Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Bản nhạc không người gửi

An Nhiên chưa bao giờ thấy một dòng chữ trên màn hình nứt có thể làm người khác im lặng lâu như vậy.

Duy nhìn chằm chằm vào bốn chữ cuối, tay vẫn giữ nắp máy. Cậu không hỏi cô có quen người gửi không. Câu hỏi ấy quá thẳng, còn căn phòng quá tối. Từ sân trường vọng vào tiếng bác bảo vệ kéo cổng, từng vòng sắt trượt trên nền xi măng như một nhịp bass chậm.

“Máy này của cậu à?” Nhiên hỏi.

“Của câu lạc bộ.”

“Vậy sao nó biết tên em?”

Duy cầm thiết bị lên, tháo pin. Màn hình tắt. “Có thể ai đó nhập từ trước.”

“Ai?”

“Chưa biết.”

“Cậu có thường trả lời bằng ba từ không?”

“Khi chưa có dữ liệu.”

“Đây là chuyện của người, không phải bảng tính.”

Duy nhìn cô. “Vì vậy mới cần dữ liệu.”

Lam gọi điện đúng lúc ấy. Giọng cô vọng từ đầu dây, hơi thở gấp: “Hai người còn ở phòng không? Đừng nói là có ma. Nếu có ma thì bảo nó điền phiếu đăng ký câu lạc bộ trước.”

Nhiên bật loa ngoài. “Không có ma. Có một thiết bị lạ gắn vào loa.”

“Thiết bị lạ có đẹp không?”

“Không.”

“Vậy chắc chắn là nam sinh lớp kỹ thuật.”

Duy tháo con tem bạc còn dính trên đầu phát. Mặt sau có mã H-AU-17-04, phía dưới là một vệt mực xanh. Nhiên nhận ra định dạng mã ấy. Hạ Audio dùng mã sản xuất theo ngày, phòng và kỹ thuật viên. Nhưng cô chưa từng thấy thiết bị này trong danh mục hiện tại.

“Em biết mã này?” Duy hỏi.

Nhiên do dự. Cô đã nói mình biết chỉnh âm, chưa nói cha cô là người sở hữu công ty. Tên Hạ An Nhiên nghe khá phổ biến, còn cô cố ý dùng họ của mẹ ở trường. Nếu nói ra lúc này, con tem sẽ biến thành câu chuyện khác.

“Em từng nhìn thấy cách đánh mã tương tự.”

“Ở đâu?”

“Một phòng thu.”

Duy không ép. Cậu đặt đầu phát vào túi zip. Hai người rời phòng, xuống cầu thang. Ở tầng một, Nhiên bắt gặp tấm bảng thông báo cũ: **Lễ hội Âm thanh Bình Minh — năm 2014**. Người đứng giữa ảnh là một cậu bé gầy, tay cầm guitar, phía dưới ghi tên Phạm Quốc Duy.

“Cậu từng tham gia lễ hội?”

“Tôi không nhớ.”

“Ảnh có tên cậu.”

“Tên trùng cũng được.”

“Cậu tránh nói về mình rất giỏi.”

“Còn em giấu mình rất giỏi.”

Nhiên đứng yên. Cậu nói không lớn, nhưng câu ấy đánh trúng điều cô chưa kịp chuẩn bị. Duy không biết thân phận cô, chỉ nhìn thấy sự lấp lửng. Cô muốn phản bác, song không có lời nào đủ sạch.

Sáng hôm sau, bài nhạc phát lại ngay trước tiết hai. Không phải từ loa phòng 3C mà từ hệ thống âm thanh của toàn trường. Ba mươi giây piano và guitar đổ xuống hành lang, chen vào tiếng cô giám thị đang nhắc lớp 10B xếp hàng. Học sinh ngẩng đầu. Một số lấy điện thoại quay lại. Một số khác vỗ tay theo nhịp dù chưa biết bài tên gì.

Ban giám hiệu gửi thông báo: **Câu lạc bộ phát thanh tạm dừng phát nhạc cho đến khi xác định nguồn.**

Lam đọc tin nhắn, nhăn mặt. “Tạm dừng phát nhạc nghĩa là chỉ được phát lời nói à?”

“Có lẽ,” cô Mai đáp. “Các em cần giải thích.”

“Chúng ta đâu có bấm phát.”

“Tôi biết. Nhưng người lớn thường sợ thứ họ không điều khiển được.”

Duy đem đầu phát lên phòng thí nghiệm tin học. Khang nối nó với máy tính cũ, dùng phần mềm kiểm tra bộ nhớ. Không có file nhạc hoàn chỉnh; chỉ có một đoạn âm thanh được phát thông qua bộ đệm tạm. Tên file hiện ra là một chuỗi ký tự: after_school_03.

“Tên giống số chương trình,” Khang nói.

“Hoặc giống người gửi muốn chúng ta nghĩ thế,” Duy đáp.

Lam ngồi xoay ghế. “Nếu hung thủ là người trong trường, tại sao lại gửi bản nhạc của Duy? Nếu là công ty của Nhiên, tại sao phải dùng loa cũ? Nếu là ma, tại sao ma biết đặt tên file tiếng Anh?”

“Lam,” cô Mai nhắc.

“Em đang lập giả thuyết có phương pháp.”

Nhiên nhìn dữ liệu. Bộ đệm có ba đoạn: hai phút bốn mươi tám giây nhạc, ba giây im lặng, rồi tiếng nói bị kéo ngược. Đoạn im lặng không hoàn toàn im; ở đó có một âm thanh rất nhỏ, đều như tiếng đồng hồ cơ.

“Cho em nghe phần giữa.”

Khang tăng gain. Tiếng tích tắc hiện rõ. Duy đột ngột tháo tai nghe.

“Đồng hồ treo ở quầy dì Hường.”

“Sao âm thanh ở quầy lại nằm trong bản nhạc?” Nhiên hỏi.

“Cha tôi từng thu thử âm thanh ở đó. Dì Hường bảo ông thích tiếng đồng hồ vì nó chạy nhanh hơn tiếng người.”

Lam khoanh tay. “Vậy bản nhạc có thể là băng cũ được lấy từ quầy?”

“Không. Âm thanh đã qua xử lý. Người nào đó tải nó vào đầu phát.”

Duy muốn rời phòng ngay. Nhiên giữ tay áo cậu.

“Trước khi đi, cậu phải báo cô Mai.”

“Nếu báo, ban giám hiệu sẽ thu máy.”

“Nếu không báo, họ sẽ nghĩ câu lạc bộ giấu chuyện.”

“Tôi không muốn một nhóm người lớn nghiền nát thứ này trong cuộc họp.”

“Vậy chúng ta lưu bằng chứng trước.”

Duy nhìn cô vài giây rồi gật. Khang sao chép dữ liệu vào ba ổ USB. Lam đặt tên thư mục là **Không Phải Ma**. Cô Mai biết nhưng không cười, chỉ yêu cầu mọi người ghi thời gian và người có mặt.

Chiều hôm đó, Nhiên được mời vào phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đặt trước mặt cô một tập giấy, nói giọng ôn hòa: “Em là học sinh mới, lại có kỹ năng âm thanh. Nhà trường muốn biết em có liên quan đến đoạn nhạc không.”

“Em không phát nó.”

“Có ai trong câu lạc bộ phát không?”

“Duy đang kiểm tra thiết bị.”

“Em gọi bạn ấy bằng tên riêng khá thân.”

Nhiên nghe thấy sự nhấn nhá trong câu hỏi. Cô đáp: “Chúng em làm chung dự án.”

Hiệu trưởng gật, đưa cô một bản quy định sử dụng hệ thống loa. Nhiên đọc kỹ. Mục 7 ghi: mọi âm thanh phát trong khuôn viên phải có người chịu trách nhiệm. Mục 9 ghi: những nội dung liên quan đến bản quyền phải được xác minh trước khi phát.

“Nếu bài nhạc là bản cũ của người khác, trường có thể bị khiếu nại,” ông nói.

“Vậy hãy giúp chúng em xác định nó.”

“Đó là việc của người lớn.”

“Nhưng người phát thanh là học sinh.”

Ông nhìn cô, có vẻ bất ngờ vì câu trả lời. “Một tuần. Nếu không có kết luận, phòng sẽ bị khóa.”

Trên đường về, Nhiên nhận tin nhắn từ một số lạ: **Đừng để họ bán bài hát của bố cậu.**

Cô đọc đi đọc lại. Tin nhắn không gửi cho cô mà gửi cho Duy? Người gửi có thể nhầm số, hoặc cố tình chọn cô vì biết cô ở cùng nhóm. Nhiên chuyển ảnh chụp màn hình cho Duy. Cậu trả lời sau hai phút: **Xóa đi.**

“Tại sao?”

**Vì họ muốn chúng ta phản ứng.**

“Cậu biết họ là ai à?”

**Không. Nhưng phản ứng không phải bằng chứng.**

Nhiên nhìn màn hình, thấy câu trả lời ấy vừa lạnh vừa đúng. Cô cất điện thoại, bước qua cổng trường. Một chiếc xe đen đỗ phía đối diện. Trên cửa xe là logo Hạ Audio, màu bạc nhỏ đến mức người bình thường có thể không để ý.

Người trong xe không xuống. Chiếc xe chỉ nổ máy, rồi rời đi chậm rãi.

Tối đó, Nhiên về nhà muộn hơn thường lệ. Phòng khách sáng đèn. Cha cô ngồi bên đàn piano, trước mặt là một tập hồ sơ mỏng. Ông không hỏi chuyện trường trước. Ông chỉ nói:

“Ngày mai công ty sẽ công bố chương trình tài trợ cho các câu lạc bộ học sinh.”

“Công ty mình tài trợ trường Bình Minh ạ?”

“Có thể.”

“Chương trình tên gì?”

“SoundSeed.”

Nhiên nghe thấy trong đầu ba tiếng tích tắc từ bản nhạc. Cô siết dây ba lô.

“Bố biết phòng phát thanh của trường có một thiết bị mang mã H-AU-17-04 không?”

Ngón tay ông dừng trên phím đàn.

“Ai nói với con?”

“Con tự thấy.”

Một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai cha con. Rồi ông đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ khóa bằng vân tay.

“Con không nên chạm vào chuyện đó.”

“Vì sao?”

“Vì có những bản nhạc biến thành tai họa khi người ta cố nghe quá kỹ.”

Nhiên chưa từng nghe cha nói câu nào giống lời cảnh báo đến thế. Trước khi cô kịp hỏi, ông đã quay lưng.

Đêm ấy, điện thoại của Duy nhận được một file âm thanh mới. Người gửi không có tên. File chỉ dài ba giây, gồm tiếng đồng hồ tích tắc và một giọng nói đứt quãng:

“An Nhiên… đừng để họ…”

Ba giây cuối bị cắt sạch.

Nhiên không hỏi Duy có muốn giữ file hay xóa. Cô đặt điện thoại trên bàn, giữa hai người, để quyết định không thuộc về một người duy nhất.

“Ta ghi nhận nó rồi mới làm gì tiếp?” cô hỏi.

Duy gật. Cậu lấy một tờ giấy, chia thành ba cột: âm thanh, người có thể biết, hành động được phép. Lam nhìn bảng rồi viết thêm cột thứ tư: “điều chưa biết”.

“Cột này sẽ dài nhất,” cô nói.

“Không sao,” Nhiên đáp. “Dài không có nghĩa xấu.”

Họ ghi tiếng đồng hồ vào cột âm thanh, dì Hường và quầy radio vào cột người có thể biết, hỏi ý kiến trước khi đến vào cột hành động. Ở cột chưa biết, Lam ghi: ai gửi, ai cắt, vì sao tên Nhiên xuất hiện.

Khang gửi cho họ bản sao log, còn cô Mai gọi phòng hành chính để xin camera cổng. Không ai chạy đi theo một manh mối đơn lẻ. Vụ việc lần đầu có hình dáng của một dự án thật, không phải trò săn ma.

Trước khi ra về, Duy quay lại loa hành lang. Cậu dùng băng dính đánh dấu đầu dây, rồi viết trên giấy: “Không cấp điện nếu không có người phụ trách.” Nhiên thêm bên dưới: “Không kể câu chuyện của người khác nếu chưa hỏi.”

Lam chụp tấm giấy, đăng lên bảng thông tin của câu lạc bộ. Một vài học sinh đọc, rồi có người hỏi họ có thể gửi tiếng xe đạp không. Lam đưa mẫu đồng ý, khiến bạn kia ngạc nhiên vì một âm thanh nhỏ cũng được xem trọng.

Nhiên nhận ra cách phòng phát thanh đang thay đổi. Nó không chỉ phát một ca khúc bí ẩn; nó dạy mọi người rằng ký ức có thể được lưu mà không bị lấy mất.

Ở nhà, cô mở hộp ảnh cũ. Một bức ảnh chụp sân trường năm 2014 có chiếc ô vàng và một cậu bé ôm guitar. Nhiên chưa nhớ hết, nhưng trong góc ảnh, chiếc đồng hồ quầy dì Hường hiện rõ.

Cô đặt bức ảnh cạnh điện thoại. File 03D vẫn chưa mở. Lần đầu tiên, Nhiên chọn chờ.

Buổi sáng kế tiếp, cô đến trường sớm hơn Lam. Cô viết lên bảng một câu mới: “Không phải mọi điều chưa biết đều cần được lấp đầy ngay.” Duy đọc câu ấy, gật đầu, rồi đặt một tách trà gừng cạnh máy ghi âm.

“Dì Hường gửi,” cậu nói.

“Cậu đã kể về em?”

“Không. Dì đoán.”

Nhiên cầm tách trà, nghe tiếng phòng học dần đầy người. Cô hiểu việc chờ không làm câu hỏi biến mất; nó chỉ cho họ đủ thời gian để hỏi đúng cách.

Đã sao chép liên kết chương