Chương 10
Chương 10 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Nhà tài trợ SoundSeed
Cuộc họp diễn ra ở phòng hội đồng, nơi mọi chiếc ghế đều có lưng thẳng và mọi ly nước đặt đúng một khoảng cách. Đại diện Hạ Audio đến với tập tài liệu màu xanh, trên bìa in chữ SoundSeed. Nhiên nhận ra người phụ nữ ngồi đầu bàn: chị Phương, giám đốc truyền thông của công ty, từng xuất hiện trong những bữa tiệc gia đình.
Chị Phương không nhìn Nhiên quá lâu. “Chúng tôi muốn hỗ trợ nhà trường nâng cấp phòng phát thanh, cung cấp thiết bị và một chương trình đào tạo nội dung. Đổi lại, SoundSeed sẽ được giới thiệu trong các số phát.”
Duy hỏi: “Giới thiệu ở mức nào?”
“Một câu cảm ơn ở cuối chương trình.”
“Và quyền sử dụng các bản thu để quảng bá?”
Chị Phương lật tài liệu. “Chỉ những bản thu được tạo trong thời gian tài trợ, sau khi có sự đồng ý của trường.”
“Sự đồng ý của học sinh thì sao?”
Cô Mai ngước nhìn. “Đúng. Mỗi học sinh phải đồng ý riêng.”
Chị Phương mỉm cười, nhưng trong nụ cười có một khoảng tính toán. “Tất nhiên. Chúng tôi có mẫu biểu.”
Lam xin xem mẫu. Mục 4 ghi: người tham gia cho phép sử dụng giọng nói, hình ảnh và bản thu cho mục đích truyền thông không giới hạn thời gian. Lam đọc chậm từng dòng, rồi đẩy giấy lại.
“Không có giới hạn thời gian là bao lâu?”
“Là không giới hạn.”
“Vậy nếu em tốt nghiệp, giọng em vẫn nằm trong quảng cáo năm mươi tuổi?”
“Nếu phù hợp chiến dịch.”
Lam gập giấy. “Em không thấy phù hợp.”
Không khí trong phòng lạnh hơn. Hiệu trưởng nhắc học sinh giữ thái độ lịch sự. Duy hỏi về quyền gỡ nội dung. Chị Phương nói mọi yêu cầu phải gửi qua công ty. Nhiên nhìn cha, ông ngồi cuối bàn, không trực tiếp tham gia nhưng có mặt.
“Bố biết điều khoản này không?” cô hỏi.
Minh Quang đáp: “Đây là mẫu của bộ phận pháp lý.”
“Bố có đọc chưa?”
“Có.”
“Bố thấy ổn à?”
Ông nhìn cô, không trả lời ngay. “Có thể sửa.”
Duy dựa lưng ghế. “Vậy tại sao mang bản chưa sửa đến đây?”
Chị Phương xen vào: “Mọi hợp tác đều có thể thương lượng. Điều quan trọng là phòng phát thanh cần thiết bị.”
“Thiết bị không quan trọng hơn người nói,” Duy nói.
Nhiên thấy cha nhìn Duy, rồi nhìn cô. Có lẽ ông hiểu những câu này không chỉ về một phòng học.
Sau cuộc họp, Minh Quang gọi Nhiên ra hành lang. “Con muốn đối đầu với công ty trước mặt nhà trường?”
“Con muốn biết SoundSeed có dùng bài hát của cha Duy không.”
“Không.”
“Bố chắc chứ?”
“Bố không cho phép sử dụng bản đó.”
“Nhưng bố ký hợp đồng.”
“Hợp đồng chưa hoàn tất.”
“Trang bị xé đâu rồi?”
Minh Quang im. Nhiên nhận ra ông không phải không biết. Ông đang chọn phần sự thật ít làm tổn thương nhất.
“Con cần bố nói thật.”
“Bố sẽ nói khi có thể.”
“Đó là câu người lớn dùng khi muốn trẻ con chờ vô hạn.”
Minh Quang thở dài. “Nhiên, có những người đang dùng con để đánh vào bố. Đừng để họ thắng.”
“Nếu con im, họ thắng hay bố thắng?”
Ông không đáp.
Ở phòng 3C, Lam đã treo mẫu hợp đồng lên bảng. Khang dùng bút đỏ khoanh những cụm từ nguy hiểm. Cô Mai yêu cầu mọi người không ký bất kỳ thứ gì trước khi có tư vấn pháp lý từ trường.
“Vậy là nhà tài trợ muốn mua giọng chúng ta,” Lam nói.
“Họ gọi là quyền sử dụng,” Nhiên đáp.
“Đổi tên không làm việc đó tử tế hơn.”
Duy cầm bản photocopy. “Tôi không nhận thiết bị nếu điều khoản vẫn thế.”
“Nếu không có thiết bị, số phát sẽ tiếp tục dùng máy cũ,” Khang nói. “Nó có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Thì sửa.”
“Tiền đâu?”
“Tôi đi làm thêm.”
Lam lắc đầu. “Câu lạc bộ không thể bắt một người gánh cả phòng.”
Nhiên mở ví, định nói cô có thể tự mua một bộ máy. Duy nhìn thấy, lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Em chưa nói gì.”
“Nhìn ví là biết.”
“Nếu em cho câu lạc bộ mượn?”
“Vẫn là tiền của em.”
“Vậy em quyên góp ẩn danh.”
“Càng không.”
Nhiên bực. “Cậu muốn sửa phòng bằng niềm tin à?”
“Muốn sửa bằng cách để mọi người cùng chịu trách nhiệm.”
“Mọi người không có cùng điều kiện.”
“Vì vậy càng không nên để một người mua quyền quyết định.”
Lam thở dài. “Hai người cãi nhau như hai bài hát khác nhịp nhưng vẫn cố ghép.”
Nhiên bỏ ra hành lang. Cô không muốn thừa nhận Duy đúng một phần. Cô quen giải quyết khó khăn bằng tài nguyên có sẵn, còn cậu quen tìm cách để người khác không phải mang ơn. Cả hai đều có lý, nhưng lý không tạo ra tiền sửa máy.
Cuối buổi, Lam đề xuất gây quỹ bằng một đêm phát thanh trực tiếp. Học sinh có thể gửi lời nhắn, đổi lấy món đồ thủ công của câu lạc bộ. Khang bán những chiếc móc khóa làm từ dây cáp hỏng. Duy sửa radio miễn phí trong một góc sân. Nhiên thiết kế bảng âm thanh, ghi lại tiếng đóng góp của mỗi người.
“Chúng ta không mua máy bằng một người,” Lam tuyên bố. “Chúng ta mua bằng cả trường.”
Ý tưởng được nhiều lớp hưởng ứng, nhưng ngay hôm đó, tài khoản ẩn đăng một ảnh khác: Nhiên đứng trong phòng hội đồng, cạnh tập tài liệu SoundSeed. Chú thích: **Cô ấy đã chọn công ty.**
Một bình luận hỏi: “Vậy bài hát của Duy được bán bao nhiêu?”
Duy đọc, đóng điện thoại. “Không nên trả lời.”
“Lại không trả lời?” Nhiên hỏi.
“Tin đồn không cần sự thật để sống.”
“Nhưng em cần nói sự thật để không mất bạn.”
Duy nhìn cô. “Tôi chưa từng nói em là kẻ thù.”
“Cậu không nói, nhưng cậu luôn đứng xa.”
“Vì em đứng bên kia một cánh cửa.”
“Cậu chưa từng gõ cửa.”
Lam kéo cả hai vào phòng, đặt trước mặt họ một danh sách việc. “Cãi xong chưa? Cần thu âm lời giới thiệu gây quỹ.”
Họ ngồi cạnh nhau trước micro. Lam đếm ngược. Nhiên nói về phòng phát thanh. Duy nói về quyền giữ giọng của mình. Không ai nhắc Hạ Audio, nhưng người nghe vẫn hiểu đây là một lựa chọn.
Cuối bản thu, Duy thêm một câu: “Nếu bạn gửi một âm thanh, hãy gửi cả câu chuyện phía sau nó.”
Ngay sau khi chương trình phát, hộp thư nhận được một file từ địa chỉ SoundSeed chính thức.
Tên file: **Đề xuất hợp tác — Bản nhạc 03**.
Đính kèm là bản hợp đồng mới, chỉ có một dòng được bôi vàng:
**Người thụ hưởng cuối cùng của tác phẩm sẽ được xác định sau khi hoàn tất kiểm định nguồn.**
Nhiên nhìn dòng chữ. Duy siết nắm tay.
Ai đó đang muốn biến một bài hát của hai gia đình thành món hàng chưa có chủ.
Sau cuộc họp, cô Mai yêu cầu cả nhóm đọc lại từng mục trong hợp đồng SoundSeed, lần này không chỉ tìm điều khoản xấu mà còn tìm điều khoản có thể sửa. Khang phát hiện mục thiết bị cho phép công ty thu thập “dữ liệu sử dụng” không định nghĩa rõ. Lam đề nghị ghi thành “số lượt phát tổng hợp, không lưu danh tính”. Nhiên thêm thời hạn xóa log sau ba mươi ngày.
Duy hỏi liệu câu lạc bộ có đủ sức quản lý không. Nhiên nói họ không cần tự làm hết; họ cần biết câu hỏi nào phải hỏi người có chuyên môn.
Hạ Audio gửi một kỹ sư tên Bảo đến giải thích cách bảo vệ dữ liệu. Ông không quảng cáo sản phẩm, chỉ dạy cách đặt mật khẩu và lưu bản gốc. Bảo nói một thiết bị tốt không cứu được quy trình tệ.
Lam hỏi: “Vậy một câu lạc bộ tốt có cứu được thiết bị tệ không?”
“Nếu kiên nhẫn.”
Khang nhìn chiếc loa nứt. “Nó nghe thấy chưa?”
Loa phát tiếng bụp như câu trả lời.
Buổi gây quỹ được mở rộng. Học sinh bán postcard có mã QR dẫn tới kho âm thanh, nhưng Nhiên kiểm tra không để QR thu dữ liệu cá nhân. Dì Hường tặng vài chiếc radio nhỏ; mỗi chiếc có một câu chuyện của chủ cũ.
Minh Quang đề nghị mua hết số radio để giúp, nhưng Nhiên yêu cầu ông chỉ mua đúng giá công khai như mọi người. Ông đồng ý, không mặc cả.
Đêm đó, nhóm thu một chương trình về “món quà có điều kiện”. Lam đọc câu hỏi, Duy nói về micro, Nhiên nói về quyền lựa chọn. Không ai nhắc tên SoundSeed. Người nghe gửi những món quà từng khiến họ khó xử: học bổng, điện thoại, lời hứa. Cuối chương trình, họ hỏi: “Bạn muốn cảm ơn, từ chối hay thương lượng?”
Hộp thư đầy lên. Người nghe không chỉ nghe radio; họ bắt đầu nói về quyền của mình.
Trước khi khóa phòng, Nhiên nhìn thùng thiết bị mới vẫn đóng. Duy không mở, nhưng đã dán bên ngoài một nhãn: **Chỉ sử dụng sau khi điều khoản được sửa.**
Nhãn làm Lam thấy chưa đủ rõ. Cô thêm dòng: **Nếu bạn không hiểu điều khoản, hãy hỏi người phụ trách.** Khang đặt một bản hợp đồng mẫu cạnh thùng, dùng bút đánh dấu những mục cần sửa. Không ai lén dùng micro mới dù chiếc cũ liên tục rè.
Cuối tuần, Minh Quang mời đại diện học sinh đến công ty, không phải để thuyết phục, mà để nghe. Duy hỏi công ty có từng bán bản thu của trẻ em không. Ông trả lời có những dự án cũ dùng bản phát hành chung, nhưng từ nay sẽ tách quyền giọng nói. Cô Mai yêu cầu lời nói chuyển thành quy trình.
Nhiên nhận ra cha cô không thể sửa mười hai năm trong một ngày. Nhưng ông có thể ngừng yêu cầu mọi người tin trước khi thấy giấy tờ.
Phòng 3C phát số cuối tuần bằng chiếc micro cũ. Tiếng rè xuất hiện ở đầu, Lam giữ lại và nói: “Đây là tiếng máy đang cố.” Người nghe phản hồi rằng họ thích cảm giác thật hơn bản sạch bóng.
Duy gửi tin nhắn: “Thiết bị tệ vẫn có thể kể chuyện.”
Nhiên trả lời: “Miễn là người kể được quyền chọn.”
Khang đóng thùng micro, Lam kiểm tra khóa cửa. Cô Mai đứng ngoài hành lang nhìn phòng, rồi nói: “Ba ngày nữa, các em phải cho ban giám hiệu thấy đây là một lớp học, không phải một hộp bí mật.”
Nhiên nhìn bảng kế hoạch. Trên đó có lịch phát, bản đồ tiếng động, báo cáo thiết bị và tên những người sẽ được hỏi. Cô không biết mình có thể cứu phòng hay không, nhưng lần đầu cô biết phải bắt đầu từ đâu.