Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Phòng phát thanh tắt tiếng

Ngày đầu tiên ở Trường Phổ thông Bình Minh, Hạ An Nhiên đi lạc ba lần trước khi tìm thấy dãy nhà C. Lần thứ nhất, cô đứng trước phòng thí nghiệm sinh học vì nghe tiếng quạt thông gió kêu giống hệt máy điều hòa ở văn phòng cha. Lần thứ hai, cô bước vào sân bóng rổ và bị một quả bóng bay sượt qua chiếc nơ màu kem trên tóc. Lần thứ ba, cô đi theo bảng chỉ dẫn đã bong mất chữ, đến một cánh cửa phủ đầy những tờ thông báo cũ.

Trên cửa là tấm biển: CÂU LẠC BỘ PHÁT THANH — PHÒNG 3C.

Nhiên đẩy cửa. Mùi bụi, gỗ ẩm và dây điện cũ trộn vào nhau. Một chiếc micro nằm úp trên bàn, bên cạnh là máy ghi âm có màn hình nứt. Bức tường đối diện dán những tấm ảnh từ nhiều năm trước: học sinh cầm tai nghe, ngồi trước bàn điều khiển, cười rạng rỡ như thể họ đang sở hữu cả một đài phát thanh. Ở góc cuối, một chiếc loa vuông phủ khăn trắng im lìm.

“Em tìm ai?”

Giọng nói bật ra từ sau giá sách. Một cô gái tóc ngắn thò đầu ra, tay ôm ba cuộn dây cáp. Cô mặc đồng phục nhưng đi giày thể thao màu vàng, hai dây giày buộc lệch.

“Em là học sinh mới. Hạ An Nhiên. Cô chủ nhiệm bảo em tới gặp câu lạc bộ.”

“Câu lạc bộ nào cơ?” Cô gái nhìn quanh, làm bộ ngạc nhiên. “Ở đây chỉ có bụi và một con thằn lằn tên là Chủ Tịch.”

“Chủ Tịch?”

“Nó tự nhận chức. Sáng nào cũng nằm trên bộ chỉnh âm.” Cô gái đặt dây xuống, chìa tay. “Quỳnh Lam. MC, biên tập viên, người duy nhất còn nhớ mật khẩu phòng. Nếu em định gia nhập, báo trước để chị kịp nói lời tạm biệt với tuổi trẻ.”

Nhiên bật cười. Lam lập tức lấy đó làm dấu hiệu thành công.

“Đấy, cười được là có tiềm năng phát thanh rồi. Người nghe không nhìn thấy mặt mình, nên giọng cười quan trọng lắm.”

“Câu lạc bộ thật sự còn hoạt động không ạ?”

Lam cúi xuống nhấc khăn. Cái loa bên dưới lộ ra một vết nứt hình tia chớp.

“Hoạt động về mặt tinh thần. Thứ sáu tuần trước, nó phát đúng bốn giây tiếng rè rồi ngất. Từ đó ban giám hiệu cho chúng ta hai tuần để chứng minh radio không phải cái hộp đựng dây điện.”

Nhiên bước gần bàn điều khiển. Cô không rành nhạc cụ, nhưng lớn lên giữa những phòng thu của Hạ Audio nên nhận ra vài thứ: nút gain bị vặn quá cao, dây XLR cắm sai cổng, đầu đọc thẻ nhớ lỏng. Cô đưa tay chạm vào bộ chỉnh âm.

“Đừng!” Lam kêu lên. “Nó có thể nổi giận.”

“Nó chỉ đang bị cắm nhầm.”

“Hai việc đó có liên quan.”

Nhiên rút dây, lau lớp bụi ở đầu jack bằng khăn giấy rồi cắm lại. Đèn báo trên bộ chỉnh âm nhấp nháy một cái. Chiếc loa khò khè, phát ra một tiếng rè dài khiến cả hai cùng giật mình. Từ góc tường, con thằn lằn Chủ Tịch chạy qua chân Nhiên, biến mất sau thùng giấy.

Lam đặt tay lên ngực. “Thấy chưa? Nó phản đối việc bị can thiệp.”

“Nhưng ít nhất nó đã lên tiếng.”

“Câu đó nghe như khẩu hiệu tuyển thành viên.”

Một nam sinh đẩy cửa bước vào. Cậu cao, gầy, áo sơ mi đã giặt nhiều lần nhưng được là phẳng phiu. Trên vai cậu là chiếc túi vải có hình một chiếc radio cũ. Cậu nhìn Nhiên, rồi nhìn bộ chỉnh âm.

“Ai sửa?”

“Học sinh mới,” Lam đáp. “Tên Nhiên. Có vẻ em ấy không sợ Chủ Tịch.”

Nam sinh đặt túi xuống, kiểm tra dây cáp. “Phạm Quốc Duy.”

“Duy làm kỹ thuật,” Lam giải thích. “Cũng là người hay đến đây trước giờ học để thu những thứ không ai yêu cầu.”

“Tôi thu tiếng trường.” Duy không ngẩng đầu. “Tiếng cửa kéo, tiếng giày trên cầu thang, tiếng xe rác lùi vào cổng. Mỗi nơi có một nhịp riêng.”

Nhiên nhìn chiếc máy ghi âm trong túi cậu. Nó nhỏ, thân kim loại xước nhiều chỗ, nhưng mic được bọc cẩn thận. “Để làm gì ạ?”

“Để nhớ.”

Lam kéo ghế, ngồi xuống. “Duy nói chuyện bằng dấu chấm. Em đừng chờ câu thứ hai nếu câu thứ nhất đã đủ nghĩa.”

Duy gõ nhẹ vào mặt máy. “Câu lạc bộ còn cuộc họp lúc bốn giờ. Cô Mai muốn nghe kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?” Nhiên hỏi.

“Cứu phòng phát thanh.”

Lam mở ngăn kéo, lôi ra một tờ giấy nhàu. Trên đó là những dòng chữ: phát bản tin, giới thiệu câu lạc bộ, nhạc giờ ra chơi, phỏng vấn giáo viên. Một số mục bị gạch chéo bằng bút đỏ.

“Năm ngoái chúng ta từng phát chương trình ‘Năm phút mỗi ngày’,” Lam nói. “Nhưng người dẫn tốt nghiệp, kỹ thuật viên chuyển trường, còn người viết kịch bản thì phát hiện mình thích ngủ hơn. Cô Mai cho thời hạn mười bốn ngày. Nếu không có lịch phát đều và ít nhất một chương trình được học sinh đón nhận, phòng sẽ thành kho thiết bị.”

Nhiên không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu. Cô chỉ mới bước vào, vậy mà căn phòng yên ắng này đã khiến cô nhớ đến những studio sạch bóng ở công ty cha, nơi mọi thứ đều có người lau và mỗi âm thanh đều được đánh dấu trên màn hình. Ở đây, một chiếc micro nứt vỏ vẫn bị cố giữ lại. Một chiếc loa vỡ vẫn có người chờ nó cất tiếng.

“Em có thể tham gia thử không?”

Lam chớp mắt. “Không hỏi thù lao à?”

“Câu lạc bộ có thù lao ạ?”

“Có. Một hộp sữa vào ngày tổng duyệt nếu chúng ta không làm cháy cầu dao.”

Duy nhìn Nhiên lần đầu lâu hơn một giây. “Thử giọng trước.”

Lam bật chiếc micro. Đèn không sáng. Duy cúi xuống, đổi nguồn điện, gõ nhẹ vào thân mic. Nó phát ra tiếng bụp.

“Nói một câu,” cậu bảo.

Nhiên ngồi thẳng lưng. Trong đầu cô hiện lên những giọng đọc quảng cáo trơn tru của nhân viên Hạ Audio, nhưng rồi cô bỏ chúng sang một bên.

“Đây là phòng phát thanh của Trường Bình Minh. Nếu bạn đang nghe thấy tiếng rè, xin đừng tắt đi. Có thể nó đang cố kể điều gì đó.”

Loa im hai giây, sau đó truyền ra tiếng giày chạy ngoài hành lang và tiếng Lam bật cười.

“Đạt,” Lam tuyên bố. “Có hình ảnh, có nhịp, không giống đọc bài diễn văn.”

Duy tháo tai nghe, nhìn vạch sóng trên máy. “Giọng em không bị đẩy lên. Tốt.”

“Đấy là lời khen à?”

“Ừ.”

“Cậu nên luyện nói dài hơn.”

“Tôi nói đủ.”

“Hai người mới gặp đã cãi được là có chemistry,” Lam vui vẻ kết luận.

Đúng bốn giờ, cô Mai đến cùng một tập hồ sơ. Cô không cao, tóc cắt ngắn và luôn mang theo một chiếc đồng hồ bấm giờ. Cô nghe Lam trình bày, nghe Duy nêu danh sách thiết bị cần sửa, rồi quay sang Nhiên.

“Em có kinh nghiệm phát thanh không?”

“Không chính thức ạ. Em biết chỉnh âm cơ bản.”

“Tốt. Nhưng câu lạc bộ không cần người biến mọi thứ thành sản phẩm. Chúng ta cần người biết nghe học sinh.”

Nhiên gật đầu.

Cô Mai đặt đồng hồ lên bàn. “Từ ngày mai, các em có một tuần để tạo ba số thử nghiệm. Mỗi số không quá ba phút. Không quảng cáo, không đọc tin vô nghĩa, không lấy nhạc của người khác làm nền nếu chưa xin phép. Tôi muốn nghe tiếng trường, không muốn nghe tiếng máy móc giả vờ làm người.”

Lam giơ tay. “Cô ơi, nếu tiếng trường là tiếng lớp 11A hát sai thì sao?”

“Thì em xin phép trước khi phát.”

“Nếu họ hát rất tự tin?”

“Càng phải xin phép.”

Duy ghi chép. Nhiên nhìn tấm bảng lịch phát đã ố vàng. Ô trống đầu tiên được khoanh đỏ: Thứ sáu, 17 giờ 10 — bản tin sau giờ tan học.

“Sau giờ tan học?” cô hỏi.

“Thời gian đó loa hành lang ít bị tranh,” Duy đáp. “Người ở lại câu lạc bộ có thể nghe.”

Khi cuộc họp kết thúc, Lam kéo Nhiên ra cửa. “Mai nhớ mang một ý tưởng. Không cần hoành tráng. Chỉ cần khiến người nghe muốn ở lại thêm mười giây.”

Nhiên gật đầu rồi đi xuống cầu thang. Sân trường lúc gần tối có một thứ âm thanh rất lạ: tiếng chổi quét lá, tiếng xe đạp lăn qua vũng nước, tiếng ai đó gọi bạn từ dãy nhà xa. Cô lấy điện thoại, định ghi lại, nhưng rồi dừng tay. Duy đang đứng dưới tán phượng, máy ghi âm hướng về phía sân bóng.

“Cậu không về à?” Nhiên hỏi.

“Một phút nữa.”

“Thu tiếng gì vậy?”

Duy tháo tai nghe, đưa một bên cho cô. Trong tai nghe là tiếng lưới bóng rổ rung nhẹ, tiếng quả bóng nảy đều, và phía sau, rất khẽ, tiếng chuông xe đạp của người bảo vệ.

Nhiên nghe đến khi bóng ngừng nảy.

“Nghe như một bài nhạc chưa viết xong.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Duy nhìn lên phòng 3C. Cửa sổ cuối hành lang phản chiếu màu trời sẫm. Từ bên trong vọng ra một tiếng tạch, như công tắc tự bật. Cả hai quay lại.

Chiếc loa vuông phủ khăn trắng đang sáng đèn.

Một giai điệu vang lên, chỉ có vài nốt piano và tiếng rè lẫn ở cuối câu. Không giống bất kỳ bản nhạc nào Nhiên từng nghe trong các phòng thu của cha. Giai điệu dừng đột ngột sau ba mươi giây, để lại một khoảng im lặng sâu đến mức tiếng lá rơi cũng nghe rõ.

Duy chạy lên cầu thang. Nhiên theo sau. Cửa phòng 3C vẫn khóa. Lam đã về, cô Mai giữ chìa khóa. Duy áp tai vào cửa.

“Có người trong đó à?” Nhiên thì thầm.

Không ai trả lời.

Giai điệu lại vang lên, lần này từ chiếc loa cũ ở hành lang. Ở ba giây cuối, một giọng nói rất nhỏ bị kéo ngược, nghe như một người đang cố gọi tên ai đó.

Duy tái mặt.

“Cậu biết bài này?” Nhiên hỏi.

Cậu không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn dòng chữ mờ trên tấm biển phòng phát thanh, rồi nói bằng giọng thấp hơn bình thường:

“Không thể nào. Cuộn băng đó đã bị mất từ mười năm trước.”

Giai điệu tắt. Đèn loa cũng tắt theo.

Ở cuối hành lang, một sợi dây tai nghe màu đỏ nằm trên nền gạch, đầu cắm vẫn còn ướt như vừa được rút khỏi một chiếc máy nào đó.

Nhiên cúi xuống nhưng không chạm. Cô gọi cô Mai, ghi lại vị trí bằng một tấm ảnh và đặt một tờ giấy cảnh báo quanh sợi dây. Duy đứng bên cạnh, hướng đèn pin xuống nền. Dưới lớp bụi có một vệt giày nhỏ kéo về phía cửa phòng thiết bị.

“Ngày mai kiểm tra camera,” cô Mai nói khi đến nơi. “Tối nay không ai tự quay lại.”

Nhiên gật. Cô chợt nhận ra mình không còn muốn thắng một trò bí ẩn; cô muốn hiểu vì sao căn phòng này từng im tiếng lâu đến vậy.

Đã sao chép liên kết chương