Chương 17
Chương 17 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Buổi gặp Minh Quang diễn ra ở quán mì bên kia đường, nơi tiếng bát đũa đủ lớn để những khoảng im không trở nên quá nặng. Ông gọi món giống Nhiên dù cô chưa nói mình thích gì. Nhiên nhận ra thói quen ấy, nhưng lần này cô không để nó quyết định cuộc trò chuyện.
Ông kể về năm 2014 bằng những mốc kỹ thuật: phòng thu, hợp đồng, máy chủ, bản sao lưu. Duy nghe đến tên cha mình thì hỏi thẳng phần ông không muốn nói. Minh Quang im lặng, rồi thừa nhận có những người lớn đã tin rằng bảo vệ một dự án quan trọng hơn việc hỏi người tạo ra nó có muốn tiếp tục hay không.
Nhiên không bênh cha, cũng không buộc ông phải xin lỗi ngay. Cô chỉ bật máy ghi âm sau khi xin phép. Khi rời quán, Duy bảo cậu không thấy nhẹ hơn. Nhiên nói nhẹ không phải mục tiêu của mọi cuộc gặp; đôi khi mục tiêu chỉ là làm cho sự thật có chỗ đứng.
Bản đồ tiếng động được dán trên tường bằng những vòng tròn giấy. Mỗi vòng có tên nơi chốn, thời gian và người cho phép. Lam dùng màu vàng cho âm thanh có thể rút, xanh cho bản đã mở, đỏ cho bản giữ kín.
Nhiên đi từng vòng, hỏi lại người tạo. Một bạn đổi ý về tiếng sân bóng; nhóm tháo vòng đó xuống ngay. Không ai phàn nàn, vì họ muốn bản đồ phản ánh quyền của người thật, không phải số lượng điểm đẹp trên tường.
Bản đồ tiếng động của trường
Hạ Audio gửi cho trường bốn thùng thiết bị, nhưng câu lạc bộ chỉ nhận sau khi văn bản được công khai. Nửa số máy còn lại được học sinh gây quỹ mua từ một cửa hàng cũ. Chúng không đẹp, nhưng mỗi chiếc đều có tên người đóng góp dán dưới đáy.
“Chiếc này của lớp 10C,” Khang nói. “Chiếc kia của bác bảo vệ.”
Lam dán một nhãn lên micro: **Không phải đồ trang trí.**
Dự án bản đồ tiếng động bắt đầu bằng những nhóm nhỏ đi quanh trường sau giờ học. Mỗi người chọn một nơi, thu tối đa ba mươi giây và kể một câu chuyện. Nhiên hướng dẫn cách đứng xa nguồn âm, Duy dạy cách nghe trước khi bấm máy, Khang phát thẻ nhớ, Lam kiểm tra giấy đồng ý.
Lớp 10A thu tiếng máy bán nước. Một bạn nói tiếng rơi của lon khiến bạn nhớ lần đầu làm quen. Lớp 11B thu tiếng cửa thư viện, nơi một cô giáo trực chờ học sinh trả sách muộn. Đội bóng thu tiếng giày chạm sàn và tranh cãi về một cú ném hụt.
Có âm thanh vụng về, có đoạn bị gió làm hỏng, nhưng không ai coi đó là lỗi cần xóa. Nhiên lập một cột “ghi chú” trong kho, để mọi người biết vì sao tiếng đó được giữ.
Duy thích bản thu ở khu nhà xe: tiếng khóa xe, tiếng người gọi nhau, tiếng một chiếc chuông kêu thiếu mất nốt cuối. Cậu nói nó giống một câu chưa hoàn thành.
“Câu chưa hoàn thành có cần sửa không?” Nhiên hỏi.
“Không. Có thể người nghe thích tự điền.”
Trong lúc đó, tài khoản ẩn tiếp tục gửi file. Không còn lời đe dọa, chỉ là những đoạn âm thanh cũ: tiếng mưa, tiếng cửa, tiếng trẻ con đếm. Nhiên không mở một mình. Cả nhóm ghi giờ, sao chép nguyên trạng và lưu ngoài mạng.
Lam phát hiện một chi tiết: file nào cũng được gửi sau khi câu lạc bộ thu âm thanh tương tự. Như thể người gửi nghe chương trình rồi phản hồi bằng ký ức cũ.
“Có thể họ đang ở trong trường,” cô nói.
“Hoặc theo dõi hộp thư,” Khang đáp.
“Hai khả năng đều không làm chị vui.”
Cô Mai mời một chuyên gia pháp lý độc lập nói chuyện với câu lạc bộ. Bà giải thích quyền tác giả, quyền nhân thân và sự khác nhau giữa “cho phép sử dụng” với “chuyển nhượng toàn bộ”. Duy ghi chép. Lam hỏi nếu một người cười trong nền mà không biết có được dùng không. Chuyên gia trả lời cần xin phép nếu tiếng cười có thể nhận diện.
“Vậy Chủ Tịch có quyền với tiếng chạy của nó không?” Lam hỏi.
“Nếu xác định nó là chủ thể sáng tạo thì các em gặp một vụ rất khó.”
Chủ Tịch bò qua bàn đúng lúc, khiến cả phòng cười. Nhiên ghi thêm vào quy trình: âm thanh không phải của người thì không cần chữ ký, nhưng vẫn phải tôn trọng môi trường và không làm hại động vật.
Buổi tối, Nhiên và Duy chỉnh bản đồ trên màn hình lớn. Các điểm âm thanh hiện thành những vòng tròn: cổng trường, sân bóng, quầy căn-tin, phòng y tế, cây phượng, phòng 3C. Khi bật từng điểm, âm thanh chuyển tiếp liền nhau thành một nhịp tự nhiên.
“Nếu phát theo bản đồ, người nghe có thể đi qua cả trường bằng tai,” Nhiên nói.
“Đó là chương trình cuối tháng.”
“Còn trước đó?”
“Chương trình gây quỹ.”
Họ lên kế hoạch một đêm nghe mở, không sân khấu lớn, chỉ có tai nghe, ghế gỗ và những trạm âm thanh. Mỗi người có thể đóng góp một khoản nhỏ hoặc một câu chuyện. Tên sự kiện: **Sau Chuông Cuối**.
Minh Quang đề nghị công ty hỗ trợ thiết bị trình chiếu. Nhiên yêu cầu ông chỉ hỗ trợ kỹ thuật, không đặt logo. Ông đồng ý, thậm chí còn gửi một kỹ sư âm thanh từng làm chung với cha Duy. Người kỹ sư tên Bảo, nhận ra hộp băng 03 và nói ông nhớ Huy luôn gọi bản nhạc là “bức thư không phong bì”.
Bảo giúp kiểm tra bản thu, nhưng từ chối can thiệp nội dung. “Tôi từng nghĩ kỹ thuật viên chỉ cần làm âm thanh sạch. Sau này mới hiểu, đôi khi tiếng rè là một phần lịch sử.”
Duy hỏi ông về ngày cuối ở Rêu Records. Bảo nhớ có một cánh cửa phụ mở lúc 17 giờ 16, tài khoản Minh Quang truy cập hệ thống, rồi một người mang băng ra ngoài. Ông không nhìn thấy mặt, chỉ thấy chiếc nhẫn hình vuông.
“Đạt có nhẫn không?” Nhiên hỏi.
“Không.”
Minh Quang đứng cạnh, im lặng. Ông có một chiếc nhẫn bạc hình vuông, nhưng đã tháo từ lâu.
Đêm đó, Nhiên hỏi cha. Ông nói chiếc nhẫn là quà của Vũ Tấn, dùng để mở khóa kho cũ. Ông từng cho Vũ mượn khi hệ thống khóa điện tử bị hỏng.
“Vậy ông ấy có chìa khóa?”
“Có thể.”
“Bố biết và vẫn để ông ta tiếp cận?”
“Bố không biết ông ta giữ chìa.”
“Bố có thể hỏi.”
Minh Quang gọi luật sư. Bản ghi kho cho thấy chìa phụ được cấp cho Vũ Tấn, nhưng hồ sơ thu hồi không có chữ ký. Nhiên gửi thông tin cho cô Mai.
Mọi thứ bắt đầu nối lại: chiếc nhẫn, chìa khóa, chiếc xe xanh, băng bị mất. Nhưng vẫn thiếu một điểm: người gửi file ẩn là ai.
Trước đêm “Sau Chuông Cuối”, nhóm phát số mới. Lam hỏi mỗi người một câu, không ghi tên nếu họ không muốn. Một bạn nói muốn giữ tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Một bạn khác nói muốn giữ tiếng bạn cũ cười dù đã chuyển trường. Duy phát đoạn guitar mới dưới tiếng chuông cuối.
Nhiên ngồi sau bàn điều khiển. Cô không nghĩ đến logo, công ty hay bản hợp đồng. Cô nghĩ đến khả năng một âm thanh được gửi đi mà không cần ai mua nó.
Cuối chương trình, một giọng nữ xa lạ nói trên loa: “Cám ơn đã giữ tên của người vắng mặt.”
Không ai biết giọng đó từ đâu. Khi Khang kiểm tra hệ thống, file 06 đã tự biến mất. Chỉ còn một dòng log:
**người dùng: M.Q — thời gian: 17:16.**
Nhiên hỏi Minh Quang về dòng log. Ông không phủ nhận tài khoản mình từng dùng, nhưng nói vào thời điểm đó có nhiều người biết mật khẩu. Ông đề nghị mở toàn bộ nhật ký hệ thống cho trường kiểm tra độc lập.
“Bố không sợ bị kết luận sai?”
“Bố sợ hơn nếu không ai kiểm tra.”
Đó là câu trả lời khác với người cha từng khóa phòng nghe. Nhiên ghi nhận, không biến nó thành tha thứ tự động.
Trong dự án bản đồ tiếng động, một học sinh gửi tiếng cửa phòng y tế và xin giấu tên. Cô Mai hỏi lý do; bạn nói không muốn ai biết mình từng khóc ở đó. Nhóm gắn thẻ ẩn danh và không hỏi thêm.
Duy gửi một đoạn guitar từ studio, nhưng kèm điều kiện chỉ nghe nội bộ. Lam tôn trọng. Cô nói người nghe càng muốn biết khi bị từ chối, nhưng quyền riêng tư quan trọng hơn lượt nghe.
Khang thử tính năng hiển thị bản đồ trên màn hình điện thoại. Cậu không thu vị trí người dùng, chỉ phát các điểm âm thanh đã công khai. Nhiên kiểm tra mã, phát hiện một thư viện bên thứ ba gửi dữ liệu phân tích. Cô loại bỏ thư viện, dù việc đó làm giao diện chậm hơn một chút.
“Nhẹ hơn nhưng an toàn hơn,” cô nói.
Lam đáp: “Câu này treo lên cửa phòng được.”
Ngày sau, một trường khác xin dùng bản đồ cho tiết học. Nhóm gửi giấy phép giáo dục, yêu cầu ghi công và không sao chép giọng riêng. Đây là lần đầu Tần Số Mở được dùng ngoài Bình Minh.
Dì Hường nghe tin, tặng thêm một chiếc radio. Bà nói: “Đồ cũ đi xa được nếu biết hỏi đường.”
Duy gọi từ studio, kể cậu đã thu tiếng tàu điện vào giờ tan học. Nhiên nghe, thấy trong tiếng ồn có một nhịp rất giống sân trường. Cả hai bắt đầu trao đổi âm thanh thay vì chỉ trao tin nhắn.
File 06 vẫn nằm trong kho, nhưng không còn là trung tâm mọi cuộc trò chuyện. Các âm thanh mới đã tạo một câu chuyện rộng hơn, nơi không ai phải tranh giành một chiếc micro.
“Bố không sợ bị kết luận sai?”
“Bố sợ hơn nếu không ai kiểm tra.”
Đó là câu trả lời khác với người cha từng khóa phòng nghe. Nhiên ghi nhận, không biến nó thành tha thứ tự động.
“Nhẹ hơn nhưng an toàn hơn,” cô nói.
Lam đáp: “Câu này treo lên cửa phòng được.”
Dì Hường nghe tin, tặng thêm một chiếc radio. Bà nói: “Đồ cũ đi xa được nếu biết hỏi đường.”
“Bố không sợ bị kết luận sai?”
“Bố sợ hơn nếu không ai kiểm tra.”
Đó là câu trả lời khác với người cha từng khóa phòng nghe. Nhiên ghi nhận, không biến nó thành tha thứ tự động.
“Nhẹ hơn nhưng an toàn hơn,” cô nói.
Lam đáp: “Câu này treo lên cửa phòng được.”
Dì Hường nghe tin, tặng thêm một chiếc radio. Bà nói: “Đồ cũ đi xa được nếu biết hỏi đường.”