách thân mật như vậy, không kèm theo chức danh công việc, khiến Thảo Vy cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. "Ngủ ngon, anh Nam," cô đáp lại, khẽ mỉm cười trước khi bước xuống xe, mang theo một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp hiếm hoi giữa những ngày tháng căng thẳng vừa qua.
Vào trong nhà, cô nhẹ nhàng khép cửa, cố không gây tiếng động đánh thức mẹ đang ngủ. Đứng trước gương trong phòng tắm, cô ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút bối rối dễ chịu trước sự thay đổi nhỏ trong cách Bảo Nam gọi tên mình tối nay. Cô mỉm cười một mình, cảm nhận rõ, giữa tất cả những căng thẳng, nguy hiểm đang bủa vây từ cuộc điều tra, một điều gì đó ấm áp, tốt đẹp cũng đang âm thầm nảy nở, như một tia sáng nhỏ giữa những ngày tháng đầy bóng tối.