Chương 20
Chương 20 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Nhiên đứng sau bàn điều khiển, tay đặt lên chiếc nút màu đỏ nhưng chưa vội bấm. Qua lớp kính, sân trường đã đông hơn dự kiến. Một nhóm học sinh ôm ghita, vài cô chú phụ huynh ghé qua vì tò mò, còn mấy em lớp dưới chia nhau những tờ giấy ghi lời bài hát. Duy bước tới, đặt một cuộn băng cạnh tay cô.
“Nếu tín hiệu mất, dùng cuộn này,” cậu nói. “Nếu cả hai mất, Lam sẽ nói liên tục cho tới khi người ta quên là chương trình gặp sự cố.”
Lam nghe thấy, lập tức quay lại. “Tớ gọi đó là kỹ năng cứu hộ bằng giọng nói. Có chứng chỉ đàng hoàng, chỉ là chưa được cấp.”
Nhiên bật cười, rồi nhìn qua màn hình. Con số người nghe trực tuyến đang tăng từng phút. Cô nhớ buổi họp đầu tiên, khi chỉ có ba người ngồi trong căn phòng đầy bụi và ai cũng nghĩ câu lạc bộ sẽ biến mất sau học kỳ. Bây giờ họ có một sân khấu, một kho âm thanh, và những người xa lạ đang chờ câu chuyện của mình được phát.
Tiết mục đầu tiên là bản thu của một bạn lớp mười hai. Bạn ấy xin giấu tên, chỉ muốn nói về cảm giác phải chọn ngành học khi cả nhà đã quyết định thay mình. Giọng đọc run, nhưng sau mỗi khoảng lặng lại có một câu rất rõ. Duy chỉnh gain vừa đủ, không làm giọng ấy bóng bẩy hơn. Cậu để nguyên tiếng thở, bởi đó là phần thật nhất của người đang nói.
Khi bản thu kết thúc, Lam không chen vào ngay. Cô đợi ba giây, rồi hỏi người nghe gửi tin nhắn: “Nếu hôm nay chưa biết mình muốn gì, bạn có thể bắt đầu bằng việc nói thật điều mình không muốn.” Câu hỏi ấy khiến phần bình luận chậm lại. Nhiên nhìn dòng chữ chạy trên màn hình, nhận ra nhiều người đang kể những chuyện giống nhau nhưng chưa từng kể cùng một chỗ.
Ở góc sân, Vũ Tấn đứng cạnh chiếc loa dự phòng, khoanh tay quan sát. Ông không còn vẻ của người đến để kiểm tra lỗi. Khi Duy đi ngang, ông chỉ gật đầu, nói nhỏ: “Giữ được sự im lặng cũng là một cách làm âm thanh.” Duy nghe xong không đáp, nhưng vai cậu nhẹ xuống.
Cuối buổi, Nhiên đóng nắp máy ghi âm. Cô hỏi mọi người điều gì đáng nhớ nhất. Khang giơ tay trước: “Không ai làm đổ nước lên ổ cắm.” Lam phản đối: “Đó là thành tích của riêng tớ.” Cả phòng cười. Nhiên cất cuộn băng vào hộp, biết rằng một chương trình tốt không phải là chương trình không có sự cố, mà là chương trình khiến người ta muốn quay lại để nghe phần tiếp theo.
Đêm open mic được dựng theo ba khu: sân khấu nhỏ, bàn nghe và góc sửa radio. Mỗi khu có một người chịu trách nhiệm, một ổ điện riêng và một bản hướng dẫn. Lam nói phòng tránh sự cố nhiều hơn số tiết mục, nhưng Khang bảo sự cố cũng cần lịch.
Nhiên dán băng màu trên sàn để người xem không giẫm dây. Duy thử guitar ở góc ít vang. Cô Mai đi một vòng, hỏi từng người có cần dừng không. Không ai biết tối nay sẽ phát hiện điều gì, nhưng tất cả biết cách dừng khi cần.
Đêm open mic thất bại
Đêm open mic lần hai được chuẩn bị kỹ đến mức ai cũng tin chắc sẽ có một sự cố. Lam in chương trình ba lần, Khang dán màu cho từng dây, Nhiên kiểm tra nguồn bằng danh sách tám bước, Duy mang theo ba chiếc máy ghi âm.
Sự cố đầu tiên xảy ra trước khi mở cửa: bảng tên sự kiện bị gió thổi bay xuống mương.
Sự cố thứ hai: Lam đọc nhầm “Sau Chuông Cuối” thành “Sau Chuối Cuối”.
Sự cố thứ ba: Khang phát tiếng gà gáy thay tiếng chuông trường vì hai file có tên gần giống nhau.
Khán giả cười, còn cô Mai xoa trán. Duy nói: “Ít nhất tiếng gà được cho phép.”
Nhiên phải thừa nhận buổi tối không hoàn hảo, nhưng nó có sức sống. Học sinh đem đến những đoạn âm thanh ngắn và tự kể câu chuyện. Một bạn nói tiếng cửa thang máy nhắc mình về lần đầu đi thi. Một cô bé đọc tên những người đã giúp cô học bơi. Dì Hường phát tiếng radio cũ, trong đó có quảng cáo bánh mì từ mười năm trước.
Ở góc sân, Minh Quang đứng cạnh Bảo, không lên sân khấu. Duy nhìn thấy, không chào, nhưng không quay đi.
Giữa chương trình, hệ thống màn hình chiếu bản đồ tiếng động bị treo. Khang nhấn phím, máy hiện một cửa sổ lạ: **upload_03.wav**. Nhiên rút mạng. Màn hình tắt.
“Có người cố tải băng,” Khang nói.
“Từ máy nào?”
“Máy điều khiển sân khấu.”
Lam cầm micro. “Mọi người nghỉ hai phút vì chương trình đang cần… suy nghĩ nghệ thuật.”
Trong lúc đó, Duy kiểm tra cổng USB. Một thẻ nhớ nhỏ mắc ở khe phụ. Tên trên thẻ là **B**.
Bảo nhận ra. “Không phải của tôi. Tôi không mang thẻ này.”
Nhiên không cắm. Cô chụp ảnh, niêm phong. Luật sư trường lập biên bản.
Sự kiện tiếp tục bằng thiết bị chạy pin. Duy chơi “Sau 17:16”. Giai điệu có ba nốt, tiếng chuông cũ và tiếng chân học sinh. Nhiên điều khiển ánh sáng nhỏ, Lam đọc lời dẫn không có tên bài. Khán giả im lặng theo cách ấm áp.
Đến phần cuối, một cậu học sinh hỏi Duy: “Bài của cậu có phải bài trong băng không?”
Duy cầm micro. “Không. Nhưng tôi nghe bài đó để viết bài này. Tôi sẽ không lấy điều gì chưa được cho phép.”
Nhiên tiếp lời: “Và nếu một ngày người tạo muốn công khai, họ sẽ tự nói.”
Khán giả vỗ tay. Không quá lớn, nhưng đủ thật.
Sau chương trình, Bảo đưa Nhiên một bản ghi chú. Ông viết: năm 2014, người mở cửa phòng là một nhân viên tên Trọng, thuộc bộ phận vận hành của Hạ Audio. Trọng nhận lệnh miệng từ Vũ Tấn, nhưng Minh Quang ký xác nhận thiết bị ra vào mà không hỏi.
“Cha em biết chuyện?” Duy hỏi.
Minh Quang đáp: “Bố biết có người lấy thiết bị, nhưng không biết họ lấy băng.”
“Ông vẫn ký.”
“Đúng.”
“Vậy tên cha tôi bị xóa bởi Vũ Tấn, nhưng trách nhiệm của ông cũng không thể xóa.”
Minh Quang gật. “Tôi không yêu cầu em tha thứ.”
Duy không nói thêm. Cậu cầm chiếc pick, nhìn sân khấu đã dọn.
Khi mọi người ra về, Nhiên và Duy ngồi trong phòng 3C. File thẻ nhớ B được kiểm tra dưới sự chứng kiến của cô Mai. Nó chứa một bản âm thanh bị cắt, cùng một đoạn văn bản: **Nếu công khai trang cuối, Hạ Audio sẽ mất quyền sở hữu. Nếu không, Vũ Tấn sẽ tiếp tục dùng băng. Chọn đi.**
“Đây là ép buộc,” Lam nói.
“Đúng,” Nhiên đáp.
“Vậy chúng ta không chọn theo họ.”
Duy nhìn cô. “Chúng ta chọn theo người tạo.”
Họ liên hệ cô Lan. Bà đồng ý gặp vào sáng hôm sau, nhưng yêu cầu không ghi âm cuộc trò chuyện. Cả nhóm chuẩn bị câu hỏi, không máy, không livestream.
Trước khi tắt đèn, Duy hỏi Nhiên: “Nếu cô Lan không muốn đưa trang giấy?”
“Chúng ta tôn trọng.”
“Dù mọi thứ không được giải quyết?”
“Có những thứ không được giải quyết bằng cách lấy thêm quyền của người khác.”
Duy gật. “Tôi thích câu này.”
“Cậu có thể ghi vào bài hát.”
“Tôi sẽ hỏi trước.”
Lam từ cửa đi vào, cầm bảng tên bị rơi xuống mương, chữ “Chuông” đã nhòe thành “Chuối”. Cả ba nhìn, rồi cùng bật cười.
Trên loa hành lang, tiếng gà lại vang lên dù hệ thống đã tắt.
Khang kiểm tra log. File phát có tên: **after_school_03E**.
Ở cuối tiếng gà, giọng nữ ẩn danh nói:
“Người đã đưa chìa khóa cho Vũ Tấn không phải Trọng.”
Một tiếng cạch vang lên. Rồi im lặng.
Lam đề nghị mọi người ngồi xuống trước khi kết luận. Khang kiểm tra dây, Nhiên kiểm tra log, Duy nhìn tấm thẻ B. Không có file mới trong máy, chỉ có âm thanh được phát từ bộ điều khiển tạm.
“Có người ở gần hệ thống,” Khang nói.
“Hoặc cố làm chúng ta nghĩ vậy,” Duy đáp.
Họ không tìm quanh sân. Cô Mai gọi bảo vệ, yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Camera ghi được một bóng người đi qua sau khi khán giả rời, nhưng không đủ nhận diện.
Đêm open mic bị gián đoạn, nhưng khán giả vẫn chờ. Lam nói thật rằng hệ thống gặp sự cố, không đổ lỗi. Một bạn đề nghị hát không micro. Cả sân hát theo, vụng về nhưng lớn.
Nhiên nhìn Duy, thấy cậu cười. Không phải mọi chương trình cần thiết bị tốt; đôi khi người nghe tự trở thành loa.
Sau sự kiện, nhóm kiểm tra thẻ B dưới sự chứng kiến của luật sư. Nó chứa bản cắt và một văn bản ép buộc, nhưng không có chữ ký. Họ lưu nguyên trạng, không mở trên máy kết nối mạng.
Bảo nói ông chưa từng gửi thẻ. Ngọc xác nhận tài khoản của cô bị sao chép. Những mảnh vụn chỉ về Vũ Tấn, nhưng chưa đủ để buộc tội.
Minh Quang đề nghị công ty hỗ trợ pháp lý cho Duy. Duy nói chỉ nhận nếu hợp đồng ghi rõ không đổi lấy quyền bài hát. Minh Quang đồng ý.
Trước khi khóa phòng, Nhiên hỏi Duy có còn muốn đi thực tập không. Cậu nói có, vì học cách thu âm tốt hơn là cách tiếp tục nghe một bản cũ.
“Tôi muốn viết phần sau,” cậu nói.
“Vậy mai viết.”
Ở hành lang, tiếng gà phát lại. Lam nhìn loa rồi tuyên bố Chủ Tịch được mời làm nhạc công khách mời. Con thằn lằn không phản đối.
Buổi tối open mic thất bại về kỹ thuật nhưng thành công về người nghe. Ban giám hiệu nhận được bảng số liệu: số người ở lại sau giờ tan học tăng, số lớp gửi âm thanh tăng và không có phản hồi nào bị sử dụng ngoài điều kiện. Cô Mai nói đó là bằng chứng phòng có giá trị giáo dục.
Nhiên gửi báo cáo cho Minh Quang. Ông trả lời không chỉnh sửa, chỉ chuyển tiếp cho hội đồng trường. Lần đầu cô không phải bảo vệ câu lạc bộ bằng họ của mình.
Duy xem lại thẻ B, ghi rõ không mở thêm. Cậu nói muốn chờ cô Lan và luật sư. Lam bảo đó là quyết định buồn ngủ nhưng trưởng thành.
Khang dán một mảnh giấy trên loa: “Nếu tiếng gà phát, kiểm tra file trước khi đổ lỗi cho Chủ Tịch.”
Trước khi về, Nhiên và Duy đứng ở cổng. Duy hỏi cô có muốn nghe bản demo từ studio. Cô gật. Cậu bấm play, tiếng tàu điện đi qua trong đêm.
Nhiên nói: “Bài này có thể bắt đầu sau khi mọi người về.”
Duy đáp: “Vậy nó vừa đúng giờ.”
Khang dán một mảnh giấy trên loa: “Nếu tiếng gà phát, kiểm tra file trước khi đổ lỗi cho Chủ Tịch.”
Nhiên nói: “Bài này có thể bắt đầu sau khi mọi người về.”
Duy đáp: “Vậy nó vừa đúng giờ.”