Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Tin đồn có nhạc nền

Buổi sáng, Nhiên đứng trước gương lâu hơn bình thường. Đồng phục giống mọi ngày, tóc buộc thấp, không đeo món trang sức nào có logo công ty. Cô tháo chiếc đồng hồ cha tặng, bỏ vào ngăn kéo. Dù không ai biết, cô vẫn thấy nó sáng lên như một lời khai.

Trước cổng trường, vài người nhìn cô rồi cúi xuống điện thoại. Một bạn lớp 11 hỏi thẳng: “Chị là con của giám đốc Hạ Audio à?”

Nhiên không trả lời. Lam xuất hiện, khoác tay cô kéo vào trong.

“Hôm nay chị không trả lời câu hỏi không có dấu chấm hỏi tử tế.”

“Câu vừa rồi có dấu chấm hỏi.”

“Nhưng thái độ không tử tế.”

Phòng 3C bị dán niêm phong tạm thời. Cô Mai đứng ngoài cửa, nói ban giám hiệu cần thời gian xác minh bài đăng. Học sinh vẫn tụ tập ở hành lang, vài người lén quay. Lam quay sang họ, giơ một tờ giấy: **Không quay người khác khi chưa xin phép.**

“Chị tự in lúc nào vậy?” Nhiên hỏi.

“Tối qua. Máy in nhà chị không có mực nhưng vẫn cố.”

Duy không đến. Điện thoại cậu tắt. Dì Hường nhắn cho Lam rằng Duy ở quầy, không muốn gặp ai. Nhiên nghĩ đến lời đe dọa và lập tức đi xuống hẻm. Lam định theo, nhưng cô Mai giữ lại để làm việc với hiệu trưởng.

Quầy radio đóng cửa một nửa. Duy ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là cuộn băng. Cậu không nghe, chỉ nhìn. Dì Hường đặt trà xuống rồi quay ra sửa một chiếc loa.

“Tôi không muốn kéo em vào,” Duy nói.

“Em đã ở trong rồi.”

“Em có thể bước ra.”

“Cậu nói câu này lần thứ ba.”

“Vì nó vẫn đúng.”

Nhiên ngồi đối diện. “Bố em nói công ty sẽ tài trợ SoundSeed. Em chưa biết họ có sở hữu bài hát hay không.”

“Nhưng em biết chữ ký của ông ấy.”

“Biết chữ ký không có nghĩa biết sự thật.”

“Đúng.” Duy nhìn xuống tay. “Vậy đừng bảo vệ ông ấy trước khi nghe hết.”

Nhiên thấy đau, nhưng không phản bác. Cô hiểu Duy không nói để làm cô tổn thương. Cậu chỉ cần một người không vội chọn phe.

Lam gọi video. Màn hình hiện khuôn mặt cô ở phòng giáo viên, phía sau là cô Mai đang làm việc với ban giám hiệu.

“Tin đồn có thêm nhạc nền,” Lam nói. “Một tài khoản mới đăng clip ba mươi giây, ghép đoạn Nhiên nói ở phòng 3C với câu của Minh Quang trong băng. Nghe như chị em chủ động lấy bài của Duy.”

Nhiên nhận file. Đoạn âm thanh được ghép khéo, nhưng tiếng nền không khớp. Ở câu đầu, quạt phòng 3C chạy 120 Hz; ở câu sau, nền là tiếng máy điều hòa 60 Hz. Người dựng clip đã lấy hai bản thu khác nhau.

“Có thể chứng minh bằng phổ âm,” Nhiên nói.

“Chứng minh cho ai? Học sinh không nghe phổ âm.”

“Thì giải thích cho họ.”

Lam gật. “Chúng ta làm một số phát thanh về cách nhận biết âm thanh bị cắt ghép.”

Duy ngẩng lên. “Không dùng bài của cha tôi.”

“Dùng tiếng quạt, tiếng cửa, tiếng đồng hồ,” Nhiên nói. “Cho mọi người nghe cách nền thay đổi.”

“Nếu bị cấm?”

“Phát ở hành lang bằng loa cá nhân. Nhưng chúng ta xin phép trước.”

Lam cười. “Luật ba phút vẫn sống.”

Ban giám hiệu ban đầu không đồng ý. Cô Mai thuyết phục bằng một kịch bản không nêu tên ai, chỉ hướng dẫn học sinh phân biệt bản thu nguyên và bản ghép. Hiệu trưởng cho phép một số thử nghiệm ngoài giờ, với điều kiện không ghi hình người nghe.

Họ dựng chương trình trong thư viện. Khang ghi tiếng quạt, tiếng cửa, tiếng ghế kéo. Nhiên cắt hai đoạn có nền khác nhau rồi đặt cạnh nhau. Lam nói chậm hơn thường lệ, không pha trò. Duy phụ trách kiểm tra kỹ thuật.

“Nếu giọng nói bị cắt giữa chừng, hơi thở cũng bị mất,” Nhiên giải thích trong bản thu. “Nếu nền âm thanh thay đổi đột ngột, đó là dấu hiệu cần kiểm tra. Đừng vội chia sẻ một đoạn chỉ vì nó hợp với điều bạn đã tin.”

Cuối chương trình, họ phát tiếng cười của Lam bị đảo ngược. Khang định xóa vì nghe kỳ quặc, nhưng Lam giữ lại.

“Để mọi người nhớ rằng âm thanh cũng có thể đánh lừa.”

17 giờ 10, số thứ ba phát ở hành lang. Học sinh tập trung. Một số vẫn cầm điện thoại, nhưng không ai cười. Khi nghe hai nền quạt chuyển đột ngột, một bạn nói: “Đúng là đoạn ghép.”

Sau chương trình, hộp thư nhận được nhiều câu hỏi. Có bạn xin bản hướng dẫn, có bạn kể mình từng bị cắt lời trong một clip. Một bạn lớp 10 gửi tiếng chuông xe đạp, nhờ câu lạc bộ đo xem có bị ghép không.

Lam thở phào. “Chúng ta không giải quyết được tin đồn, nhưng ít nhất đã dạy người ta nghe.”

Duy nhìn Nhiên. “Đó là điều tốt.”

Trên đường về quầy, cậu hỏi: “Em có định nói với cha về cuộn băng không?”

“Tối nay.”

“Đừng nghe một mình.”

“Cậu muốn đi cùng à?”

“Không. Nhưng nếu ông ấy nói điều gì khiến em nghi ngờ chính mình, hãy gọi.”

Nhiên mỉm cười. “Cậu nói dài hơn hôm qua rồi.”

“Vì dữ liệu nhiều hơn.”

“Lại dữ liệu.”

“Không phải lúc nào cũng xấu.”

Tối đó, Nhiên đưa cuộn băng cho cha. Họ ngồi trong phòng nghe nhỏ của gia đình. Minh Quang không nhìn cô khi băng chạy. Đến đoạn ông nói “bản này sẽ mãi nằm trong hộp”, ông nhắm mắt.

“Bố đã nói câu đó?”

“Có.”

“Bố định lấy bài hát?”

“Bố định tìm cách phát hành để trả tiền cho tất cả người góp tiếng.”

“Nhưng Huy không muốn phát hành.”

“Huy không tin công ty.”

“Có thể ông ấy có lý do.”

Minh Quang ngồi thẳng. “Con biết gì về việc điều hành một dự án không?”

“Không nhiều. Nhưng con biết một người có quyền nói không với chính bài hát của mình.”

“Huy đã ký hợp đồng.”

“Trang phụ lục bị xé.”

Ông im lặng. Nhiên hỏi về ba giây bị cắt. Minh Quang nhìn chiếc máy, nói rất chậm:

“Bố không cắt.”

“Ai cắt?”

“Người giữ bản thu sau cùng.”

“Là ai?”

Ông không trả lời. Điện thoại trên bàn rung. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến Minh Quang:

**Nếu ông không nói, con gái ông sẽ nghe phần cuối ở nơi công cộng.**

Minh Quang đọc, mặt tái đi.

“Bố biết người gửi?” Nhiên hỏi.

Ông đứng dậy, khóa cửa phòng nghe. “Từ ngày mai, con nghỉ câu lạc bộ.”

“Không.”

“An Nhiên.”

“Bố vừa bảo bố không cắt băng. Nếu bố không làm, con càng phải tìm người đã làm.”

“Con không hiểu nguy hiểm.”

“Con hiểu bị người khác quyết định thay.”

Minh Quang đặt tay lên bàn, giọng trầm xuống. “Họ không chỉ muốn bài hát. Họ muốn buộc bố nhận một chuyện bố chưa từng làm.”

“Chuyện gì?”

“Bố chưa thể nói.”

“Vậy con sẽ tìm.”

Nhiên rời phòng nghe. Ngoài hành lang, tiếng mưa bắt đầu rơi, nhịp đều trên mái kính. Điện thoại cô sáng lên một file mới từ tài khoản ẩn.

Tên file: **03D — phần cuối**.

Thời lượng: mười bảy giây.

Khi Nhiên bấm nghe, giọng một cô bé vang lên, trong trẻo và bối rối:

“Bố ơi, người kia bảo con phải ký tên.”

Sau đó là tiếng một người đàn ông khác cười, rồi tiếng khóa cửa.

File kết thúc bằng một câu thì thầm:

“An Nhiên, con có nhớ ai đã đứng sau cánh cửa không?”

Minh Quang gọi lại sau khi Nhiên rời phòng nghe. Ông không nói về file mới ngay. Ông hỏi cô có ăn tối chưa, một câu hỏi bình thường nhưng khiến cô thấy buồn.

“Bố không thể dùng bữa tối để tránh chuyện này,” cô nói.

“Bố biết.”

“Ai là người đứng sau cánh cửa?”

“Bố không nhìn thấy mặt.”

“Nhưng bố nghe giọng.”

Minh Quang kể người đó là một nhân viên Rêu Records, thường gọi Vũ Tấn là anh. Hạ Audio không có bản ghi cuộc gọi. Ông đã yêu cầu bảo vệ đuổi người này khỏi kho, rồi việc truy cập vẫn tiếp tục qua tài khoản của ông.

“Bố không đổi mật khẩu?”

“Bố nghĩ việc đó sẽ làm mọi người hoảng.”

“Mọi người đã hoảng rồi.”

Ông im. Nhiên không biết phải làm thế nào với sự hối hận của cha; cô không thể sửa nó bằng một câu an ủi.

Ở trường, Lam đề xuất một bảng thông tin “Nghe có trách nhiệm”. Mỗi ngày, một nguyên tắc được viết lên: xin phép, ghi nguồn, giữ bản gốc, cho quyền rút. Học sinh bắt đầu gửi câu hỏi không liên quan bài hát, như cách thu tiếng chim mà không làm chúng bay mất.

Duy sửa một chiếc micro cho lớp 10. Cô bé từng gửi file 03D đứng nhìn, không nói. Khi cậu đưa micro, cô bé hỏi: “Nếu em không muốn nghe lại giọng mình thì sao?”

“Em có quyền không nghe.”

“Nhưng em đã gửi rồi.”

“Em có quyền rút.”

Cô bé gật, rồi chọn rút file. Khang xóa bản dùng trong chương trình nhưng giữ log xóa. Nhiên ghi chú lý do, để mọi người thấy quyền rút không phải lời hứa trang trí.

Cuối ngày, cô Mai nhận thông báo SoundSeed sẽ tạm dừng tài trợ. Phòng phát thanh phải tự vận hành một tháng. Lam nhìn bảng tiền, nói: “Vậy chúng ta bán bánh.”

Khang đáp: “Miễn đừng bán tiếng cười.”

Nhiên mỉm cười. Một câu đùa nhỏ, nhưng cho thấy nhóm vẫn còn cách cùng nhau đi tiếp.

Sáng hôm sau, tài khoản ẩn gửi một file chỉ có tiếng thở. Lam định xóa vì cho rằng vô nghĩa, nhưng Nhiên bảo giữ bản nguyên trạng. Khang phân tích, thấy tiếng thở đi kèm tiếng điều hòa cũ ở phòng hội đồng.

Họ không phát file. Cô Mai nói một người thở không phải bằng chứng họ đang ở đâu; đó chỉ là manh mối cần được kiểm tra bằng cách khác. Nhiên ghi vào bảng “có thể”, không ghi “đã biết”.

Trong giờ ăn trưa, Lam bắt cả nhóm chơi trò nghe đoán tiếng. Có tiếng nắp bút, tiếng dép, tiếng kéo ghế. Khang đoán sai gần hết, Duy đoán đúng nhờ nhìn dây. Nhiên nhận ra những phút hài hước giúp họ nhớ mình vẫn là học sinh, không phải đội điều tra chuyên nghiệp.

Buổi chiều, họ sửa một chiếc loa cho lớp 10. Cô bé từng rút file 03D đến giúp quấn dây. Cô nói mình không còn sợ micro, chỉ muốn được hỏi trước. Câu nói ấy làm Nhiên thấy kho âm thanh đã bắt đầu tạo ra người mới.

Khi loa hoạt động, cô bé nói một câu rất nhỏ vào micro: “Em đồng ý.” Cả nhóm không phát câu đó, chỉ lưu theo yêu cầu. Nhiên viết trong sổ rằng quyền được nói “không” luôn cần đi cùng quyền được nói “có”.

Đã sao chép liên kết chương