Chương 24
Chương 24 — Tiệm Nước Hoa Không Tên
Ngày thứ hai của lễ hội bắt đầu suôn sẻ hơn cả mong đợi. Tin tức về gian hàng của tiệm nước hoa không tên đã lan truyền nhanh chóng sau ngày khai mạc, kéo theo lượng khách tham quan tăng vọt. Nhiều người xếp hàng dài chỉ để được nghe Bảo Nghi kể về khả năng đặc biệt của cô, được thử ngửi những lọ mẫu nhỏ mang tên những ký ức xa lạ, và không ít người, sau khi nghe câu chuyện về Hoài Hương, đã rơm rớm nước mắt, chia sẻ về những mất mát của riêng họ.
Một đài truyền hình địa phương thậm chí còn cử phóng viên đến quay phóng sự ngắn về tiệm, phỏng vấn cả Bảo Nghi lẫn ông Tạ Khắc Nguyên, người đến phụ giúp gian hàng từ sáng sớm, kể lại câu chuyện về bà Ánh Nguyệt với giọng điệu đầy tự hào. Bách Nguyên đứng một góc, lặng lẽ quan sát tất cả, lòng tràn ngập một niềm vui khó tả khi thấy công sức của cả hai người, cùng sự chung tay của cả cộng đồng, đang dần đơm hoa kết trái.
Giữa buổi sáng, một cụ bà tóc bạc trắng, chống gậy run rẩy bước đến gian hàng, tự giới thiệu từng là bạn học cùng lớp vỡ lòng với bà Ánh Nguyệt cách đây hơn sáu mươi năm, dù sau đó mỗi người một ngả, ít liên lạc. "Nghe đài báo có gian hàng kể chuyện bà Nguyệt, tôi phải đến xem cho bằng được," cụ nói, giọng run run xúc động. "Hồi nhỏ, tôi với bà ấy hay trốn học ra bờ sông chơi, bà ấy thích ngửi đủ thứ hoa cỏ, lúc đó tụi tôi còn trêu bà ấy là con mũi chó ấy chứ." Cụ bật cười khe khẽ, rồi lại rưng rưng nước mắt. "Không ngờ, cái tính thích ngửi ấy lại thành ra cả một cơ nghiệp lớn thế này. Bà Nguyệt chắc tự hào về cháu ngoại lắm."
Bảo Nghi nắm lấy đôi tay run rẩy của cụ, xúc động đến nghẹn lời trước mảnh ký ức bất ngờ này về bà ngoại thời thơ ấu, một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ mà trước đây cô chưa từng được nghe kể. Cô ghi vội lại câu chuyện của cụ vào cuốn sổ nhỏ, cẩn thận như đang cất giữ thêm một viên ngọc quý vào kho báu ký ức gia đình mình.
Nhưng đến giữa buổi chiều, bầu trời bỗng chuyển màu xám xịt, những đám mây đen kịt kéo đến nhanh chóng từ phía chân trời, và chỉ trong vòng nửa tiếng, một cơn giông lớn bất ngờ ập xuống toàn bộ khu vực quảng trường. Gió giật mạnh, mưa xối xả, khiến ban tổ chức phải vội vàng thông báo cho các gian hàng gia cố lại mái che, di chuyển hàng hóa dễ hư hỏng vào nơi an toàn.
"Nguy rồi!" Nhã Trúc hét lên khi thấy tấm bạt che gian hàng bắt đầu bị gió giật tung một góc, nước mưa bắt đầu tạt vào, đe dọa toàn bộ những lọ tinh dầu quý giá, đặc biệt là lọ tinh dầu hoa bần nguyên chất — thành quả duy nhất còn sót lại sau chuyến đi thu hái lần cuối, không thể để mất thêm lần nữa.
Bảo Nghi lao đến, cố giữ chặt tấm bạt bằng cả hai tay, nhưng gió quá mạnh, một mình cô không đủ sức chống chọi. "Bách Nguyên, giúp con với!" cô hét lên trong tiếng mưa gió gào thét.
Bách Nguyên lập tức chạy đến, cùng cô giữ chặt các góc bạt, trong khi ông Tạ Khắc Nguyên, dù tuổi cao, cũng cố gắng hết sức che chắn cho khu vực bày các lọ tinh dầu bằng chính chiếc áo khoác của mình. Nhã Trúc chạy sang gian hàng bên cạnh mượn thêm dây thừng, cùng vài người chủ gian hàng lân cận, những người trước đó còn xa lạ nhưng giờ đây không ngần ngại xắn tay áo giúp đỡ, cùng nhau buộc chặt lại các góc bạt, dựng thêm cọc chống gió.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, chú Bát cũng xuất hiện, không quản mưa gió đạp xe đến, mang theo một tấm bạt nhựa lớn ông tình cờ có sẵn ở nhà. "Tôi nghe đài báo có giông, sợ tiệm cô Nghi gặp chuyện nên chạy qua liền," ông nói, thở hổn hển vì vừa đạp xe vừa lo lắng suốt quãng đường. Cùng lúc đó, ông Vĩnh Vượng, người vốn ở gần quảng trường, cũng chống gậy lụ khụ đến, đứng dưới mái hiên gần đó, không giúp được gì nhiều về sức lực nhưng vẫn kiên trì đứng lại động viên tinh thần mọi người.
Phải mất gần hai mươi phút vật lộn trong mưa gió, nhóm người mới gia cố xong toàn bộ gian hàng, giữ được hầu hết số tinh dầu quý giá không bị hư hại, chỉ có vài lọ mẫu nhỏ không quan trọng bị ướt phải bỏ đi. Khi cơn giông dần lắng xuống, để lại bầu trời trong trẻo lạ thường và một làn hơi nước mát lành bốc lên từ mặt đất, cả nhóm người đứng nhìn nhau, quần áo ướt sũng, nhưng ai nấy đều bật cười nhẹ nhõm vì đã kịp thời cứu vãn được tình hình.
"Cảm ơn mọi người," Bảo Nghi nói, giọng vẫn còn run vì vừa trải qua khoảnh khắc căng thẳng, nhưng ánh mắt cô sáng lên một niềm xúc động sâu sắc. "Nếu không có mọi người, chắc con đã mất hết rồi."
"Cô đừng khách sáo," chú Bát cười, phủi nước mưa trên áo. "Cái tiệm này nuôi dưỡng biết bao ký ức của cả xóm mình bao năm nay, giờ đến lúc cả xóm giúp lại cô một tay, có gì đâu mà phải cảm ơn."
Ông Tạ Khắc Nguyên, người vẫn còn đứng che chắn cho khu vực trưng bày bằng chính chiếc áo khoác ướt sũng của mình, cười khà khà, dù hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa gắng sức. "Già rồi mà còn được một phen chạy mưa như hồi trẻ, cũng đáng nhớ lắm," ông đùa, khiến cả nhóm bật cười, xua tan phần nào căng thẳng vừa trải qua. Bách Nguyên vội lấy khăn khô đưa cho ông, ân cần dặn ông vào trong mái hiên nghỉ ngơi kẻo cảm lạnh, một cử chỉ quan tâm khiến ông Tạ Khắc Nguyên gật gù hài lòng, liếc mắt nhìn sang Bảo Nghi với một nụ cười đầy ngụ ý.
Đúng lúc đó, Âu Kim Phượng, người cũng đang tham quan lễ hội với tư cách khách mời của ban tổ chức — Belle Époque là một trong những nhà tài trợ cho sự kiện — tình cờ đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng những con người xa lạ không ngần ngại xắn tay áo giúp đỡ nhau giữa cơn giông. Bà dừng lại một lúc, quan sát, rồi tiến đến gần Bảo Nghi. "Tôi vừa chứng kiến hết mọi chuyện," bà nói, giọng có phần khác hẳn vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng thường thấy. "Đây là điều tôi chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào tôi từng làm việc — một cộng đồng thật sự sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau như vậy. Có lẽ, đó chính là thứ mà không đồng vốn đầu tư nào có thể mua được."
Bảo Nghi mỉm cười, dù vẫn còn thở dốc vì vừa trải qua một phen vất vả. "Cảm ơn chị đã nói vậy," cô đáp. "Con nghĩ, đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một cửa hàng và một mái nhà."
Âu Kim Phượng gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, rồi mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm khi bà để lộ ra trước công chúng. "Chúc gian hàng của cô những ngày còn lại của lễ hội thật suôn sẻ," bà nói trước khi rời đi, để lại Bảo Nghi đứng đó, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, không chỉ vì gian hàng đã được cứu, mà vì cô nhận ra, ranh giới giữa những người cô từng coi là đối thủ và những người ủng hộ mình, có lẽ chưa bao giờ thật sự rõ ràng như cô từng nghĩ.
Buổi tối hôm đó, sau khi lễ hội tạm nghỉ để chuẩn bị cho ngày cuối cùng, cả nhóm — Bảo Nghi, Bách Nguyên, Nhã Trúc, ông Tạ Khắc Nguyên, cùng vài người hàng xóm đã giúp đỡ buổi chiều — quây quần bên gian hàng đã được dọn dẹp gọn gàng trở lại, cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị mang từ nhà đến, chia sẻ những câu chuyện vui buồn suốt cả ngày dài. Ông Tạ Khắc Nguyên, dù đã thấm mệt vì cả ngày đứng lâu, vẫn không giấu được nụ cười mãn nguyện. "Lâu lắm rồi ông mới thấy phố này đông vui, ấm áp như vậy," ông nói, nhấp một ngụm trà nóng Nhã Trúc pha. "Bà Ánh Nguyệt mà thấy cảnh này, chắc vui lắm."
Bảo Nghi ngồi giữa mọi người, nhìn quanh những gương mặt thân quen, cảm thấy lòng mình tràn ngập một sự biết ơn khó diễn tả thành lời. Cô nhìn sang Bách Nguyên, đang cười nói rôm rả cùng chú Bát về trận mưa giông ban chiều, và nghĩ đến hành trình dài đã qua — từ một cô gái đơn độc gánh vác mọi nỗi lo trong im lặng, đến hôm nay, được bao bọc bởi một mạng lưới những con người sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của lễ hội, cũng là ngày cô dự định chính thức công bố hoàn thành công thức Hoài Hương trước công chúng, và dù trong lòng vẫn còn đó những lo lắng về quyết định cuối cùng của ông Vĩnh Khang, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì sắp tới, không phải một mình, mà cùng với tất cả những người đang ngồi quây quần bên cô lúc này.
Trước khi mọi người giải tán ra về, Bách Nguyên nắm lấy tay Bảo Nghi, kéo cô ra một góc yên tĩnh hơn của quảng trường đã vắng người. "Ngày mai," anh nói, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy ấm áp, "dù chuyện gì xảy ra với công thức, với tấm biển, với cả quyết định của chú tôi, tôi chỉ muốn cô biết, tôi tự hào về những gì cô đã làm được. Không phải vì kết quả, mà vì cách cô đã đối diện với tất cả những khó khăn ấy suốt bao tháng qua."
Bảo Nghi tựa đầu vào vai anh, nhìn lên bầu trời đêm vừa được cơn mưa gột rửa sạch sẽ, những vì sao hiếm hoi lấp lánh xuyên qua màn mây còn sót lại. "Cảm ơn anh," cô thì thầm, "vì đã luôn ở đó, dù con đường này có gập ghềnh đến đâu."