Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
9 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Sau khi cuộc họp kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa. Những người còn lại kéo ghế sát vào tường, nghe tiếng nước gõ lên mái tôn như một nhịp trống đều. Nhiên mở bản ghi cuộc bỏ phiếu, đặt tên tệp theo đúng quy ước rồi sao lưu sang ổ cứng của câu lạc bộ. Cô không muốn một quyết định quan trọng chỉ tồn tại trong chiếc máy tính cá nhân của mình.

Duy cầm hai ly trà nóng từ căng tin lên. “Một ly không đường, một ly ít đường. Tớ đoán đại.”

“Cậu đoán đúng rồi.” Nhiên nhận ly ít đường, nhìn cậu ngạc nhiên. “Sao biết?”

“Lần trước cậu uống nhầm ly của Lam mà vẫn cố uống hết. Người uống được cà phê đắng nhưng không thích bị người khác chọn hộ.”

Nhiên định trêu lại, nhưng câu nói ấy chạm đúng điều cô vẫn né. Mẹ cô đã chọn trường, chọn cách xuất hiện, thậm chí chọn cả cái tên cô nên dùng trong các cuộc phỏng vấn. Cô từng tưởng đó là bảo vệ. Bây giờ cô hiểu, bảo vệ không có nghĩa là tước quyền tự quyết của một người.

Quỳnh Lam kéo bảng trắng lại, viết bốn chữ “ai sở hữu giọng nói?”. Khang nhìn hàng chữ, bảo rằng câu hỏi nghe như đề thi triết học khiến cậu muốn về nhà. Lam không xóa. Cô chia nhóm thành ba phần: người thu, người biên tập, người được nhắc tên trong câu chuyện. Mỗi phần đều cần một ô đồng ý riêng. Duy đề nghị thêm ô cho phép rút lại bản thu trong bảy ngày, phòng trường hợp người gửi đổi ý.

Cuộc tranh luận kéo dài hơn một tiết học. Có lúc mọi người nói chồng lên nhau, có lúc căn phòng im hẳn. Cô Mai không giải quyết thay. Cô chỉ ghi lại những điểm chưa thống nhất và nhắc rằng quy tắc tốt là quy tắc người ít quyền nhất cũng hiểu được.

Đến cuối, Nhiên đề nghị thử quy trình với chính bản ghi của cô. Cô kể về lần đầu bước vào phòng phát thanh, về chiếc áo đồng phục mượn của bạn và lời nói dối rằng mình đã biết sử dụng bàn trộn. Lam đọc lại phần tóm tắt, Khang kiểm tra thông tin cá nhân, Duy hỏi cô muốn giữ đoạn nào. Nhiên tự tay bấm nút đồng ý.

Ngoài cửa sổ, mưa nhẹ dần. Một tin nhắn mới hiện trên máy: “Cảm ơn vì cho tôi quyền đổi ý.” Nhiên nhìn Duy. Hai người không nói gì, nhưng cùng hiểu kho âm thanh mở không chỉ giữ lại tiếng nói. Nó giữ cả quyền im lặng, quyền sửa lại, và quyền bắt đầu lần nữa.

Hội đồng bỏ phiếu bằng giấy gấp đôi. Người không muốn nêu lý do vẫn được bỏ phiếu. Lam đếm trước mặt mọi người, Khang ghi kết quả, Nhiên lưu ảnh biên bản sau khi cả nhóm đồng ý.

Một phiếu trắng được giữ nguyên. Cô Mai nói phiếu trắng cũng là thông tin: có người chưa đủ tin để chọn. Tần Số Mở không cố kéo họ về phía đa số, chỉ mở thêm một buổi hỏi đáp.

Kho âm thanh mở

Sau buổi nghe công khai, câu lạc bộ bỏ phiếu về cách lưu và chia sẻ dự án. Nhiên trình bày ba phương án: giữ kín toàn bộ, cho nghe nội bộ, hoặc mở một phần theo giấy phép rõ ràng. Duy đề nghị kho âm thanh mở: bản thu của học sinh không bán, được chia sẻ cho giáo dục, luôn ghi tên và cho phép rút.

Lam hỏi: “Nếu người gửi đổi ý sau một năm?”

“Rút được.”

“Nếu người khác sửa rồi đăng lại?”

“Phải ghi nguồn và tôn trọng điều kiện.”

Khang thêm nút báo vi phạm trên trang kho. Thành viên mới thiết kế biểu mẫu dễ đọc. Cô Mai yêu cầu hội đồng trường phê duyệt để kho không phụ thuộc một cá nhân.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong phòng 3C. Mỗi người có một phiếu giấy, không biểu quyết bằng lượt thích. Kết quả 19 trên 22 đồng ý. Ba phiếu còn lại muốn giữ kín hơn. Dự án được thông qua với giới hạn: chỉ mở các bản thu đã có sự đồng thuận, không mở băng 03.

Nhiên đặt tên kho là **Tần Số Mở**. Duy gửi từ studio một đoạn âm thanh tàu điện, kèm giấy phép sử dụng giáo dục. Lam nói cậu đã bắt đầu hiểu cách nói dài.

“Tôi có một đoạn hay,” Duy nói qua cuộc gọi. “Tiếng tàu dừng, cửa mở, một người nói ‘xin lỗi’ vì đi trễ.”

“Đừng kể hết, để người nghe tự nghe.”

“Tôi đang luyện.”

Khang dựng trang kho trên máy chủ của trường. Hiệu trưởng yêu cầu không thu thập dữ liệu người nghe quá mức. Nhiên cấu hình không lưu IP dài hạn, không dùng quảng cáo, không hiển thị tên nếu người gửi chọn ẩn.

“Cậu đang biến phòng phát thanh thành một thư viện,” Lam nói.

“Thư viện có sách.”

“Kho này có tiếng gà.”

“Gà cũng là lịch sử.”

Đúng ngày ra mắt, tài khoản của Vũ Tấn đăng bài cho rằng kho âm thanh mở là cách “lách quyền sở hữu”. Luật sư trường trả lời bằng văn bản giấy phép, không tranh cãi. Một số người hiểu, một số không.

Minh Quang công bố Hạ Audio sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ After School Frequency cho trường và gia đình Huy, đồng thời lập quỹ bảo quản âm thanh cộng đồng. Ông không đặt tên mình lên quỹ.

Duy nghe tin, chỉ nói: “Ông ấy đang làm điều đúng.”

Nhiên hỏi: “Cậu tha thứ chưa?”

“Chưa. Nhưng tôi không cần giữ mãi một câu trả lời.”

Ở studio, Duy được giao thu âm một bộ phim ngắn. Cậu gọi sau giờ tan học, kể tiếng máy chiếu, tiếng ghế và một diễn viên quên lời. Nhiên nghe, thấy khoảng cách giữa hai thành phố không còn chỉ là đường ray.

“Em có nhớ tôi không?” Duy hỏi.

“Em nhớ tiếng cậu vặn gain.”

“Đó là cách nói vòng.”

“Cậu học nhanh.”

Duy cười. “Tôi nhớ em.”

Nhiên im vài giây, rồi nói: “Em cũng vậy.”

Lam từ phòng bên gào: “Cuối cùng!”

Cuộc gọi bị cô lập tức tắt hộ vì Khang cắm nhầm loa ngoài. Cả phòng cười.

Trong tuần đó, cô Lan gửi bản sao trang cuối được chứng thực. Duy quyết định đặt bản gốc vào kho kín, còn bản sao điều khoản đưa lên trang minh bạch. Bức Thư Không Phong Bì được ghi nhận, không phát thương mại.

Vũ Tấn rút đơn kiện sau khi luật sư xác nhận điều khoản. Đạt đồng ý làm nhân chứng, đổi lại được bảo vệ khỏi việc bị ép buộc. Ngọc trở thành cố vấn bảo mật cho Tần Số Mở, không nhận logo SoundSeed.

Mỗi người sửa một phần của lỗi cũ, nhưng không ai gọi đó là xóa sạch.

Phòng 3C được sơn lại. Lam chọn màu xanh lá quá sáng, Khang muốn màu xám kỹ thuật, Nhiên đề nghị một bức tường ghi âm thanh bằng chữ. Cuối cùng họ sơn ba mảng, không mảng nào hoàn toàn giống nhau.

Trên cửa có tấm biển mới: **PHÒNG PHÁT THANH — SAU GIỜ TAN HỌC.**

Một dòng nhỏ phía dưới: **Hãy xin phép trước khi bật micro.**

Duy gửi tin nhắn: **Ngày mai tôi về thử bản cuối.**

Nhiên trả lời: **Đừng đến với tay trắng.**

**Tôi mang tiếng tàu điện.**

**Vậy đủ.**

Đêm ấy, file 27 xuất hiện từ tài khoản cũ. Không có đe dọa, chỉ là tiếng một chiếc khóa đặt xuống bàn. Cô Mai nghe, nhận ra đó là chìa khóa phòng phát thanh năm 2014.

Giọng nam nói: “Tôi đã giữ nó quá lâu.”

Không ai biết người nói là ai. Nhưng lần đầu, câu ấy không khiến họ chạy đi tìm. Họ ghi nhận, lưu file và chờ người đó tự nói.

Hội đồng Tần Số Mở họp lần đầu có đủ đại diện học sinh, giáo viên và cộng đồng. Mỗi người có một phiếu, nhưng người tạo âm thanh có quyền phủ quyết với bản thu của mình. Quy tắc này dài, khó nhớ, nên Lam làm thành một tờ truyện tranh.

Khang trình hệ thống sao lưu. Nhiên trình chính sách rút. Duy trình cách ghi công. Cô Mai hỏi nếu một người mất liên lạc thì xử lý ra sao. Họ thống nhất bản thu được giữ kín, không tự động mở.

Dì Hường nói: “Để yên cũng là một quyết định.”

Minh Quang không có phiếu đặc biệt. Ông chỉ được quyền phát biểu như một người hỗ trợ. Nhiên thấy điều đó quan trọng hơn mọi lời hứa.

Kho âm thanh mở nhận bản thu từ một trường tiểu học khác. Một cô bé ghi tiếng dây giày, xin giấu tên. Nhóm gửi lại mẫu đồng ý có hình minh họa. Cô bé chọn cho phép nghe tại trường nhưng không tải xuống.

“Em ấy biết quyền của mình,” Lam nói.

“Vì em ấy được hỏi bằng ngôn ngữ dễ hiểu,” Nhiên đáp.

Duy gửi tiếng tàu điện, nhưng phải chờ ký xác nhận của studio vì máy thu thuộc nơi làm việc. Cậu không lách quy trình, dù file không quan trọng về thương mại.

Ở cuối tháng, “Sau Khi Lắng Nghe” được phát trong lớp học truyền thông. Học sinh nghe, rồi tự thu lại tiếng lớp. Có tiếng bàn kéo, tiếng quạt, tiếng cười. Giáo viên hỏi phần nào thuộc về ai. Không phải ai cũng trả lời đúng, nhưng tất cả bắt đầu hỏi.

Nhiên nhận tin Duy được mời làm dự án dài hạn. Cậu sẽ đi nhiều hơn. Cô không vui hoàn toàn, nhưng không xem cơ hội của cậu là sự phản bội phòng 3C.

“Tôi đi để học rồi mang về,” cậu nói.

“Mang âm thanh, không mang điều khoản xấu.”

“Được.”

Hội đồng Tần Số Mở thông qua lịch hoạt động mới. Mỗi tháng một buổi nghe mở, mỗi tuần một chương trình ngắn, mỗi quý một lần kiểm tra quyền và bảo mật. Không ai được tự thay đổi điều khoản mà không báo hội đồng.

Nhiên lập biểu mẫu dễ đọc trên giấy và điện thoại. Duy gửi hướng dẫn thu âm từ studio, Lam chuyển thành ví dụ hài hước, Khang kiểm tra không có dữ liệu thừa bị thu.

Một trường tiểu học gửi tiếng dép của học sinh. Họ quên ghi tên người tạo, nên kho giữ bản ở chế độ chờ. Cả lớp gửi lại giấy đồng ý, rồi mới được mở. Câu chuyện nhỏ ấy trở thành ví dụ trong buổi đào tạo.

Minh Quang hỏi liệu ông có thể tham gia một buổi nghe không. Nhiên nói ông cần đăng ký như mọi người. Ông điền phiếu, ngồi ở hàng cuối và không mang trợ lý.

Duy gọi sau giờ tan học. Tiếng tàu điện xa hơn, nhưng giọng cậu gần. Nhiên hỏi cậu có ăn chưa. Cậu nói đã ăn cơm, Lam kiểm tra qua tin nhắn rồi xác nhận.

“Cả câu lạc bộ giám sát tôi à?”

“Đó là quyền cộng đồng,” Lam đáp.

Cả nhóm cười. File 27 được lưu với ghi chú: “Nhiều người cùng giữ, một người không phải chịu một mình.”

“Cả câu lạc bộ giám sát tôi à?”

“Đó là quyền cộng đồng,” Lam đáp.

Cả nhóm cười. File 27 được lưu với ghi chú: “Nhiều người cùng giữ, một người không phải chịu một mình.”

Đã sao chép liên kết chương