Chương 7
Chương 7 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Logo dưới lớp bụi
Tin đồn về Hạ Audio lan đến lớp trước cả Nhiên. Trong giờ toán, một bạn ngồi bàn sau gửi cho cô ảnh chụp logo trên đầu phát. Bên dưới là dòng: **Con nhà giàu vào trường để giành bài hát của người khác.**
Nhiên xóa ảnh, nhưng không xóa được cảm giác bị nhìn xuyên qua chiếc áo đồng phục.
Khi cô bước vào phòng 3C, Lam đang dùng khăn lau tất cả logo trên hộp thiết bị. Khang đứng cạnh, cầm một chai dung dịch tẩy.
“Đừng xóa,” Nhiên nói.
Lam quay lại. “Chị tưởng em muốn giấu.”
“Muốn giấu khác với xóa bằng chứng.”
Duy đặt đầu phát lên bàn. Cậu đã tháo vỏ, chụp từng linh kiện, ghi lại số seri. Bên dưới lớp bụi có thêm một dấu dập hình chiếc lá, không thuộc Hạ Audio. Nhiên nhận ra đó là dấu của Rêu Records.
“Một thiết bị có hai bên,” Khang nói. “Giống người làm dự án mà hai người cùng nhận công.”
“Không phải công ty nào cũng tranh công,” Nhiên đáp.
Lam liếc cô. “Câu này nghe như người từng nghe người lớn họp.”
Nhiên không đáp. Cô biết Hạ Audio và Rêu Records từng hợp tác trong dự án âm thanh cộng đồng. Cha cô kể rất ít; ông nói dự án thất bại vì đối tác thiếu kỷ luật. Nhưng trong hồ sơ kho, cha Duy là người bàn giao thiết bị, còn cuộn băng của ông lại bị mất. Hai phiên bản không thể cùng đúng.
Cô Mai yêu cầu mọi thành viên ký bản cam kết bảo quản dữ liệu. Bà không cấm câu lạc bộ điều tra, nhưng cấm đăng bằng chứng lên mạng trước khi kiểm chứng. Lam than phiền phải đọc sáu trang pháp lý, Duy đọc hết trong bốn phút, Khang chỉ ký sau khi hỏi “nếu làm đổ trà vào máy thì có bị đền không”.
“Có,” cô Mai nói.
Khang cất ly trà ra xa hai mét.
Buổi chiều, Nhiên gọi cho trợ lý của cha bằng một số phụ. Cô hỏi mã H-AU-17-04. Người trợ lý im lặng ba giây rồi nói mã đã bị hủy khỏi hệ thống từ năm 2014. Nhiên hỏi lý do. Câu trả lời: “Lỗi thiết bị trong thử nghiệm.”
“Có biên bản không?”
“Cháu không nên hỏi việc công ty.”
“Cháu đang hỏi vì thiết bị nằm trong trường cháu.”
Người kia cúp máy.
Nhiên bước ra hành lang, thấy Duy đứng dựa tường. Cậu không hỏi cô gọi ai. Cậu chỉ nói: “Nếu em muốn biết, phải tìm hồ sơ gốc.”
“Hồ sơ gốc ở đâu?”
“Rêu Records.”
“Họ đã đóng cửa.”
“Cửa đóng không có nghĩa giấy tờ biến mất.”
Hai người quay lại địa chỉ cũ, lần này đi cùng cô Mai. Bà có giấy giới thiệu của trường. Họ tìm được chủ căn nhà mới, một người đàn ông tên Bảy, nói rằng ông mua lại tài sản của Rêu Records nhưng chưa dọn hết tầng hai. Trong kho có mùi mốc, nhiều thùng giấy không ghi nhãn.
Lam đeo găng, đọc từng hộp. “Hóa đơn, dây cáp, băng thử, một thư mời đám cưới của ai đó. Cuộc đời người ta rối hơn dây tai nghe.”
Khang tìm thấy một máy tính cũ không còn màn hình. Nhiên tháo ổ cứng, chụp lại tem. Duy mở một hộp hồ sơ, lấy ra bản hợp đồng năm 2014. Tên dự án: **After School Frequency**. Mục tiêu: ghi lại âm thanh của học sinh sau giờ học và tạo một ca khúc cộng đồng.
Bên ký kết có Hạ Audio, Rêu Records và Trường Bình Minh. Nghệ sĩ chính: Lê Quang Huy. Người phụ trách bản quyền: Hạ Minh Quang.
Nhiên nhìn chữ ký của cha. Nét ký chắc, dứt khoát. Bên cạnh là chữ ký của cha Duy, hơi nghiêng.
Phụ lục hợp đồng ghi: “Mọi bản thu phải được trả lại cho người tạo trước khi phát hành thương mại.”
Trang sau bị xé mất.
“Ai xé?” Lam hỏi.
“Không biết,” cô Mai nói.
Trong ngăn kéo dưới cùng, Nhiên tìm thấy một cuộn băng không nhãn. Trên vỏ có ba dấu gạch. Duy không chạm vào, chỉ nhìn cô.
“Đừng mở ở đây,” cậu nói.
“Vì sao?”
“Vì nếu nó là bản gốc, mọi người trong phòng sẽ bị kéo vào trước khi chúng ta biết cách bảo vệ họ.”
Nhiên hiểu. Câu lạc bộ không chỉ là nơi điều tra. Họ có trách nhiệm với những người có giọng nói trong băng: một đứa trẻ, một người cha, và cả những học sinh xa lạ đã góp tiếng động cho dự án.
Họ mang cuộn băng về phòng 3C, lập một quy trình: sao lưu nguyên bản, nghe trên thiết bị không kết nối mạng, ghi chú mọi âm thanh, không chỉnh sửa bản gốc. Khang viết quy trình lên tường. Lam đặt tên “Bốn không”: không nghe một mình, không cắt ghép, không đoán người gửi, không biến nỗi đau thành nội dung.
Cuộn băng mở đầu bằng tiếng hành lang năm 2014. Có tiếng giày, tiếng ghế kéo, tiếng một bé gái nói “mưa không đếm được”. Giọng bé giống Nhiên hơn cô muốn thừa nhận.
Sau đó là tiếng guitar của Huy. Bản nhạc dài gần bốn phút, có phần điệp khúc hoàn chỉnh. Đến giữa, Minh Quang nói trong nền: “Nếu đưa vào dự án, công ty sẽ lo phần phát hành.”
Huy đáp: “Tôi không muốn phát hành. Tôi muốn trả nó về cho những người đã góp tiếng.”
Một người khác cười khẩy: “Không phát hành thì làm sao có ngân sách?”
Tiếng ghế kéo. Huy nói: “Ngân sách không mua được quyền kể chuyện.”
Băng bị nhiễu. Khi âm thanh rõ lại, giọng Minh Quang thấp hơn: “Nếu anh cứ giữ bản này, nó sẽ mãi nằm trong hộp.”
Huy trả lời: “Nằm trong hộp còn hơn bị đổi tên.”
Duy tắt máy. Cậu ngồi im, mắt đỏ.
Nhiên thấy mình muốn bảo cha không có ý xấu, nhưng lời ấy vừa khủng khiếp vừa vô nghĩa. Người trong băng không phải những người cô gặp ở bàn ăn. Họ là những phiên bản cha và Huy đang tranh nhau quyền quyết định.
“Có đoạn cuối chưa nghe,” Lam nói.
“Mai nghe tiếp,” Duy đáp.
Điện thoại Khang rung. Một tài khoản ẩn vừa đăng ảnh trang hợp đồng lên mạng. Phần chữ ký hiện rõ. Bên dưới là chú thích: **Hạ Audio đã sở hữu bài hát từ đầu.**
Nhiên nhìn số lượt chia sẻ tăng nhanh. Những người chưa nghe băng đã có kết luận.
Lam đóng laptop. “Nếu không phản hồi, họ sẽ viết tiếp.”
“Chúng ta không thể đưa băng lên,” cô Mai nói.
“Vậy phải đưa sự thật khác lên,” Duy đáp. “Hợp đồng chưa đủ. Chúng ta cần biết trang bị xé nói gì.”
Nhiên nhìn logo hai công ty dưới ánh đèn. Bụi đã được lau, nhưng những vết xước vẫn còn. Có những dấu vết không mất đi chỉ vì người ta phủ lên chúng một lớp sáng bóng.
Ở nhà, cha cô gửi một tin nhắn duy nhất: **Ngày mai bố muốn nói chuyện với con về SoundSeed.**
Ngay sau đó, tài khoản ẩn gửi thêm một dòng cho câu lạc bộ:
**Nếu Hạ An Nhiên còn ở đó, phòng phát thanh sẽ không bao giờ được mở lại.**
Nhiên đọc lời đe dọa ba lần. Cô muốn xóa, nhưng nhớ quy trình nên lưu ảnh, ghi thời gian và chuyển cho cô Mai. Cô Mai không hỏi Nhiên có sợ không; bà hỏi cô muốn làm gì tiếp theo.
“Em muốn phát một số về việc dữ liệu bị dùng để gây áp lực,” Nhiên nói.
“Không nhắc tên.”
“Vâng.”
Lam viết kịch bản, trong đó một học sinh kể chuyện nhận tin nhắn khiến mình sợ, rồi tìm người lớn đáng tin thay vì trả lời một mình. Duy thêm tiếng bước chân chạy chậm, không dùng nhạc hồi hộp. Khang kiểm tra để không có thông tin nhận diện người gửi.
Chương trình thu hút ít lượt nghe hơn số về mưa, nhưng nhiều phản hồi hơn. Một bạn lớp 12 gửi: “Em từng bị dọa bằng ảnh riêng. Em không biết phải báo ai.” Cô Mai chuyển thư cho cố vấn học đường, giữ kín tên.
Nhiên hiểu phòng phát thanh không chỉ là nơi kể chuyện; nó có thể là điểm đầu tiên để một người tìm sự giúp đỡ. Cô đề xuất thêm danh sách liên hệ an toàn ở cuối các số nhạy cảm. Hiệu trưởng duyệt, miễn không biến chương trình thành nơi tư vấn chuyên môn thay nhà trường.
Trong kho hồ sơ Rêu Records, trang hợp đồng bị xé có một vết ghim ở góc. Khang dùng kính lúp thấy phần giấy còn lại mang dấu mực xanh giống chữ ký Bảo. Bảo đến trường, xác nhận ông từng cầm bản hợp đồng nhưng không xé.
“Tôi đã im,” ông nói. “Im cũng là một cách giúp người khác giấu.”
Duy hỏi ông có giữ bản sao không. Bảo trả lời có, nhưng bản sao nằm ở nhà và cần thời gian tìm. Cô Mai yêu cầu ông không gửi qua mạng, chỉ giao trực tiếp khi có biên bản.
Trước khi về, Bảo nhìn logo Hạ Audio trên đầu phát. “Thiết bị này không phát bài hát. Nó chỉ mở đường vào bộ nhớ cũ.”
Nhiên hỏi: “Ai lập đường đó?”
Bảo nhìn cô, rồi nói: “Người biết phòng 3C từng có một cánh cửa phụ.”
Phòng 3C không có cánh cửa phụ trên bản vẽ hiện tại. Khang bắt đầu tìm sơ đồ cũ.
Khang tìm trong tủ hành chính và thấy một bản vẽ bị gấp làm tư. Ở mặt sau là sơ đồ đường dây âm thanh, có một nhánh đi qua tường phòng hội đồng rồi xuống kho. Nhánh ấy đã bị bịt bằng vữa nhưng hộp nối vẫn còn.
“Cánh cửa phụ có thể là cửa kỹ thuật,” cậu nói.
Cô Mai xin phép mở hộp trong giờ có bảo vệ. Bên trong chỉ có một đầu jack, nhưng quanh nó còn bụi mới bị quệt. Nhiên không kết luận ai chạm; cô chỉ ghi lại.
Lam đề xuất cho học sinh nghe tiếng kỹ thuật viên sửa dây, nhưng Nhiên nhắc phải hỏi trước. Khang tự thu tiếng tay mình, rồi phát thử. Âm thanh nhỏ và khô, nhưng có nhịp đều. Duy nói nó giống một người gõ cửa mà không biết bên trong có ai.
Họ quyết định đặt tên tập bản đồ đầu tiên là “Những cánh cửa kỹ thuật”. Người nghe gửi tiếng ổ khóa, tiếng bản lề, tiếng cửa trượt. Không có âm thanh nào bị gắn với tội lỗi; mỗi tiếng chỉ là một phần của trường.
Trong sơ đồ cũ, nhánh dây dẫn xuống kho có một điểm đánh dấu bằng mực đỏ. Khang đo khoảng cách, thấy nó nằm ngay sau bức tường phòng 3C. Cô Mai cho phép mở một viên gạch để kiểm tra, nhưng bên trong chỉ là lớp dây đã cắt.
Duy không thất vọng. Cậu thu tiếng viên gạch đặt lại, ghi chú “không tìm thấy”. Nhiên nhận ra việc ghi lại không tìm thấy gì cũng quan trọng: nó ngăn người khác lặp lại một cuộc tìm kiếm vô ích và ngăn câu chuyện phình to bằng trí tưởng tượng.
Lam phát đoạn tiếng dây cũ trong số cuối tuần, hỏi người nghe từng tìm một thứ không tồn tại chưa. Một bạn trả lời rằng đôi khi việc đó giúp mình hiểu mình thật sự cần gì.