Chương 21
Chương 21 — Tiệm Nước Hoa Không Tên
Ba ngày liền sau cuộc cãi vã, Bách Nguyên không ghé qua tiệm, và Bảo Nghi cũng không chủ động liên lạc, cả hai đều mắc kẹt trong lòng kiêu hãnh và nỗi tổn thương riêng của mình. Bảo Nghi vùi đầu vào công việc chuẩn bị cho lễ hội chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra, cố gắng không để bản thân nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng mỗi khi liếc nhìn chiếc ghế nơi anh thường ngồi cạnh bàn pha chế, một nỗi trống trải lại len lỏi vào lòng cô.
Công việc hoàn thiện công thức Hoài Hương cũng rơi vào bế tắc. Mẻ tinh dầu hoa bần mới, dù đã ngâm ủ xong, khi phối trộn lại không cho ra được kết quả như mẻ trước — có lẽ vì lượng hoa thu hái đợt hai không tươi bằng đợt đầu, hoặc có lẽ vì chính tâm trạng rối bời của Bảo Nghi đã ảnh hưởng đến sự tinh tế cần thiết trong từng quyết định pha chế. Cô thử đi thử lại nhiều lần, nhưng mùi hương cứ lệch đi đôi chút so với cảm giác trọn vẹn cô từng đạt được lần đầu, khiến cô càng thêm nản lòng.
Tối thứ Năm, khi Bảo Nghi đang ngồi thẫn thờ trước hàng chục lọ thử nghiệm thất bại xếp la liệt trên bàn, Nhã Trúc mang sang một nồi chè đậu xanh nóng hổi, thấy vẻ mặt bơ phờ của bạn liền ngồi xuống, không nói gì, chỉ múc chè ra hai chén nhỏ. "Ăn đi đã, rồi kể tao nghe chuyện gì đang làm mày thành ra thế này," cô nói, giọng chắc nịch không cho phép từ chối.
Bảo Nghi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ tối hậu thư mới của ông Vĩnh Khang đến cuộc cãi vã với Bách Nguyên, giọng cô chùng xuống dần theo từng câu. "Chị nghĩ chị đã làm hỏng hết mọi thứ rồi, Trúc ạ," cô kết luận, giọng nghẹn ngào. "Không chỉ chuyện với anh Nguyên, mà cả công thức nữa. Chị càng cố càng thấy nó lệch xa cái cảm giác lần đầu chị tìm ra."
Nhã Trúc đặt chén chè xuống, nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy ở cô, người vốn luôn giữ thái độ vui vẻ, xuề xòa trong mọi tình huống. "Mày biết tao nghĩ gì không?" cô nói. "Tao nghĩ mày đang cố ép mình phải hoàn hảo, giống hệt như cách mày kể bà ngoại mày từng thử đến hai mươi ba lần. Nhưng mày quên mất một điều — bà ngoại mày chưa bao giờ hoàn thành được nó theo đúng nghĩa hoàn hảo cả. Bà chỉ để lại một hướng đi, một tấm lòng, còn việc hoàn thành nó, có lẽ không phải là chép lại y hệt những gì bà từng nghĩ, mà là mày, bằng chính trải nghiệm và trái tim của mày, tiếp nối câu chuyện đó theo cách của riêng mày."
Bảo Nghi im lặng, để những lời ấy thấm dần vào lòng. "Ý mày là..."
"Ý tao là," Nhã Trúc tiếp lời, "mày cứ mãi cố tái tạo chính xác cái cảm giác mày có được ở lần thử đầu tiên, như thể đó là đáp án duy nhất đúng. Nhưng biết đâu, Hoài Hương không phải một công thức cố định, mà là một câu chuyện vẫn đang được viết tiếp. Lần đầu mày pha ra nó trong hoàn cảnh nào? Ngay sau khi mày vừa tìm được manh mối cuối cùng từ ông Nguyên, ngay sau khi mẹ mày vừa kể cho mày nghe về ba tầng hương. Cảm xúc lúc đó của mày là hy vọng, là xúc động vỡ òa. Còn bây giờ, mày đang pha nó trong tâm trạng giận dữ, mệt mỏi, tự trách bản thân. Làm sao mà giống được?"
Câu nói ấy như một tia sáng lóe lên trong đầu Bảo Nghi. Cô nhớ lại lời bà ngoại viết trong trang sổ cháy dở: "Mẹ không phải một mùi hương, mẹ là một cảm giác." Có lẽ, cô đã hiểu sai vấn đề ngay từ đầu — cô cứ mải miết tìm kiếm một công thức chính xác, một tỷ lệ hoàn hảo, trong khi điều bà ngoại thật sự muốn truyền lại không phải là một phép tính hóa học, mà là khả năng lắng nghe chính cảm xúc của mình trong từng khoảnh khắc, để mùi hương phản ánh đúng trạng thái tâm hồn của người pha chế lẫn người đang được tưởng nhớ.
"Chị nghĩ chị hiểu rồi," Bảo Nghi nói, giọng đã có chút sinh khí trở lại. "Chị không cần phải sao chép lại chính xác cảm giác lần đầu. Chị cần tìm lại được sự chân thành trong lòng mình lúc này, dù nó có khác đi."
"Đúng vậy đó," Nhã Trúc gật đầu, mỉm cười hài lòng. "Còn chuyện anh Nguyên, tao nghĩ mày nên gọi cho ảnh. Mày biết tính mày mà, càng để lâu càng khó mở lời. Ảnh không phải kẻ thù của mày, Nghi ạ, ảnh chỉ đang bị kẹt giữa hai thứ ảnh đều trân trọng thôi."
Bảo Nghi gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc từ tình bạn bền chặt suốt bao năm qua giữa hai người. Sau khi Nhã Trúc về, cô không gọi điện ngay, mà quay lại bàn pha chế, muốn thử áp dụng ngay điều mình vừa nhận ra trước khi lòng can đảm kịp nguội đi. Cô nhìn hàng chục lọ thử nghiệm thất bại xếp la liệt, không còn cảm giác nản lòng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự quyết tâm mới mẻ. Cô dọn sạch bàn, chỉ giữ lại ba lọ tinh dầu nền — cỏ mật, đất ẩm, và hoa bần — rồi nhắm mắt lại, không nghĩ đến tỷ lệ, không nghĩ đến những con số cô đã ghi chép suốt bao ngày qua, mà chỉ đơn giản để tâm trí mình trôi về những gì cô thật sự cảm nhận lúc này: nỗi nhớ mẹ trong những ngày mẹ còn minh mẫn, nỗi ân hận vì đã trách lầm Bách Nguyên, và cả nỗi biết ơn dành cho bà ngoại, người đã để lại một hành trình dang dở nhưng đầy ý nghĩa cho cô tiếp bước.
Cô nhỏ từng giọt, không theo công thức cũ, mà theo chính trực giác đang dẫn dắt cô trong khoảnh khắc ấy — một chút cỏ mật để giữ lại sự bình yên, một chút đất ẩm để neo lại cội nguồn, và hoa bần, nhiều hơn một chút so với mọi lần thử trước, như một lời khẳng định rằng thứ ở lại lâu nhất, quan trọng nhất, xứng đáng được tôn vinh nhiều hơn. Khi đưa hỗn hợp lên mũi ngửi thử, cô cảm nhận được một điều gì đó khác hẳn những lần thử nghiệm gần đây trong tâm trạng nặng nề — không hoàn toàn giống với cảm giác lần đầu tiên cô đạt được, nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng, chân thực và ấm áp không kém, như thể chính câu chuyện của cô, của những ngày tháng vừa qua, cũng đã hòa quyện vào trong đó.
"Có lẽ đây mới thật sự là Hoài Hương của con," cô thì thầm một mình, nước mắt lăn dài nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của một niềm tin vừa được khôi phục.
Cô ngồi lại một lúc lâu, ngắm nhìn lọ mẫu thử vừa hoàn thành, rồi mới cầm điện thoại lên, ngón tay lưỡng lự trên màn hình một lúc trước khi cuối cùng cũng nhấn nút gọi. Chuông đổ ba hồi, rồi giọng Bách Nguyên vang lên, có phần thận trọng. "Alo?"
"Anh," Bảo Nghi nói, giọng nghẹn lại ngay từ chữ đầu tiên. "Con xin lỗi vì hôm đó. Con nói những lời không nên nói, con không nên đổ hết mọi thứ lên anh như vậy."
Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia, rồi giọng Bách Nguyên vang lên, nhẹ nhõm rõ rệt. "Tôi cũng xin lỗi," anh nói. "Tôi lẽ ra nên hiểu và kiên nhẫn hơn với cô lúc đó, thay vì để cảm xúc của chính mình lấn át."
"Mình gặp nhau được không?" Bảo Nghi hỏi, giọng đầy hy vọng. "Con vừa pha ra được một mẻ mới, con muốn anh là người đầu tiên ngửi thử. Còn hai ngày nữa là lễ hội rồi, con... con không muốn bước vào ngày đó mà không có anh bên cạnh."
"Tôi sẽ đến ngay," Bách Nguyên đáp, và trong giọng nói ấy, Bảo Nghi có thể cảm nhận được một nụ cười, dù không nhìn thấy tận mắt, đang dần trở lại trên gương mặt người cô yêu thương.
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng chuông vỏ ốc reo lên, và Bách Nguyên bước vào, dáng vẻ có phần vội vã như vừa chạy một mạch từ nhà đến đây. Anh đứng khựng lại giữa cửa, nhìn Bảo Nghi một lúc lâu, rồi bước nhanh đến ôm chầm lấy cô, không nói lời nào, chỉ để cái ôm ấy thay cho mọi lời xin lỗi còn dang dở. "Tôi nhớ cô kinh khủng," anh thì thầm bên tai cô. "Ba ngày mà dài như cả tháng trời."
"Con cũng vậy," Bảo Nghi đáp, nép vào lòng anh, cảm nhận rõ nhịp tim anh đập đều đặn, vững chãi, xoa dịu đi mọi lo âu còn sót lại trong lòng cô. Sau một lúc, cô kéo anh lại gần bàn pha chế, đưa lọ mẫu thử mới nhất cho anh. "Anh ngửi thử đi, con muốn biết cảm nhận của anh trước tiên."
Bách Nguyên cầm lấy lọ nhỏ, nhắm mắt, hít một hơi thật chậm theo đúng cách Bảo Nghi từng chỉ cho anh. Gương mặt anh dần chuyển từ tò mò sang một vẻ xúc động sâu sắc. "Nó ấm hơn lần trước," anh nói, mở mắt ra, giọng đầy ngạc nhiên. "Lần trước tôi cảm nhận một nỗi buồn dịu dàng, nhưng lần này, tôi thấy có cả hy vọng trong đó nữa. Như thể mùi hương đang nói với tôi rằng, dù có mất mát, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, vẫn còn những điều tốt đẹp phía trước."
Bảo Nghi mỉm cười, nước mắt lại trực trào nhưng lần này là vì hạnh phúc. "Đó chính xác là những gì con muốn nó truyền tải," cô nói. "Không chỉ là ký ức về mất mát, mà còn là niềm tin rằng mình có thể bước tiếp, mang theo ký ức ấy như một phần sức mạnh, chứ không phải một gánh nặng."
Họ ngồi bên nhau đến tận khuya, không nói nhiều về lễ hội hay tối hậu thư sắp tới nữa, chỉ đơn giản tận hưởng sự bình yên của việc được ở cạnh nhau sau những ngày xa cách đầy giông bão, chuẩn bị tinh thần cho hai ngày quan trọng sắp ập đến.