Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Luật ba phút

Tờ giấy trên bảng tin biến mất trước tiết một, nhưng câu hỏi của nó thì chạy khắp trường nhanh hơn cả chuông báo vào lớp.

“An Nhiên là con ai?”

“Duy trộm bài hát của bố mình à?”

“Có khi hai nhà biết nhau.”

“Có khi hai người đang yêu rồi bị người ta phát hiện.”

Quỳnh Lam đọc những tin nhắn trong nhóm lớp, sau đó úp điện thoại xuống. “Tin thứ tư là vô lý nhất. Nếu bị phát hiện chuyện yêu đương, người ta phải viết ‘hẹn hò’, không phải ‘bài hát’.”

Nhiên đặt cặp xuống ghế. Cô muốn giải thích, nhưng chưa biết bắt đầu ở đâu. Cô Mai gọi riêng cô và Duy, yêu cầu không tranh luận ở hành lang. Duy chỉ nói: “Tạm hoãn phát số hai.”

“Không được,” Lam phản đối. “Nếu chúng ta im, mọi người sẽ tự viết tiếp câu chuyện.”

“Nếu phát, người ta sẽ nghĩ chúng ta lợi dụng bài hát.”

“Vậy phát một chương trình không có bài hát.”

Đó là lúc cô Mai đặt ra luật ba phút: mỗi số phát thử không quá ba phút, chỉ có một chủ đề, một âm thanh do câu lạc bộ tự ghi và một câu hỏi gửi lại cho người nghe. Không giải thích vụ án trên sóng. Không nêu tên Hạ Audio, Rêu Records hay cha Duy. Câu lạc bộ phải chứng minh mình có thể tạo nội dung mà không biến mọi bí mật thành trò tiêu khiển.

Lam viết luật lên bảng. “Chủ đề hôm nay: điều gì còn lại sau tiếng chuông cuối?”

Khang đề xuất thu tiếng hành lang. Duy muốn ghi tiếng đóng cửa lớp. Nhiên nghĩ đến tiếng bút rơi, rồi nhớ lời cha cô trong cuộn băng: đếm mưa rơi mấy tiếng. Cô chọn thu tiếng mưa trên mái tôn khu nhà xe.

“Mưa đâu ra?” Lam hỏi.

Nhiên chỉ ra cửa sổ. Mây đen đang kéo xuống.

“Chuẩn bị chu đáo ghê.”

“Không, là may.”

“Trong phát thanh, may mắn cũng là một kỹ năng.”

Khi mưa bắt đầu, cả nhóm chạy ra hành lang. Khang cầm máy ghi âm trong túi chống nước. Duy đặt micro dưới mái hiên, tránh giọt bắn. Nhiên điều chỉnh khoảng cách để tiếng mưa không thành một bức tường ồn. Lam đứng cạnh thùng rác, viết kịch bản bằng bút chì vì mực bị nước làm nhòe.

Mưa trút xuống sân. Học sinh chạy, dép trượt, tiếng cười bật ra sau những chiếc áo mưa quá rộng. Một cô bé lớp 10 đánh rơi chiếc ô, được ba người bạn kéo vào mái hiên. Duy ghi cả tiếng họ cãi nhau xem ai phải mang ô về.

“Âm thanh thật không đẹp,” Nhiên nói.

“Đẹp quá thường là quảng cáo,” Duy đáp.

Về phòng, họ dựng bản thu trong một giờ. Lam đọc: “Sau tiếng chuông cuối, trường không im. Mưa chạm mái tôn, giày ướt kéo trên hành lang, có người cười vì quên mang ô. Nếu bạn ở lại sau giờ tan học, bạn sẽ nghe thấy những điều ban ngày thường bị bỏ qua.”

Nhiên chèn tiếng mưa. Khang thêm tiếng đóng cửa. Duy giữ im lặng ở cuối, không thêm nhạc nền.

“Không có nhạc thì hơi trống,” Lam nói.

“Chủ đề là điều còn lại sau chuông. Im lặng cũng là âm thanh.”

Lam suy nghĩ, rồi gật. “Được. Nhưng nếu người nghe tắt radio vì buồn ngủ thì em chịu.”

17 giờ 10, chương trình phát. Không có sự cố. Không tiếng nổ. Không jingle sai nhịp. Chỉ có mưa, giọng Lam và một khoảng trống cuối dài bốn giây.

Sau đó, hộp thư câu lạc bộ nhận được mười bảy tin nhắn. Một bạn nói đã nghe thấy tiếng mình chạy qua hành lang. Một bạn khác gửi bản ghi tiếng cây phượng rung. Có người hỏi bao giờ chương trình tiếp theo phát.

Lam ôm Khang. “Chúng ta có khán giả!”

Duy cười rất nhẹ. Nhiên nhìn vạch sóng, thấy nó ổn định như một nhịp tim.

Nhưng niềm vui kéo dài đến khi hiệu trưởng bước vào. Ông cầm tờ giấy tờ bảng tin hôm qua.

“Ai dán cái này?”

Không ai trả lời.

“Câu lạc bộ không được biến radio thành nơi tố cáo cá nhân. Từ giờ, mọi nội dung phải qua tôi duyệt trước.”

Lam mở miệng, nhưng cô Mai ngăn lại. “Chúng tôi sẽ tuân thủ quy trình. Tuy nhiên, nội dung phát hôm nay không liên quan cáo buộc.”

“Tôi biết. Nhưng người nghe sẽ liên hệ.”

Duy đứng lên. “Nếu trường muốn kiểm soát cả câu hỏi mà học sinh gửi, thì đó không còn là phát thanh.”

Hiệu trưởng nhìn cậu. “Em đang nói với tư cách kỹ thuật viên hay học sinh?”

“Cả hai.”

Không khí căng đến mức Lam thôi cười. Nhiên đặt tay lên mép bàn, nhận ra mình đang run. Cô muốn bảo Duy đừng đối đầu, nhưng cũng hiểu nếu tất cả chỉ chờ người khác cho phép, phòng 3C sẽ lại tắt tiếng.

Cô Mai xin hiệu trưởng cho một tuần thử nghiệm theo nguyên tắc rõ ràng: nội dung không vi phạm pháp luật, không xúc phạm cá nhân, còn quyền biên tập thuộc về câu lạc bộ. Ông đồng ý với điều kiện mọi bản thu được lưu trong thư mục chung.

Sau khi ông đi, Duy nhìn Nhiên. “Cậu không cần ở lại.”

“Vì sao?”

“Tên cậu đang bị kéo vào.”

“Tên của cậu cũng vậy.”

“Tôi quen rồi.”

“Tôi chưa quen. Nhưng không có nghĩa tôi bỏ đi.”

Lam huých Khang. “Hai người nói như đang ký hợp đồng chung.”

“Lam,” cô Mai nhắc.

“Em im.”

Cuối ngày, Nhiên ở lại sửa bảng phân công. Duy ngồi bên cửa sổ, nghe hộp băng của cha qua tai nghe. Nhiên không hỏi cậu nghe gì. Cô viết lên bảng câu hỏi cho số tiếp theo: **Bạn từng nghe thấy điều gì mà người khác bỏ qua?**

Duy tháo tai nghe. “Câu hỏi hay.”

“Cậu có câu khác không?”

“Bạn muốn giữ lại âm thanh nào?”

Nhiên dừng bút. “Câu đó sâu hơn.”

“Không nhất thiết phải sâu. Chỉ cần thật.”

Trong khoảnh khắc, cô muốn hỏi cậu muốn giữ lại âm thanh nào. Nhưng bên ngoài, mưa đã tạnh. Sân trường phản chiếu bầu trời xám, còn chiếc loa hành lang phát ra tiếng rè rất nhỏ.

Không ai bật nó.

Lần này, trong tiếng rè có một nhịp gõ ba lần, rồi hai lần, rồi ba lần.

Duy đứng dậy. “Mã nhịp.”

“Morse?”

“Không. Cha tôi hay dùng để đánh dấu băng. Ba, hai, ba là số thứ tự đoạn.”

Nhiên nhìn bộ chỉnh âm. Một đèn đỏ nhấp nháy theo nhịp. Trên màn hình hiện tên file mới: **after_school_03B**.

Lam bước tới, giọng nhỏ hẳn: “Nếu nó có 03A, 03B, còn 03C thì sao?”

Duy trả lời: “Có thể phần bị cắt không phải cuối bài.”

Nhiên nhìn chiếc loa cũ, chợt hiểu điều khiến mình bất an. Bài nhạc không chỉ đang được gửi đến họ. Nó đang dẫn họ đi từng đoạn, như ai đó biết chính xác họ sẽ phản ứng thế nào.

Trong hộp thư câu lạc bộ, một tin nhắn mới xuất hiện:

**Luật ba phút rất hay. Nhưng các em chỉ còn ba ngày.**

Lam nhìn dòng chữ, rồi cầm tẩy xóa nó khỏi bảng. “Không để người lạ quyết định đồng hồ của mình.”

“Nhưng họ có thể biết đúng thời hạn,” Khang nói.

“Vậy chúng ta dùng ba ngày cho việc của chúng ta, không phải việc họ muốn.”

Ngày đầu, câu lạc bộ sửa lại lịch phát. Ngày thứ hai, họ hoàn tất báo cáo thiết bị. Ngày thứ ba, họ tổ chức một buổi nghe nhỏ cho học sinh ở lại. Mỗi việc có người phụ trách, thời gian và cách xin phép. Không ai chạy một mình.

Nhiên nhận phần kiểm tra âm thanh. Cô phát hiện bộ nhớ của đầu phát còn một thư mục rỗng tên 03E. Duy không xóa; cậu tạo bản sao trống, ghi nhận trạng thái. Khang đề xuất tắt khả năng tự phát, nhưng cô Mai muốn giữ log để biết nếu nó bật lại.

Lam hỏi người nghe muốn chương trình sau nói về gì. Có người chọn tiếng mưa, có người chọn tiếng phòng thi, một bạn chọn tiếng mẹ gọi. Họ không chọn bài hát bí ẩn. Điều ấy khiến Nhiên thấy yên tâm: khán giả vẫn có thể nghe những câu chuyện khác.

Cuối buổi, Duy đưa Nhiên một chiếc kẹp giấy hình nốt nhạc. “Nhặt được dưới bộ loa.”

“Có phải bằng chứng không?”

“Không. Chỉ là kẹp giấy.”

“Tốt. Một vật bình thường.”

Họ đặt nó vào hộp đồ dùng, không biến mọi thứ thành dấu hiệu. Đó là bài học khó nhất của vụ việc: không phải âm thanh nào cũng có mật mã, không phải im lặng nào cũng che giấu tội lỗi.

Trước khi khóa phòng, Nhiên nghe tiếng loa lần cuối. Không có file, chỉ có âm thanh rất nhỏ của dây điện rung. Duy nói: “Ngày mai, ta phát tiếng này nếu nó được cho phép.”

“Em sẽ hỏi Chủ Tịch.”

Con thằn lằn bò qua tường, dừng lại như thể đang cân nhắc, rồi biến mất.

Nhiên ở lại thêm vài phút để xem lại vạch sóng. Cô phát hiện file 03E không chứa âm thanh, chỉ chứa một đoạn mã hẹn giờ. Nếu bộ phát được nối vào loa lúc 17 giờ 10, nó sẽ tìm một thư mục cùng tên trong bộ nhớ. Ai đó đã cài cơ chế này trước khi câu lạc bộ hiện tại nhận thiết bị.

Khang muốn vô hiệu hóa ngay. Duy lắc đầu, bảo sao lưu mã trước. Họ chụp từng màn hình, ghi phiên bản phần mềm và tắt bộ phát bằng công tắc vật lý. Nhiên hiểu một cái bẫy đôi khi không cần người đứng gần; chỉ cần một lịch hẹn bị quên trong máy.

Lam đặt cốc sữa lên bàn, nói ngày mai phải ăn sáng. Cô không muốn thành viên câu lạc bộ giải được vụ án rồi ngất vì đói. Duy nói đó là rủi ro ít nguy hiểm hơn quyền bị mất. Lam ném cho cậu một chiếc bánh.

Trên đường ra cổng, Nhiên nhìn cửa phòng 3C. Cô không còn thấy nó là một căn phòng bụi. Nó giống một chiếc tai nghe cũ: phải lau sạch, cắm đúng và kiên nhẫn chờ tiếng trở lại.

Sáng hôm sau, họ đến trước giờ học để kiểm tra đoạn mã hẹn giờ. Khang tạo một môi trường thử riêng, không nối với loa trường. Khi chạy, đoạn mã chỉ bật đèn báo chứ không phát âm thanh. Cả nhóm thở phào; ít nhất họ hiểu cơ chế mà không để nó làm giật mình lần nữa.

Cô Mai yêu cầu ghi cảnh báo vào hồ sơ thiết bị. Duy dán nhãn đỏ bên cạnh đầu phát, còn Lam viết một câu màu đen: “Không phải thứ gì tự bật cũng muốn được nghe.”

Nhiên hỏi Duy nếu cha cậu từng dùng mã hẹn giờ. Cậu nói Huy thường hẹn nhạc để trẻ con nghe sau giờ học, nhưng không dùng mã tự động. Một chi tiết nhỏ, nhưng mở ra khả năng người gửi đã học kỹ thuật từ dự án cũ.

Buổi trưa, họ ăn bánh mì trong phòng. Lam chia phần bằng nhau, Duy nhường miếng cuối cho Chủ Tịch rồi bị cô Mai nhắc không cho thằn lằn ăn đồ mặn. Tiếng cười lan ra trước khi chuông vào lớp vang.

Đã sao chép liên kết chương