Chương 13
Chương 13 — Tiệm Nước Hoa Không Tên
Belle Époque khai trương vào một buổi sáng thứ Bảy rực rỡ, với dàn loa phát nhạc điện tử vang khắp con phố, một dải băng ruy băng đỏ thắt ngang cửa kính, và hàng chục quả bóng bay trắng bạc thả lơ lửng trên mái hiên kính cường lực sáng loáng. Bảo Nghi đứng sau quầy tiệm mình, nhìn qua khung cửa sổ về phía đầu phố, nơi đám đông đang tụ tập, chụp ảnh, xếp hàng nhận quà tặng dùng thử miễn phí, và cảm thấy một nỗi bất an rõ rệt dâng lên trong lòng, dù cô đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều tuần trước.
Cửa hàng mới được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, tường ốp đá cẩm thạch giả, kệ trưng bày bằng kính trong suốt chiếu đèn LED từ bên dưới, và đội ngũ nhân viên mặc đồng phục đen trắng chỉnh tề đứng thành hàng chào đón khách ngay từ cửa. So với gian tiệm nhỏ bé, cũ kỹ của cô — nơi ánh sáng chỉ đến từ những bóng đèn vàng ấm và khung cửa sổ gỗ, nơi mùi hương tỏa ra tự nhiên từ chính không khí căn nhà chứ không phải từ máy khuếch tán hương liệu công nghiệp — sự tương phản rõ rệt đến mức gần như tàn nhẫn.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, tiệm của cô không có lấy một khách hàng nào bước vào, một điều hiếm khi xảy ra ngay cả vào những ngày mưa gió tệ nhất. Đến trưa, chú Bát ghé qua như thường lệ, nhưng lần này ông không đứng lại hít hà mùi hoa sữa cũ như mọi khi, chỉ đưa mắt nhìn về phía đám đông ồn ào cuối phố, lắc đầu. "Ngày xưa phố này yên tĩnh biết bao," ông nói, giọng có phần tiếc nuối, "giờ ồn như cái chợ vậy. Cô Nghi coi chừng, cái chuỗi đó chắc quảng cáo dữ lắm, tôi nghe mấy đứa cháu tôi kháo nhau suốt tuần nay."
Bảo Nghi chỉ mỉm cười gượng gạo, không muốn để lộ hết nỗi lo trong lòng trước một vị khách quen đã gắn bó với tiệm gần chục năm. Nhưng khi ông Bát rời đi, cô không kìm được, ngồi sụp xuống chiếc ghế sau quầy, nhìn quanh gian tiệm vắng lặng, cảm giác như đang chứng kiến chính tương lai của mình đang bị bỏ rơi ngay trước mắt.
Buổi chiều, Nhã Trúc chạy sang, tay vẫn còn dính đất từ việc cắm hoa dở dang, vẻ mặt lo lắng không kém. "Bên tiệm hoa của tao hôm nay cũng vắng hẳn," cô nói, ngồi phịch xuống ghế đối diện Bảo Nghi. "Chắc do cả phố dồn hết qua bển xem khai trương. Mày đừng lo quá, chắc chỉ vài ngày đầu thôi, mới lạ nên người ta tò mò vậy."
"Chị hy vọng là vậy," Bảo Nghi đáp, giọng không mấy tin tưởng. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều bắt đầu ngả vàng, phản chiếu lấp lánh trên mặt kính cường lực của Belle Époque, và không thể không nhận ra một sự thật phũ phàng: những gì tiệm cô có thể mang lại — sự chậm rãi, sự lắng nghe, một mùi hương được pha riêng cho từng câu chuyện — là những thứ không thể quảng cáo rầm rộ, không thể đóng gói bắt mắt trong một buổi sáng khai trương hoành tráng. Nó cần thời gian, cần sự tin tưởng được xây dựng qua nhiều năm, những thứ mà trong một thế giới đang chuyển động ngày càng nhanh, có vẻ như ngày càng ít người còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Đúng lúc cô đang định đóng cửa sớm vì ế ẩm, ông Chung Vĩnh Vượng bất ngờ ghé qua, không phải để đặt hàng gì mới, mà chỉ để mang biếu cô một túi cam vườn nhà con gái ông gửi lên. "Tôi ghé ngang thấy tiệm cô vắng quá," ông nói, đặt túi cam lên quầy, giọng có phần áy náy thay cho cô. "Tôi có nói với mấy người bạn già trong xóm hưu trí, ai cần mua nước hoa thì cứ ghé đây, đừng ham cái mới mà quên cái cũ. Lọ nước hoa cô pha cho tôi hồi trước, tôi vẫn xịt mỗi tối, thơm y như ngồi cạnh bà nhà tôi vậy."
Bảo Nghi cảm động đến nghẹn lời, nắm chặt tay ông cảm ơn. Đó là một cử chỉ nhỏ, gần như chẳng thấm vào đâu so với làn sóng quảng cáo rầm rộ từ Belle Époque, nhưng nó nhắc cô nhớ lại lý do vì sao mình vẫn kiên trì với công việc này — không phải để cạnh tranh số lượng khách, mà để giữ lại một điều gì đó không thể đo đếm bằng doanh thu. Sau khi ông Vĩnh Vượng ra về, cô ngồi lặng một lúc, mân mê túi cam còn vương hơi lạnh sáng sớm, rồi mới tiếp tục công việc dọn dẹp dở dang.
Vài ngày sau, khi Bảo Nghi đang dọn dẹp lại kệ hàng, một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sang trọng theo phong cách công sở hiện đại, bước vào tiệm, khác hẳn với những vị khách quen thuộc thường ngày. Người phụ nữ có gương mặt sắc sảo, ánh mắt tinh anh, và một nụ cười xã giao chuyên nghiệp thường thấy ở những người làm việc trong ngành dịch vụ cao cấp. "Chào cô, tôi là Âu Kim Phượng, giám đốc khu vực của Belle Époque," bà tự giới thiệu, đưa ra một tấm danh thiếp in chữ mạ vàng. "Tôi ghé qua để làm quen với các cửa hàng lân cận, mong chúng ta có thể là hàng xóm tốt của nhau."
Bảo Nghi mời bà ngồi, pha một tách trà, cố giữ thái độ lịch sự dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác dè chừng. "Cảm ơn chị đã ghé qua," cô nói. "Tiệm khai trương mấy hôm nay chắc đông khách lắm."
"Cũng khá ổn," Âu Kim Phượng đáp, mỉm cười, đưa mắt quan sát quanh gian tiệm với vẻ tò mò nghề nghiệp rõ rệt, dừng lại khá lâu ở dãy kệ với những lọ thủy tinh không nhãn. "Tôi nghe nói tiệm cô có một dịch vụ khá đặc biệt, pha nước hoa theo ký ức khách hàng? Nghe thú vị lắm, không giống bất cứ mô hình kinh doanh nào tôi từng gặp."
"Đó không hẳn là mô hình kinh doanh," Bảo Nghi đáp, giọng thận trọng. "Đó là cách gia đình tôi vẫn làm nghề từ ba đời nay."
Âu Kim Phượng gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Tôi hiểu. Thành thật mà nói, tôi khá ngưỡng mộ những nghề thủ công truyền thống như thế này, dù công việc của tôi lại đi theo một hướng hoàn toàn khác — quy mô, tốc độ, khả năng tiếp cận số đông. Tôi không phủ nhận, sự xuất hiện của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến lượng khách vãng lai của những cửa hàng nhỏ như tiệm cô, và tôi thành thật xin lỗi nếu điều đó gây khó khăn. Nhưng thị trường vận hành theo quy luật của nó, cô Nghi ạ, tôi cũng chỉ đang làm công việc của mình."
Có một sự thẳng thắn đến lạnh lùng trong lời nói của Âu Kim Phượng, nhưng cũng không hề mang tính khiêu khích hay coi thường — đó là giọng điệu của một người hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trong cuộc chơi, và không có ý định giả vờ khác đi. Bảo Nghi cảm thấy vừa khó chịu vừa, một cách kỳ lạ, có phần tôn trọng sự thành thật ấy. "Tôi không trách chị vì công việc chị đang làm," Bảo Nghi đáp, giọng bình tĩnh. "Nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ những gì gia đình tôi đã gây dựng suốt năm mươi năm qua."
Âu Kim Phượng nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười lần này có vẻ chân thật hơn nụ cười xã giao ban đầu. "Tôi thích cách cô trả lời," bà nói. "Chúc cô may mắn, cô Nghi. Thật lòng mà nói, tôi hy vọng tiệm cô vẫn trụ vững được, dù điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn với công việc của tôi." Bà đứng dậy, cúi đầu chào, rồi rời đi, để lại Bảo Nghi ngồi một mình với tấm danh thiếp mạ vàng trên tay, lòng ngổn ngang những suy nghĩ trái chiều về người phụ nữ vừa ghé qua — không hẳn là kẻ thù cô có thể dễ dàng căm ghét, mà là một đại diện của một thế giới đang thay đổi quá nhanh, nơi mà những giá trị chậm rãi, tỉ mỉ như tiệm của cô ngày càng khó tìm được chỗ đứng.
Tối hôm đó, khi kể lại cuộc gặp gỡ cho Bách Nguyên nghe, anh trầm ngâm một lúc lâu. "Bà ta nói không sai," anh nhận xét. "Thị trường đúng là vận hành như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là những giá trị cô đang giữ không còn quan trọng nữa. Có lẽ, thay vì cố cạnh tranh trực tiếp với một chuỗi cửa hàng quy mô lớn, mình nên tìm cách để mọi người thấy rõ hơn giá trị riêng biệt mà chỉ tiệm cô mới có thể mang lại — thứ mà không đồng tiền quảng cáo nào có thể tái tạo được."
"Anh nghĩ mình nên làm gì trước?" Bảo Nghi hỏi, giọng đã bớt hoang mang hơn, thay vào đó là một sự tập trung thực tế.
"Trước hết, mình nên kể câu chuyện của tiệm cho nhiều người biết hơn," Bách Nguyên đáp, "không phải bằng quảng cáo rầm rộ, mà bằng chính những gì cô vẫn làm — câu chuyện của ông Vĩnh Vượng, của tôi, của biết bao gia đình khác đã gửi gắm ký ức nơi đây. Tôi có nghe nói, thị xã đang chuẩn bị tổ chức một lễ hội tôn vinh nghề thủ công truyền thống vào cuối năm, quy tụ các nghệ nhân trong vùng. Nếu tiệm cô tham gia được, đó sẽ là cơ hội để nhiều người biết đến giá trị thật sự của nơi này, không chỉ là một cửa hàng bán nước hoa."
Bảo Nghi ngồi thẳng dậy, một tia hy vọng mới mẻ lóe lên trong mắt. "Lễ hội đó tổ chức ở đâu, khi nào vậy anh?"
"Tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn rồi báo cô sau," anh đáp, mỉm cười trước sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cô, từ chán nản sang quyết tâm chỉ trong vài phút trò chuyện. "Nhưng tôi nghĩ đây có thể là cơ hội tốt để cô vừa giới thiệu tiệm, vừa có thêm thời gian và sự ủng hộ của cộng đồng trước khi phải đưa ra quyết định cuối cùng với chú tôi."
Bảo Nghi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn LED lấp lánh từ Belle Époque vẫn còn hắt sáng cả một góc phố dù đã khuya. Cô nghĩ đến tấm ảnh bà ngoại trẻ trung, rạng rỡ mà ông Tạ Khắc Nguyên vừa tặng, đến giấc mơ dang dở về hai chữ Hoài Hương được viết lên tấm biển gỗ còn trống trơn phía trên cửa, và tự nhủ, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ không để nó bị cuốn trôi chỉ vì không đủ nhanh, không đủ ồn ào bằng những đối thủ hiện đại đang mọc lên khắp nơi.