Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Tên thật trong phòng thu

Nhiên nói sự thật vào cuối một buổi chiều, khi phòng 3C chỉ còn tiếng quạt và tiếng bút Lam gõ lên bàn. Cô đặt USB chứa dữ liệu Hạ Audio giữa mọi người, rồi nói: “Hạ An Nhiên là tên thật của em. Em là con gái Hạ Minh Quang.”

Lam chớp mắt. “Vậy em có phải người đã gửi trà sữa hôm qua không?”

“Không.”

“Tiếc thật. Chị định cảm ơn.”

Khang nhìn cô, rồi nhìn Duy. Duy không tỏ vẻ bất ngờ.

“Tôi đoán từ lúc thấy em đọc mã thiết bị,” cậu nói.

“Sao không hỏi?”

“Em chưa sẵn sàng nói.”

“Cậu biết mà vẫn để em ở lại?”

“Đó là lựa chọn của em.”

Lam kéo ghế ngồi xuống. “Chị cần năm phút để tiêu hóa. Không phải vì em giàu, mà vì chị vừa nhớ lại lần em bảo không biết phòng thu chuyên nghiệp là gì.”

“Em chưa từng nói vậy.”

“Em nói bằng vẻ mặt.”

Cô Mai yêu cầu Nhiên giải thích toàn bộ những gì biết, không tự bào chữa. Nhiên kể về cha, SoundSeed, mã thiết bị và cuộc trò chuyện ở phòng lưu trữ. Cô nói mình chưa từng biết dự án năm 2014, cũng không cố ý vào trường để tìm bài hát.

Duy nghe đến cuối mới hỏi: “Em có định dùng tiền của gia đình để giữ phòng không?”

“Không.”

“Nếu cha em đề nghị?”

“Em sẽ yêu cầu điều kiện công khai, không độc quyền.”

“Nếu ông ấy không đồng ý?”

“Em vẫn ở đây.”

Duy gật. “Vậy được.”

Lam thở ra. “Tốt. Chúng ta vẫn có chương trình phải làm.”

Tin Nhiên là con gái Minh Quang không thể giữ trong phòng. Sáng hôm sau, cả trường biết. Nhưng lần này, câu lạc bộ phát một số đặc biệt: Lam đọc tuyên bố ngắn rằng mọi thành viên có quyền giữ thông tin cá nhân, còn nội dung của phòng phát thanh phải dựa trên dữ liệu và sự đồng ý. Nhiên không xuất hiện trên sóng. Duy cũng không. Chỉ có tiếng sân trường và một câu hỏi: “Bạn muốn được gọi bằng tên nào?”

Hộp thư nhận hàng chục câu trả lời. Có bạn dùng tên thật, có bạn dùng biệt danh, có bạn chỉ gửi một tiếng huýt sáo. Nhiên nhận ra mọi người đều có quyền quyết định mình xuất hiện thế nào.

Sau chương trình, hiệu trưởng yêu cầu cô tạm rời vị trí điều khiển để tránh xung đột lợi ích. Cô Mai đồng ý, nhưng sắp xếp cho Nhiên làm hậu kỳ dưới sự giám sát chung. Duy phản đối việc cô bị đẩy ra hoàn toàn.

“Nếu em ấy làm đúng quy trình, không có lý do cấm.”

“Nhà trường cần tránh nghi ngờ,” hiệu trưởng nói.

“Nghi ngờ không phải bằng chứng.”

Lam khẽ kéo tay Duy. “Để cô Mai nói.”

Cô Mai đề xuất một bảng minh bạch: mọi khoản tiền, thiết bị và quyền truy cập phải ghi công khai. Nhiên chấp nhận không ký duyệt một mình. Hiệu trưởng đồng ý thử trong một tuần.

Chiều đó, Nhiên ngồi ở bàn phụ, sửa các đoạn thừa trong bản thu. Cô không còn chạm vào bộ điều khiển chính, nhưng Duy thường đẩy tai nghe sang cho cô nghe. Hai người phối hợp mà không cần nói nhiều.

Lam đặt tên số mới là “Không ai chỉ có một cái tên”. Khang ghi tiếng gọi bạn bè từ sân bóng. Một bạn gọi “Huyền”, ba người quay lại; một bạn gọi “Mít”, cả nhóm cười.

Cuối buổi, tài khoản ẩn đăng lời nhắn: **An Nhiên đã vào phòng thu bằng tên cha. Hãy hỏi cô ấy ai giữ bản gốc.**

Nhiên muốn phản hồi, nhưng Duy giữ điện thoại cô.

“Chưa có bản gốc trong tay.”

“Vậy phải tìm.”

“Tìm không có nghĩa trả lời mọi thứ.”

Đêm ấy, Minh Quang gọi cô về công ty. Ông không còn yêu cầu cô nghỉ câu lạc bộ, chỉ đưa một tập giấy. Trang cuối của hợp đồng 2014 được tìm thấy trong kho lưu trữ pháp lý. Điều khoản bị xé ghi: **Lê Quang Huy giữ quyền quyết định cuối cùng đối với bản thu, kể cả quyền không phát hành.**

Nhiên cầm trang giấy. “Bố biết nó tồn tại?”

“Bố nghi ngờ, nhưng không tìm thấy.”

“Vậy tại sao không nói với Duy?”

“Vì bố sợ cậu ấy dùng nó để buộc tội bố.”

“Bố đã làm điều đó một mình suốt mười hai năm.”

Minh Quang nhìn con gái. “Bố sai.”

Đây là lần đầu ông nói thẳng như vậy. Nhiên không biết nên tha thứ ngay hay không. Cô chỉ hỏi: “Người gửi file muốn gì?”

“Có lẽ muốn bố công khai sai lầm.”

“Vậy bố sẽ công khai?”

“Nếu có bằng chứng nguyên vẹn.”

“Bản gốc ở đâu?”

Minh Quang đặt lên bàn một tấm ảnh chụp kho Rêu Records. Ở góc ảnh là một thùng thiết bị, bên cạnh có chiếc xe máy màu xanh.

“Đạt đã lấy bản gốc trước khi kho đóng. Nhưng cậu ta không giữ một mình. Người thuê cậu ta là một cổ đông cũ của Rêu Records.”

“Tên?”

“Nguyễn Tấn Vũ.”

Nhiên nhớ tên này từ danh sách đối tác SoundSeed.

Cha cô tiếp: “Vũ muốn dùng bản nhạc để ép Hạ Audio trả một khoản nợ cũ. Nếu đưa ra tòa, mọi người trong dự án sẽ bị kéo vào.”

“Vậy im lặng là để bảo vệ họ?”

“Bố từng nghĩ vậy.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ bố thấy im lặng chỉ làm người khác có cơ hội kể sai.”

Trước khi rời công ty, Nhiên nhận một bản sao trang phụ lục. Cô gửi cho Duy, nhưng kèm lời nhắn: **Chưa đăng. Chỉ đọc cùng nhau.**

Duy trả lời: **Được.**

Ngày hôm sau, cả nhóm nghe trang băng cuối. Tiếng Huy vang lên: “Nếu chúng ta không phát, hãy trả băng cho những đứa trẻ đã góp âm thanh.” Sau đó Minh Quang nói: “Tôi sẽ làm.”

Rồi có tiếng cửa mở, tiếng một người lạ nói: “Ông không có quyền giữ nó.”

Người lạ kéo băng. Huy phản đối. Một vật kim loại rơi. Tiếng bé gái ở xa khóc. Cuộn băng dừng trước khi biết chuyện gì xảy ra.

Duy nhắm mắt. Nhiên nghe thấy mình trong tiếng khóc ấy.

Lam ngồi cạnh, không nói đùa. Cô chỉ đẩy hộp khăn giấy sang.

Ngoài cửa sổ, chuông báo giờ ra chơi vang lên. Một âm thanh bình thường, nhưng cả phòng đều nghe nó khác đi.

Cuối ngày, hiệu trưởng thông báo cuộc họp quyết định số phận phòng phát thanh sẽ diễn ra sau ba ngày. Nếu chương trình không chứng minh giá trị, phòng bị chuyển thành kho. SoundSeed vẫn chờ chữ ký.

Duy nhìn lịch, nói: “Ba ngày đủ để tìm bản gốc.”

Nhiên hỏi: “Nếu không đủ?”

“Chúng ta vẫn làm chương trình.”

“Không bỏ cuộc à?”

“Không. Nhưng không chỉ vì bài hát.”

Đêm ấy, file 04 xuất hiện trong hộp thư. Nó dài đúng ba phút, không có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng một người đi qua hành lang, mở cánh cửa và nói:

“An Nhiên, con hãy nhớ mình đã nghe tiếng khóa ở đâu.”

Nhiên không mở file một mình. Cô gọi Duy, Lam và cô Mai đến. Cả nhóm ngồi quanh bàn, mỗi người có một bản ghi chú. Tiếng khóa vang lên ba lần, lần thứ ba có tiếng kim loại chạm gỗ. Bảo nhận ra đó là ổ khóa phòng cũ, không phải ổ mới.

Lam hỏi tại sao người gửi dùng giọng thân mật. Cô Mai nói có thể họ từng biết Nhiên khi còn nhỏ, hoặc chỉ muốn tạo cảm giác gần gũi. Không ai kết luận.

Nhiên kể lại ký ức chiếc ô vàng. Cô nhớ Duy đưa tai nghe, nhớ một người đứng sau cửa, nhưng chưa nhớ mặt. Duy không thúc cô.

“Ký ức không phải file cần khôi phục bằng một nút,” cậu nói.

“Cậu nói như người từng thử.”

“Tôi thử nhiều lần.”

Họ phát một chương trình về ký ức âm thanh, hỏi người nghe có âm thanh nào họ nhớ sai không. Có bạn gửi tiếng chuông trường đã đổi nhịp, có bạn kể tiếng mẹ gọi khi nhỏ nay không còn. Lam nhắc người nghe không ép ai kể điều họ chưa muốn.

Nhiên đọc câu hỏi cuối: “Bạn muốn giữ lại điều gì, và bạn muốn được quên điều gì?” Không ai trong phòng đùa.

Sau chương trình, hiệu trưởng hỏi liệu Nhiên có tiếp tục làm hậu kỳ không. Cô trả lời có, nhưng cam kết mọi file liên quan gia đình được hai người kiểm tra. Hiệu trưởng đồng ý.

Duy đưa cô danh sách trách nhiệm mới. Tên cô ở mục “thiết kế âm thanh và quản lý quyền”, không ở mục “đại diện Hạ Audio”. Nhiên ký, thấy nhẹ hơn.

Sau buổi gặp, Duy xin phép cô Mai được một mình ở phòng vài phút. Cậu mở chiếc máy ghi âm cũ, thu tiếng khóa cửa mới. Nhiên hỏi cậu có muốn đưa vào bản đồ không. Duy nói chưa, vì tiếng đó vẫn thuộc về một ngày riêng.

Nhiên hiểu có những âm thanh không cần chia sẻ để chứng minh chúng tồn tại. Cô giúp cậu ghi nhãn riêng tư, rồi đóng máy.

Lam mang đến bảng kế hoạch chương trình “Không ai chỉ có một cái tên”. Cô muốn mời học sinh nói về biệt danh, tên gia đình và cách họ muốn được gọi. Cô Mai nhắc không biến người có tên thật thành trò đùa.

Chương trình khiến nhiều người gửi lời nhắn. Một bạn muốn dùng tên mẹ, một bạn muốn giữ tên cũ vì đó là ký ức về bà. Nhiên không dùng tên trong bản phát nếu người gửi không chọn.

Duy nói tên của cậu từng bị bỏ khỏi tài liệu, nên việc gọi đúng tên quan trọng hơn cậu nghĩ. Nhiên sửa danh sách ghi công, đặt Lê Quang Huy ở vị trí rõ ràng, không thêm lời thương hại.

Minh Quang cùng luật sư đến ký biên bản công khai. Ông không ngồi ở đầu bàn. Cô Mai đưa ông một chiếc ghế ngang với mọi người. Nhiên nhìn thấy ông khó chịu, nhưng ông vẫn ngồi.

Trước khi về, Duy nói với Nhiên: “Nếu em muốn rút khỏi phần bài hát, tôi sẽ hiểu.”

“Em không rút. Nhưng em muốn chọn mỗi lần phát.”

“Được.”

Họ ghi lựa chọn ấy vào log, như ghi một điều bình thường. Bởi vì quyền không nên chỉ xuất hiện khi có tranh chấp.

Trên bảng phân công, Nhiên viết thêm mục “được đổi ý”. Lam hỏi có cần người phụ trách không. Cô Mai nói mọi người phải biết gửi yêu cầu rút, còn người quản lý có trách nhiệm xử lý trong một ngày.

Khang thử nút rút bằng một file mẫu. File biến khỏi danh sách phát, nhưng log vẫn còn. Nhiên thấy đó là hình ảnh chính xác của trách nhiệm: nội dung có thể biến mất khỏi loa, nhưng việc đã làm không nên biến mất khỏi lịch sử.

Minh Quang gửi một thư riêng cho Duy, xin được gặp. Duy chưa trả lời ngay. Cậu hỏi Nhiên liệu từ chối có bất lịch sự không.

“Không. Cậu có thể yêu cầu gặp ở nơi có người khác.”

Họ chọn phòng 3C, có cô Mai. Minh Quang xin lỗi trực tiếp, không đưa quà. Duy hỏi từng việc, ông trả lời từng việc. Cuộc nói chuyện không làm quá khứ biến mất, nhưng không còn là hai người đứng ở hai đầu cánh cửa.

Đã sao chép liên kết chương