Chương 6
Chương 6 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Quầy radio trong hẻm
Dì Hường mở quầy lúc sáu giờ sáng. Quầy chỉ rộng bằng một phòng ngủ nhỏ, một nửa để máy cassette, một nửa để những chiếc radio cổ, bên ngoài treo bảng sửa loa, thay dây, tìm lại tiếng người. Duy thường tới trước giờ học để quét nền và kiểm tra ổ cắm. Hôm nay, Nhiên đi cùng cậu.
“Em không cần phụ quét đâu,” dì Hường nói.
“Dì cứ để em thử.”
Nhiên cầm chổi. Mười giây sau, cô quét bụi vào đúng chân mình.
Dì Hường cười. “Người thành phố hay quét theo đường thẳng. Hẻm này phải quét theo vòng, nếu không bụi chạy sang nhà hàng xóm.”
Duy đưa cô cây chổi khác. “Đừng cố làm nhanh.”
“Em đang cố không làm hỏng.”
“Khác nhau.”
Lam và Khang chưa tới. Cô Mai muốn Duy tìm hiểu cuộn băng 03, nhưng dặn không nghe một mình. Nhiên đã mang theo laptop và một ổ lưu trữ rỗng. Cô không kể với dì Hường rằng mình là con gái Minh Quang. Cái tên Hạ Audio nằm giữa quầy như một sợi dây vô hình; ai cũng tránh chạm vào.
Dì Hường pha trà gừng. Bà nói cha Duy từng sửa radio miễn phí cho các hộ trong hẻm. Ông không thích người ta vứt một chiếc máy chỉ vì nút âm lượng hỏng. Ông thường thay một con ốc, lau một lớp bụi, rồi bảo: “Nó chưa im đâu, chỉ đang bị nghẹn.”
“Dì còn nhớ bài hát không?” Nhiên hỏi.
“Nhớ giai điệu. Quên tên.”
“Bản nhạc có tên là gì ạ?”
“Huy gọi nó là một bức thư. Không phải tên chính thức.”
Duy lấy hộp băng từ túi. Nhãn 03 có một đường gạch dưới. Cậu đặt nó cạnh đầu phát tìm được ở trường. Hai con tem bạc khớp nhau về màu và vết xước.
“Hạ Audio làm thiết bị này?”
Dì Hường nhìn con tem thật lâu. “Huy không thích hợp tác với công ty đó sau sự cố.”
“Sự cố gì?”
“Có người lấy bản demo của anh ấy, đem đi thử với một giọng hát khác. Huy phản đối. Anh ấy nói nếu bài chưa hoàn thành thì không ai có quyền sửa nó thành thứ dễ bán.”
Nhiên nghe như đang nghe một câu chuyện xa lạ, dù cái tên cha cô nằm trong đó. “Bố em lúc ấy làm gì?”
Dì Hường ngước lên. Bà không hỏi vì sao cô dùng “bố em”. Chỉ nói: “Minh Quang là người ký hợp đồng. Còn việc trong phòng thu do nhiều người quyết định.”
“Ông ấy có biết bài hát dành cho một đứa trẻ không?”
“Có lẽ biết. Nhưng người lớn thường nghĩ biết là đủ. Không phải.”
Duy gắn băng vào máy. Lần này, cậu không bấm play ngay. Cậu lấy bút chì đánh dấu vị trí cuộn, kiểm tra dây curoa, lót một miếng giấy mỏng dưới nắp máy. Kỹ thuật của cậu chậm và tỉ mỉ, trái ngược sự hấp tấp của Nhiên.
“Cậu làm việc này từ bao giờ?”
“Từ khi dì Hường cho tôi sửa cái radio đầu tiên.”
“Cậu không định học âm thanh chính thức à?”
“Đang học.”
“Ý em là sau này.”
“Sau này vẫn là âm thanh.”
“Không muốn vào công ty lớn?”
“Muốn. Nhưng không muốn vào với tư cách người phải cảm ơn ai đó vì được ngồi vào ghế.”
Nhiên hiểu câu nói nhằm vào điều gì dù cậu không nhìn cô. Cô ngồi xuống ghế nhựa, lặng lẽ gỡ bụi trên dây cáp. Ở nhà, mọi cơ hội đều tự tìm đến. Ở đây, người ta phải đứng xếp hàng trước từng cánh cửa.
Máy chạy. Bản nhạc mở đầu bằng tiếng gõ lên mặt đàn. Sau mười bảy giây, giọng Huy vang lên, gần hơn bản trước: “Nhiên, nếu con nghe được, nghĩa là bố đã không kịp nói…”
Duy tắt máy.
“Tại sao?”
“Tôi chưa sẵn sàng.”
Dì Hường đặt tay lên vai cậu. “Con không cần nghe hết hôm nay.”
“Nhưng người gửi đang dùng nó để kéo chúng ta.”
“Vậy con nghe khi con muốn, không phải khi họ muốn.”
Đó là lần đầu Nhiên thấy Duy không phản bác một người lớn.
Lam tới cùng Khang, mang theo túi bánh mì và một thùng dây cũ. Vừa bước vào, Lam đã nhìn thấy biển sửa loa.
“Dì ơi, có sửa được giọng nói của người yêu cũ không?”
“Không. Nhưng sửa được loa để cháu nghe rõ mình sai ở đâu.”
Lam đặt tay lên ngực. “Dì nói chuyện như cô giáo chủ nhiệm của cháu.”
Họ nghe toàn bộ băng trong ba lần, mỗi lần ghi một loại thông tin. Lần một là nội dung. Lần hai là âm thanh nền. Lần ba là những khoảng im. Trong nền có tiếng đồng hồ, tiếng xe máy chạy qua, và một âm thanh kim loại va vào nhau ở giây 43. Khang nhận ra đó là khóa cửa kho của Rêu Records.
“Có thể băng được thu ở đó,” cậu nói.
“Hoặc ai đó cố tạo tiếng nền giống vậy,” Duy đáp.
Lam chỉ vào đồng hồ trong quầy. “Tiếng tích tắc giống hệt file 03B.”
Nhiên nhìn máy ghi âm. “Ai đó đã lấy băng ở đây, sao chép rồi gắn thiết bị ở trường. Người đó từng biết quầy.”
Dì Hường im lặng. Sau một lúc, bà mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Trong đó là danh sách những người từng đến sửa máy năm 2014. Có tên nhân viên Rêu Records, một kỹ thuật viên Hạ Audio và một học sinh tên Vũ Thành Đạt.
“Đạt là ai?” Lam hỏi.
“Bạn của Huy. Là người cuối cùng mang hộp băng đi.”
“Bây giờ ở đâu?”
“Không biết. Dì chỉ nghe nói cậu ấy làm vận chuyển thiết bị.”
Logo trên túi người giao hàng xuất hiện trong đầu Nhiên. Rêu Records đóng cửa nhưng mạng lưới cũ vẫn còn. Có ai đó đang dùng nghề vận chuyển để đưa đầu phát vào trường, và người đó biết cuộn băng nằm ở quầy dì Hường.
Buổi chiều, cả nhóm đi đến địa chỉ cũ của Rêu Records. Cửa cuốn khóa, phía bên hông còn một ô cửa kính vỡ. Khang định luồn tay mở chốt thì Nhiên giữ lại.
“Không tự ý vào.”
“Chị là người đầu tiên bảo phải lấy bằng chứng.”
“Bằng chứng thu đúng cách.”
Lam nhìn hai người. “Chúng ta có thể đứng ngoài và hỏi hàng xóm.”
Họ hỏi một bà bán nước đối diện. Bà nhớ nơi này từng có một phòng thu, nhưng sau khi đóng cửa, thỉnh thoảng vẫn có người đến lấy đồ. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đi xe máy màu xanh, thường xuất hiện vào thứ năm.
“Hôm nay là thứ năm,” Duy nói.
Người đàn ông đó có thể quay lại. Họ ngồi ở quán nước chờ. Lam mua bốn ly trà tắc, uống hết hai vì hồi hộp. Khang thử đo khoảng cách từ quầy đến cửa bằng bước chân, bị bà chủ mắng vì đi giẫm lên chậu cây.
Gần năm giờ, một xe máy màu xanh dừng trước cửa. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cầm chìa khóa, nhưng vừa thấy nhóm học sinh, ông quay đầu. Duy đuổi theo. Nhiên chạy sau, nghe tiếng Lam hét “đừng để mất nhân vật phụ quan trọng”.
Người kia rẽ vào con hẻm, bỏ lại một túi giấy. Duy bắt kịp ở cuối ngõ nhưng người đàn ông đã lên xe khác. Trong túi là một chiếc đầu đọc băng và một mảnh giấy:
**Đừng phát đoạn cuối. Cô bé trong bài hát chưa nhớ ra điều cần nhớ.**
Nhiên cầm mảnh giấy. Chữ viết nghiêng, nét gạch ở chữ “đừng” rất đậm.
“Cậu nhận ra chữ này không?” Duy hỏi.
“Không.”
Nhưng cô nói dối. Chữ “đừng” giống nét bút của cha cô trong một bản ghi chú cũ. Hạ Minh Quang luôn gạch chân lời cảnh báo bằng ba nét ngắn.
Trên đường về, Duy đi cạnh cô, không nói. Khi qua cầu thang bộ, cậu chợt dừng.
“Nếu chuyện này liên quan đến bố em, cậu có thể rút.”
“Tôi không rút.”
“Em không cần chứng minh gì với tôi.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao?”
Nhiên nhìn mảnh giấy trong tay. “Vì em muốn biết ký ức của mình bị giấu ở đâu.”
Duy gật. Không hỏi thêm.
17 giờ 10, câu lạc bộ phát số thứ hai theo luật ba phút. Lam hỏi: “Bạn muốn giữ lại âm thanh nào?” Học sinh gửi tiếng dép, tiếng bút, tiếng xe đạp. Cuối chương trình, Duy để tiếng đồng hồ của quầy dì Hường chạy trong ba giây.
Ngay sau đó, loa trường vang lên một câu trả lời không có trong kịch bản:
“Giữ lại điều người khác cố cắt bỏ.”
Giọng nói không phải Lam, không phải Duy, cũng không phải Nhiên.
Hệ thống tắt trước khi cô Mai kịp rút nguồn.
Trên màn hình điều khiển, file mới hiện tên **03C**.
Trên đường về, Lam đề nghị mọi người thống nhất một cách gọi cho cô bé trong băng. Duy nói không gọi tên khi chưa cần. Nhiên đồng ý. Một người trong ký ức không nên bị biến thành nhân vật chỉ vì câu chuyện hấp dẫn.
Khang lập danh sách các đầu đọc từng đi qua kho Rêu Records. Có bốn thiết bị dùng chung mã seri, nhưng chỉ một chiếc có bộ phát thêm. Cậu so sánh ảnh của đầu phát với bản ghi trong sổ dì Hường, phát hiện lớp tem bạc bị dán đè hai lần.
“Ai đó muốn che mã cũ,” Khang nói.
“Hoặc sửa một thiết bị bị hỏng,” Nhiên đáp.
“Vậy phải tìm người sửa.”
Dì Hường nhớ một kỹ thuật viên tên Bảo thường đến quầy vào cuối tuần. Bà không biết ông làm cho ai, chỉ biết ông nghe radio bằng tai trái vì tai phải từng bị chấn thương. Chi tiết đó trùng với người trong ảnh kho Rêu Records.
Duy muốn đến tìm ngay. Cô Mai nhắc họ không được làm phiền người không liên quan. Họ gửi thư mời chính thức, nói rõ mục đích và quyền từ chối. Bảo trả lời sau một giờ: ông sẽ đến trường khi có cô Mai chứng kiến.
Trong lúc chờ, nhóm thu một đoạn chương trình về quầy sửa radio. Dì Hường đồng ý cho dùng tiếng đồng hồ và tiếng tua vít, nhưng không muốn kể chuyện gia đình. Lam tôn trọng, chỉ hỏi bà điều gì khiến bà tiếp tục sửa những chiếc máy cũ.
“Vì có người nghe thấy chúng trước khi tôi nghe,” dì đáp.
Nhiên ghi câu ấy vào sổ, không đưa vào chương trình nếu dì chưa ký. Dì Hường ký, rồi thêm điều kiện: được nghe bản cuối trước khi phát.
Đó là điều kiện đơn giản, nhưng làm Duy mỉm cười cả buổi.
Đêm, Nhiên gửi cho Duy ảnh hợp đồng SoundSeed đã gạch sửa. Cậu chỉ phản hồi một câu: “Không nhận chiếc micro.” Cô hiểu đó không chỉ là thiết bị; cậu đang nhắc cả nhóm đừng để một món quà mua lấy quyền nói.
Nhiên mở ảnh, khoanh mục “sử dụng không giới hạn” rồi viết phương án thay thế bên cạnh. Cô không gửi ngay cho cha; cô gửi cho cô Mai trước. Cô Mai sửa hai chữ “vĩnh viễn” thành “mười hai tháng”, thêm quyền rút và yêu cầu xóa bản sao khi dự án kết thúc.
Duy đọc bản sửa, nói: “Nếu họ không đồng ý, ta không nhận.”
“Nếu họ đồng ý, cậu sẽ nhận không?”
“Tôi sẽ hỏi dì Hường.”
Nhiên thấy một người có thể giữ nguyên tắc mà vẫn nhớ đến người nuôi mình. Họ không cần cùng xuất phát điểm để hiểu cùng một điều: quyền lựa chọn không nên nằm trong món quà.