Chương 4
Chương 4 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Ba giây bị cắt
“Đừng để họ làm gì?” Quỳnh Lam hỏi.
Duy đặt điện thoại úp xuống bàn. “Không biết.”
“Cậu mở lại đi.”
“Đã mở mười lần.”
“Mười một lần không chết ai.”
“Không cần.”
Lam chống cằm. “Cậu càng bảo không cần thì nó càng cần.”
Phòng 3C có thêm một chiếc quạt bàn mượn từ phòng y tế. Cánh quạt kêu cạch cạch, làm nền cho cuộc họp sáng. Nhiên ngồi đối diện Duy, trước mặt là laptop của Khang. Cô đã không ngủ đủ vì câu nói của cha. Hạ Minh Quang không giải thích mã thiết bị. Ông chỉ gọi điện cho trợ lý, dặn hủy lịch tài trợ ở Bình Minh. Một việc quá nhanh khiến Nhiên càng nghi ngờ.
“File được gửi từ đâu?” cô hỏi.
Khang mở phần thông tin. “Không có địa chỉ. Tài khoản ẩn. Nhưng file được nén bằng codec cũ.”
“Codec cũ đến mức nào?”
“Đủ cũ để người làm ra nó ghét máy tính hiện đại.”
Lam khoanh tay. “Duy, bố cậu có dùng kiểu nén đó không?”
“Cha tôi thu băng, không nén.”
“Nhưng người sao chép có thể.”
Nhiên đề nghị phân tích phổ âm. Cô mở một phần mềm miễn phí, kéo file vào. Màn hình hiện lên ba vệt tần số: tiếng tích tắc, nền hiss và giọng nói. Phần giọng cuối không bị cắt vì lỗi; nó bị cắt đúng tại một điểm mà người nói phát âm chữ “họ”.
“Có ai đó chỉnh file,” cô nói.
“Làm sao biết?” Duy hỏi.
“Sóng âm của từ cuối bị nén lại, còn khoảng im lặng phía sau phẳng hoàn toàn. Nếu tự nhiên người nói dừng, nền quạt hoặc tiếng phòng vẫn tiếp tục. Ở đây nền bị thay bằng một đoạn im lặng sạch.”
Khang tiến lại gần. “Chị đoán bằng mắt hay có số liệu?”
“Có số liệu. Nhìn đi, biên độ nền ở hai bên là -42 dB, đoạn cuối rơi xuống -96 dB trong một phần trăm giây.”
Khang nhướng mày. “Em rút lại câu ‘mắng máy’.”
Lam nhặt một cái bánh quy. “Vậy có người cố ý giấu phần còn lại.”
“Hoặc muốn chúng ta nghĩ có người cố ý,” Duy nói.
“Cậu có thể ngừng nghi ngờ mọi thứ trong năm phút không?”
“Không.”
Lam quay sang Nhiên. “Chị chọn đúng bạn đồng hành rồi. Người này có khả năng biến việc mua bánh mì thành điều tra tài chính.”
Cô Mai mang vào một hộp tài liệu cũ. Cô đã xin phép phòng hành chính cho câu lạc bộ tra hồ sơ lễ hội âm thanh năm 2014. Trong hộp có danh sách học sinh, sơ đồ phòng thu và biên bản bàn giao thiết bị. Tờ cuối cùng ghi: **Thiết bị H-AU-17-04, tình trạng: tạm giữ để thử nghiệm; người bàn giao: Lê Quang Huy; người nhận: Hạ Audio.**
Duy đọc tên người bàn giao, bàn tay dừng lại.
“Cha tôi.”
Nhiên nhìn dòng chữ. Tên cha Duy nằm cạnh tên công ty của cha cô. Không còn là dấu tem tình cờ. Chiếc đầu phát kia từng thuộc một dự án giữa hai người.
“Năm đó công ty em có làm gì với trường?” Nhiên hỏi chính mình.
“Hạ Audio tài trợ phòng thu cho lễ hội,” cô Mai trả lời. “Nhưng dự án dừng lại sau một sự cố. Hồ sơ không ghi rõ.”
“Sự cố gì?” Duy hỏi.
Cô Mai lắc đầu. “Tôi lúc ấy chưa phụ trách câu lạc bộ.”
Khang lật mặt sau biên bản. Một tờ giấy dính vào, ghi chú bằng bút chì: **Băng demo của Huy không nằm trong danh sách bàn giao.**
Duy đứng bật dậy. Ghế va vào tường.
“Có thể cuộn băng vẫn ở trường.”
“Có thể,” cô Mai nói. “Nhưng các em không tự ý mở kho.”
Lam giơ tay. “Nếu chúng em xin phép thì được không?”
“Được, trong giờ có tôi.”
Chiều đó, cả nhóm vào kho tầng hầm. Mùi giấy ẩm và sắt gỉ nặng đến mức Lam đeo khẩu trang rồi vẫn hắt hơi. Khang cầm danh sách, Duy kiểm tra từng thùng thiết bị. Nhiên đọc số seri. Họ tìm thấy hai hộp băng từ cũ, một bộ micro, nhưng không có H-AU-17-04.
“Bản đồ kho có sai không?” Nhiên hỏi.
“Không.” Duy ngồi xuống, nhìn nền xi măng. “Có người lấy nó ra sau khi bàn giao.”
Phía sau tủ hồ sơ, một cánh cửa nhỏ dẫn tới lối thông gió. Trên ổ khóa có vết sơn mới. Khang dùng đèn soi, phát hiện một sợi dây đỏ mắc vào bản lề.
Lam thở dài. “Lại dây đỏ. Vụ này có thương hiệu rồi.”
Duy lấy sợi dây, nhưng Nhiên ngăn lại. “Đừng chạm. Chụp trước.”
“Em từng xem phim điều tra à?”
“Em từng làm việc với phòng pháp chế.”
Lam nhìn cô. “Câu này khiến chị sợ hơn.”
Họ ghi nhận hiện trường, rồi báo cô Mai. Bảo vệ kiểm tra camera hành lang. Camera tầng hầm bị hỏng từ ba tháng trước; đúng vị trí cửa thông gió không có góc quay. Nhưng trong khung giờ tối qua, một nhân viên giao hàng đi qua cổng phụ. Người đó đeo mũ, che mặt, trên tay cầm túi có logo một công ty vận chuyển thiết bị âm thanh.
Logo không phải Hạ Audio. Nó là **Rêu Records**, một hãng thu âm nhỏ từng hợp tác với trường trong lễ hội năm 2014.
Duy gõ tên hãng vào điện thoại. “Hãng đóng cửa rồi.”
“Địa chỉ cũ ở đâu?” Nhiên hỏi.
“Cách quầy dì Hường bốn con phố.”
Lam nhảy lên. “Đi thôi.”
Cô Mai không cho đi trong giờ học, nhưng sau giờ tan trường, bà đồng ý để Duy và Nhiên đến địa chỉ cũ cùng một bản cam kết. Lam và Khang theo sau vì Lam tuyên bố “điều tra mà thiếu MC thì giống bánh mì không nhân”.
Rêu Records nằm trong một căn nhà hai tầng đã đóng cửa. Bảng hiệu xanh bạc màu, cửa cuốn phủ quảng cáo sơn. Dì Hường biết nơi này. Bà đang sửa một chiếc radio trong quầy thì nghe tên hãng, liền đặt tua vít xuống.
“Các cháu tìm cuộn băng của Huy à?”
Duy sững người. “Dì biết?”
“Huy gửi cho dì một bản sao trước khi kho bị thanh lý. Nhưng dì không đưa vì nghĩ chuyện đã qua.”
Dì mở chiếc tủ gỗ, lấy ra một hộp băng được bọc vải. Trên nhãn có chữ viết tay: **Bản nhạc gửi sau giờ tan học — bản nháp 03.**
Nhiên chạm vào mép nhãn. Chữ “03” giống tên file after_school_03.
“Dì nghe chưa?”
“Nghe một lần. Huy nói bài này không dành cho công ty, cũng không dành cho lễ hội. Anh ấy viết cho một đứa trẻ thường chờ ở cổng sau giờ học.”
Duy nuốt khan. “Đứa trẻ đó là con.”
“Dì biết.”
“Tại sao dì không nói?”
“Vì lúc ấy con còn nhỏ. Một bản nhạc có thể là món quà, cũng có thể là cái neo kéo người ta trở lại nơi họ đã đau.”
Lam nhìn hộp băng. “Bản này có liên quan đến thiết bị ở trường không ạ?”
Dì Hường chỉ vào mặt sau. Có một dấu tem bạc đã bong nửa, giống con tem Duy giữ.
Nhiên nhìn Duy. Cậu không quay sang cô.
“Chúng ta phải nghe.”
Dì Hường lắc đầu. “Máy nghe băng của dì chỉ còn một lần chạy. Dây curoa đã cũ.”
“Một lần là đủ,” Duy nói.
Họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Dì Hường nhấn play. Tiếng hiss vang lên, rồi guitar mộc. Giai điệu quen thuộc nhưng dài hơn. Ở giữa, một giọng trẻ con cười, sau đó là tiếng người đàn ông nói:
“An Nhiên, con đếm thử xem mưa rơi mấy tiếng.”
Nhiên cứng người. Giọng đó là cha cô.
Trong băng, một bé gái đếm sai, cười khúc khích. Duy nhìn Nhiên, còn cô nhìn chiếc máy đang quay. Bản nhạc không chỉ thuộc về cha Duy. Nó là ký ức chung của hai gia đình, từ trước khi cô biết có một con đường khác giữa họ.
Cuối băng, tiếng cửa đóng. Một giọng phụ nữ nói rất nhỏ: “Đừng để Minh Quang biết.”
Âm thanh đột ngột méo. Ba giây cuối bị cắt sạch, giống file điện thoại.
Máy dừng.
Ngoài hẻm, có tiếng xe phanh gấp. Một người đứng dưới ánh đèn, nhìn vào quầy, rồi bỏ đi trước khi Duy kịp chạy ra.
Trên bàn, hộp băng vẫn còn ấm. Dì Hường quay sang Nhiên.
“Tên con được nói trong băng. Có lẽ người gửi muốn con nhớ lại.”
Nhiên không biết mình từng quên điều gì.
Nhưng khi về đến cổng trường, cô thấy trên bảng tin một tờ giấy mới dán, chỉ có một dòng:
**BÀI HÁT NÀY KHÔNG PHẢI CỦA DUY. HỎI AN NHIÊN.**
Lam tháo tờ giấy khỏi bảng tin, nhưng không vò nát. Cô đặt nó vào bìa hồ sơ, ghi giờ nhìn thấy và người có mặt. Khang bảo vệ góc giấy bằng băng dính trong, như thể đây là một bản thu dễ vỡ.
“Chúng ta sẽ không đáp bằng một tờ giấy khác,” Nhiên nói.
“Đúng,” Duy đáp. “Ta đáp bằng một chương trình.”
Họ chuẩn bị số phát về những điều bị cắt khỏi câu chuyện: một bạn học sinh bị trích thiếu câu, một cô lao công bị quay mà chưa xin phép, một bản nhạc bị lấy mất phần ghi công. Lam phỏng vấn từng người, hỏi họ muốn được nghe thế nào. Một bạn yêu cầu chỉ dùng tiếng gõ bàn. Cô lao công muốn bỏ tên. Duy ghi đúng.
Nhiên lập bảng đối chiếu trước và sau khi chỉnh âm. Cô cố tình giữ lại tiếng quạt và tiếng giày để người nghe không tưởng bản thu được tạo trong phòng vô trùng. Khang thêm chú thích thời gian, còn Lam bỏ ba câu đùa vì chúng làm nhẹ nỗi khó chịu của nhân vật.
Buổi phát không nhắc đến bài hát của cha Duy, nhưng ai cũng hiểu. Sau chương trình, một học sinh gửi thư: “Em từng bị cắt mất câu xin lỗi trong video lớp. Hôm nay em biết mình có quyền yêu cầu sửa.”
Cô Mai dán lá thư lên tường. Duy nhìn nó lâu, rồi nói: “Nếu phòng bị đóng, những câu này sẽ đi đâu?”
Nhiên đáp: “Chúng ta lưu trong kho của người nghe.”
Đêm ấy, cô gọi cha lần nữa. Minh Quang không nghe máy. Một giờ sau ông gửi tin: “Bố đang tìm người giữ bản ghi.” Nhiên nhắn lại: “Con cũng đang tìm, nhưng sẽ không vượt qua quyền của ai.”
Trong phòng 3C, chiếc loa không phát thêm file nào. Sự im lặng lần này không giống đe dọa. Nó giống một người đang chờ xem họ có làm đúng điều vừa nói hay không.
Đêm đó, Lam gửi vào nhóm một danh sách những từ không được dùng trong chương trình: “hung thủ”, “ma”, “kẻ trộm”, “tiểu thư”, “cậu bé đáng thương”. Cô giải thích những từ ấy khiến người nghe chọn phe trước khi nghe hết. Duy thêm một từ: “chắc chắn”. Nhiên thêm: “mãi mãi”.
Khang hỏi nếu câu chuyện cần một kết luận thì sao. Cô Mai trả lời: “Kết luận chỉ có giá trị khi nó chịu được câu hỏi tiếp theo.” Cả nhóm lưu tin nhắn vào thư mục quy trình.
Lam đóng thư mục, nhắc mọi người về nhà đúng giờ. Nhiên ghi tên người đã có mặt, rồi khóa máy. Một ngày nữa kết thúc mà không ai trở thành nhân vật phản diện. Cô xem đó là một tiến bộ.