Tiệm Nước Hoa Không Tên
9 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Tiệm Nước Hoa Không Tên

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sáng ngày lễ hội khai mạc, trước khi ra quảng trường dựng gian hàng, Bách Nguyên ghé qua căn hộ nhỏ của chú mình một lần cuối. Ông Vĩnh Khang mở cửa, có phần ngạc nhiên khi thấy cháu trai đến sớm như vậy, ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng.

"Cháu đến có việc gì vậy?" ông hỏi, mời cháu vào nhà.

"Cháu đến mời chú đi cùng cháu ra lễ hội hôm nay," Bách Nguyên nói, giọng nghiêm túc nhưng tha thiết. "Cháu biết chú còn nhiều nghi ngại, nhưng cháu mong chú dành cho cháu, và cho cả cô Nghi, một cơ hội cuối cùng để chứng minh những gì tụi cháu vẫn luôn nói với chú — rằng nơi ấy xứng đáng được giữ lại."

"Cháu tưởng chú và cháu đã bàn xong chuyện này rồi," ông Vĩnh Khang nói, giọng có phần mệt mỏi, dù không hề gay gắt như những lần trước. "Chú không muốn phải trải qua thêm một lần thuyết phục nào nữa, Bách Nguyên ạ. Chú đã quá mệt với chuyện này rồi."

"Cháu không đến để thuyết phục chú thêm lần nào nữa," Bách Nguyên đáp, giọng chân thành. "Cháu chỉ muốn chú tự mình nhìn thấy, tự mình cảm nhận, rồi tự chú đưa ra quyết định cuối cùng, dù đó là quyết định gì. Cháu tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của chú, miễn là nó xuất phát từ một sự thấu hiểu trọn vẹn, chứ không phải chỉ từ áp lực của những con số trên giấy tờ."

Ông Vĩnh Khang trầm ngâm, rót cho cháu một tách trà, ngồi xuống đối diện. "Chú đã ký bản ghi nhớ sơ bộ với tập đoàn rồi, Bách Nguyên. Dù lễ hội có thành công đến đâu, chú vẫn còn ràng buộc phải hoàn tất hợp đồng chính thức trong hai tuần tới."

"Cháu biết," Bách Nguyên đáp, "nhưng cháu tin, nếu chú tận mắt chứng kiến những gì cô Nghi và cả khu phố này đã cùng nhau xây dựng, có thể chú sẽ tìm ra một cách nào đó để thương lượng lại với tập đoàn — không phải hủy bỏ hoàn toàn, mà là một phương án khác, giữ lại phần nào giá trị nguyên bản trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu tài chính của chú."

Ông Vĩnh Khang im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xuống tách trà đang bốc hơi nghi ngút. "Cháu biết không," cuối cùng ông nói, giọng trầm xuống, "hôm qua chú có lục lại vài tấm ảnh cũ, tìm thấy một tấm chụp chú hồi còn nhỏ, đứng trước chính căn nhà số 14 đó, bên cạnh ông nội cháu và bà Ánh Nguyệt. Lúc đó chú độ mười tuổi, nhớ mài mại rằng bà Ánh Nguyệt có cho chú một viên kẹo bọc trong giấy thơm mùi hoa, chú giữ cái mùi đó trong đầu suốt bao năm mà không hề biết nó đến từ đâu, cho đến gần đây khi cháu kể về câu chuyện cô Nghi đang làm."

Bách Nguyên ngồi thẳng dậy, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. "Vậy chú cũng có một phần ký ức gắn với nơi đó," anh nói khẽ.

"Có lẽ vậy," ông Vĩnh Khang thừa nhận, giọng có phần bối rối trước chính phát hiện của mình. "Chú không ngờ, mọi chuyện lại liên quan đến chú theo cách này. Được rồi, Bách Nguyên, chú sẽ đi cùng cháu ra lễ hội hôm nay. Nhưng chú không hứa sẽ thay đổi quyết định, chỉ là chú nghĩ, ít nhất mình cũng nên tận mắt chứng kiến trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng."

Bách Nguyên mừng rỡ, cảm ơn chú rối rít, rồi vội vã rời đi để kịp giờ hẹn với Bảo Nghi tại quảng trường. Trên đường đi, anh gọi điện báo tin cho cô, giọng đầy phấn khích. "Chú tôi đồng ý đến xem lễ hội rồi," anh nói. "Đây có thể là cơ hội tốt nhất mình có được."

"Thật sao?" Bảo Nghi reo lên ở đầu dây bên kia, giọng tràn đầy hy vọng. "Vậy hôm nay mình phải làm thật tốt mới được."

Đến quảng trường, không khí đã náo nhiệt từ sớm, hàng chục gian hàng của các nghệ nhân, hộ kinh doanh truyền thống trong khu phố cổ được dựng lên san sát nhau, mỗi gian một vẻ đặc trưng riêng — có gian hàng thêu tay, gian hàng gốm sứ cổ, gian hàng làm nón lá, và ở một góc trang trọng gần sân khấu chính, gian hàng của tiệm nước hoa không tên, được Nhã Trúc và mọi người trang trí công phu suốt đêm qua với những bình hoa tươi, những tấm ảnh cũ, và ở vị trí trung tâm, một chiếc bàn nhỏ bày biện những lọ thủy tinh không nhãn quen thuộc.

Bảo Nghi đang đứng sắp xếp lại những chi tiết cuối cùng khi thấy Bách Nguyên đến cùng ông Vĩnh Khang. Cô hơi hồi hộp, nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiện khi chào đón ông. "Chào chú, cảm ơn chú đã đến," cô nói, cúi đầu lễ phép.

"Cô Nghi chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy," ông Vĩnh Khang nhận xét, đưa mắt quan sát quanh gian hàng, dừng lại khá lâu ở tấm ảnh đen trắng chụp bà Ánh Nguyệt trẻ trung mà ông Tạ Khắc Nguyên đã tặng. "Đây là bà Ánh Nguyệt sao? Chú vẫn nhớ hình ảnh bà, dù đã rất lâu rồi."

"Dạ đúng rồi ạ," Bảo Nghi đáp, mắt sáng lên. "Bách Nguyên có kể con nghe, hồi nhỏ chú cũng từng đến tiệm cùng ông nội chú."

Ông Vĩnh Khang gật đầu, một nụ cười hoài niệm thoáng qua gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của ông. "Ký ức đó chú tưởng đã quên mất từ lâu, vậy mà hôm nay đứng đây, mọi thứ lại ùa về rõ ràng đến lạ." Ông đưa mắt nhìn quanh cả gian hàng một lượt nữa, rồi nhìn sang cháu trai mình với một ánh mắt phức tạp, vừa cảm động vừa vẫn còn đó những băn khoăn chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Bảo Nghi mời ông ngồi xuống, giới thiệu qua về hành trình tìm lại công thức Hoài Hương, đưa cho ông ngửi thử một lọ mẫu nhỏ. Ông Vĩnh Khang nhắm mắt, hít một hơi, và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt ông thoáng qua một sự xúc động mà ông cố che giấu nhưng không hoàn toàn thành công. "Mùi này," ông nói, giọng khàn đi, "có gì đó rất giống với ký ức tuổi thơ của chú, dù chú không thể gọi tên chính xác nó là gì."

"Đó chính xác là mục đích của công thức này, chú ạ," Bảo Nghi nói khẽ. "Không phải để tạo ra một mùi thơm đẹp, mà để giữ lại một điều gì đó tưởng chừng đã mất, cho những người đủ duyên để tìm lại nó."

Ông Vĩnh Khang im lặng một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, giữa không khí náo nhiệt của lễ hội, giữa những gian hàng thủ công truyền thống đang thu hút ngày càng đông người tham quan, dường như đang tự mình đấu tranh với một quyết định mà ông biết mình sẽ sớm phải đưa ra, một quyết định không còn đơn thuần là chuyện tiền bạc nữa, mà đã chạm đến một phần ký ức mà chính ông cũng không ngờ mình vẫn còn giữ lại.

Trong lúc đó, đoàn cán bộ Sở Văn hóa tỉnh cũng đã đến, đi dọc theo các gian hàng, ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn từng nghệ nhân về lịch sử nghề nghiệp và những khó khăn họ đang gặp phải. Khi đến gian hàng của Bảo Nghi, một cán bộ nữ trung niên dừng lại khá lâu, chăm chú nghe cô kể về công thức Hoài Hương, về hành trình ba thế hệ, về cả những trang sổ cháy dở. "Đây đúng là loại câu chuyện chúng tôi đang tìm kiếm để đưa vào hồ sơ đề xuất công nhận di sản phi vật thể cấp tỉnh," bà cán bộ nhận xét, ghi chép cẩn thận. "Cô có tư liệu, hình ảnh gì liên quan không, để chúng tôi có thể đính kèm vào báo cáo?"

Bảo Nghi mừng rỡ, vội đưa cho bà xem tập tài liệu cô và Bách Nguyên đã dày công chuẩn bị suốt mấy tháng qua, bao gồm cả bản sao vài trang trong cuốn sổ của bà ngoại, những tấm ảnh cũ, và cả bản đề xuất di sản kiến trúc của Bách Nguyên. Bà cán bộ xem qua, gật gù tán thưởng, hứa sẽ đưa toàn bộ hồ sơ vào báo cáo trình lên cấp trên trong tuần tới, một tín hiệu đáng mừng dù chưa phải là kết quả cuối cùng.

Đứng từ xa quan sát, ông Vĩnh Khang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, thấy rõ sự quan tâm chân thành của giới chuyên môn dành cho câu chuyện của tiệm, khác hẳn với những gì ông từng hình dung khi chỉ nhìn nhận vấn đề qua lăng kính của các con số định giá đất đai. Ông lặng lẽ bước lại gần Bách Nguyên, vỗ nhẹ vai cháu trai. "Có lẽ chú cần thêm thời gian suy nghĩ kỹ hơn," ông nói, giọng đã dịu đi nhiều so với vẻ cương quyết ban đầu. "Nhưng ít nhất, hôm nay chú hiểu, đây không đơn thuần chỉ là chuyện của riêng cô Nghi hay của riêng gia đình chú nữa."

Bách Nguyên siết chặt vai chú, lòng tràn ngập một niềm hy vọng mà anh không dám để lộ ra quá rõ, sợ làm hỏng mất khoảnh khắc mong manh này. "Cảm ơn chú, vì đã đến hôm nay," anh nói. "Dù kết quả cuối cùng có ra sao, với cháu, việc chú chịu mở lòng ra như vậy đã là một điều ý nghĩa rồi."

Buổi chiều hôm đó, khi ông Vĩnh Khang đã ra về, hứa sẽ suy nghĩ thêm và có câu trả lời trước hạn hai tuần, Bách Nguyên tìm đến Bảo Nghi đang tất bật tiếp đón khách tham quan tại gian hàng. Anh kể lại toàn bộ diễn biến buổi sáng, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tôi nghĩ mình đã tạo ra được một sự khác biệt thật sự hôm nay," anh nói.

"Con tin là vậy," Bảo Nghi đáp, nắm lấy tay anh, nhìn ra quảng trường đông đúc người qua lại, nơi câu chuyện về tiệm nước hoa không tên, lần đầu tiên sau hơn năm mươi năm, đang được kể ra công khai trước hàng trăm con người xa lạ, và mỗi người nghe xong dường như đều mang theo một phần nhỏ của câu chuyện ấy khi rời đi, như những hạt giống ký ức được gieo rải khắp con phố cổ này.

Đã sao chép liên kết chương