Chương 2
Chương 2 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Jingle sai nhịp
Sáng hôm sau, Quỳnh Lam viết lên bảng ba chữ lớn: KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG.
Bên dưới, cô thêm một dòng nhỏ hơn: Trừ trường hợp micro phát tiếng nổ.
“Em đến sớm đấy,” Lam nói khi Nhiên đẩy cửa phòng 3C. “Đây là dấu hiệu của người nghiêm túc, hoặc người bị lạc lần thứ tư.”
“Em đi theo tiếng loa.”
“Vậy tối qua em cũng nghe thấy?”
Nhiên gật đầu. Duy đã nhắn trong nhóm câu lạc bộ từ sáu giờ sáng: **Không phát lại đoạn nhạc khi chưa kiểm tra nguồn.** Tin nhắn chỉ có vậy, không giải thích. Lam gửi tiếp sáu dấu chấm than, hai mặt khóc và một ảnh Chủ Tịch đang nằm trên bảng điều khiển.
Duy xuất hiện sau đó vài phút, tay cầm túi dụng cụ. Cậu không chào, đặt một đầu tua vít lên bàn rồi đi thẳng tới chiếc loa. Nhiên nhận ra cậu đã mất ngủ: dưới mắt có quầng mờ, tóc bên trái dựng lên như vừa bị điện giật.
“Cậu kiểm tra cửa chưa?” cô hỏi.
“Cô Mai giữ chìa khóa. Không có dấu cạy.”
“Vậy bài nhạc phát bằng cách nào?”
“Đang tìm.”
Lam kéo ghế đến cạnh Nhiên. “Chúng ta có hai vụ án: một, bài nhạc ma. Hai, jingle cho số phát thử. Vụ án thứ hai gấp hơn vì nếu không làm, cô Mai sẽ cho chúng ta phát tiếng thở trong ba phút.”
Duy tháo lớp vỏ loa. Bên trong có một module thu sóng cũ, dây nguồn nối vào ổ cắm tường. Cậu dùng đồng hồ đo điện, ghi vài con số lên mu bàn tay.
“Không có thẻ nhớ.”
“Có thể ai đó dùng bluetooth,” Nhiên nói.
“Loa đời này không có bluetooth.”
“Vậy thêm vào đi.”
Duy nhìn cô như thể cô vừa đề nghị lắp động cơ máy bay vào xe đạp. “Không có ngân sách.”
“Nếu mượn được bộ phát?”
“Cũng cần nguồn.”
“Nếu—”
“Nhiên.” Duy cắt lời, nhưng giọng không khó chịu. “Đừng giải quyết mọi thứ bằng cách mua thêm đồ.”
Cô khựng lại. Câu nói nghe quen đến kỳ lạ. Ở nhà, cha cô thường bảo đội kỹ thuật không được sửa phần mềm bằng cách mua máy chủ mới, nhưng chính ông lại đặt ba chiếc máy dự phòng cho mỗi phòng thu. Nhiên không biết mình đã quen nghĩ đến cách nhanh nhất hay chỉ đang cố chứng minh rằng cô có ích.
Lam vỗ tay. “Tốt, mâu thuẫn nảy mầm. Ghi âm đi, để sau này làm podcast.”
Buổi thử đầu tiên bắt đầu bằng một thảm họa. Lam viết jingle bốn câu, Khang — người phụ trách thiết bị — chọn nhịp trống điện tử quá nhanh, còn Duy cố thu tất cả bằng một máy ghi âm chỉ có một nút bấm. Nhiên ngồi trước bàn điều khiển, nghe họ tranh luận về tốc độ.
“Phát thanh sau giờ tan học phải giống một bước chân,” Duy nói.
“Bước chân của ai?” Lam hỏi. “Của người đi bộ hay người chạy trốn cô giám thị?”
“Chậm vừa.”
“Chậm vừa là bao nhiêu nhịp?”
“Không quá nhanh.”
Khang bấm nhầm phím, trống điện tử vang lên như còi báo động. Lam vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nói vào micro: “Bạn đang nghe Bình Minh Sau Giờ, nơi chúng ta cùng—”
Micro phụt một tiếng, tắt hẳn.
“—cùng sửa lại những gì vừa phát nổ,” Lam kết thúc.
Nhiên kiểm tra dây. Vấn đề không nằm ở nguồn mà ở cổng cắm. Cô lấy băng dính màu xanh đánh dấu từng dây theo chức năng, rồi viết sơ đồ lên tấm bìa carton. Khang nhìn một lúc, ngạc nhiên.
“Chị học kỹ thuật ở đâu vậy?”
“Không học chính thức.”
“Sao nhìn giống người đã từng mắng một cái máy vì nó không biết nghe lời?”
“Vì chị từng mắng rất nhiều.”
Lần thu thứ hai ổn hơn. Lam giới thiệu chương trình, Duy đặt tiếng sân trường làm nền, còn Nhiên tạo một đoạn chuyển bằng tiếng gõ bút lên mặt bàn. Khi nghe lại, mọi người im lặng. Không phải vì nó xuất sắc, mà vì lần đầu phòng 3C có cảm giác đang sống.
Cô Mai bước vào đúng lúc đoạn cuối vang lên. Cô nghe, không khen ngay.
“Các em muốn người nghe nhớ điều gì?”
Lam đáp: “Rằng sau giờ tan học vẫn có người ở đây.”
“Còn âm thanh?”
Duy nói: “Âm thanh để chứng minh.”
“Chứng minh cái gì?”
“Rằng trường này không chỉ có tiếng trống và chuông vào lớp.”
Cô Mai gật, nhưng chỉ cho bảy điểm trên mười. “Đoạn đầu dài. Jingle chưa có điểm nhận diện. Và Lam, em cười khi Khang nói nhầm tên chương trình.”
“Nụ cười chân thật ạ.”
“Người nghe cần chân thật, không cần nghe em chế giễu bạn.”
Lam cúi đầu, ghi chú. Nhiên nhìn cô. Lần đầu cô nhận ra sự hài hước của Lam không chỉ để gây cười; nó là cách cô gái này giấu việc mình sợ chương trình thất bại.
Sau giờ trưa, Duy đưa Nhiên xuống phòng thiết bị. Cậu mở một tủ sắt, lấy ra một hộp băng cassette bọc túi nylon.
“Tối qua, đoạn cuối có tiếng kéo ngược,” Duy nói. “Tôi muốn thử lọc nó.”
“Cậu nghĩ đó là bài của cha cậu?”
Duy gật. “Cha tôi từng làm kỹ thuật viên cho một phòng thu. Ông mất khi tôi còn nhỏ. Dì Hường chỉ giữ được vài cuộn băng. Có một cuộn mất sau khi kho cũ của công ty đổi chủ.”
“Công ty nào?”
Duy không trả lời. Cậu đặt băng vào máy, nhấn play. Tiếng hiss dày lên, sau đó là một giai điệu chưa hoàn chỉnh. Âm thanh nghèo nàn, nhiều tạp âm, nhưng đường giai điệu giống hệt đoạn tối qua.
Nhiên nghe tiếng guitar mộc, tiếng ai đó ho, rồi một giọng đàn ông nói: “Đừng bán phần này. Nó là của thằng bé.”
Đoạn băng dừng.
“Thằng bé là ai?”
“Tôi.”
Không khí trong phòng thiết bị chật lại. Nhiên định hỏi thêm thì Duy tắt máy.
“Tối qua bài nhạc được phát từ phòng 3C. Tôi không biết ai làm, cũng không biết vì sao lại dùng đoạn của cha tôi. Nhưng trước khi tìm ra, không được phát cho cả trường.”
“Tôi đồng ý.”
“Thật à?”
“Ừ. Nhưng chúng ta phải tìm nguồn.”
Duy nhìn cô, như đang cân nhắc có nên nói thật. “Chiều nay tôi sẽ quay lại phòng sau khi mọi người về.”
“Tôi đi cùng.”
“Không cần.”
“Nếu bài nhạc lại phát thì một mình cậu cũng chẳng làm được gì.”
“Tôi làm được.”
“Cậu nói đủ, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng đúng.”
Lam đứng ngoài cửa, nghe được câu cuối. “Tuyệt. Hai người vừa lập nhóm điều tra mà không cần biểu quyết.”
Buổi phát thử lúc 17 giờ 10 diễn ra trước toàn trường. Lam ngồi trước micro, Khang giữ chiếc quạt mini để tản nhiệt cho bộ máy, Duy nhìn vạch sóng, còn Nhiên đếm ngược bằng ngón tay.
“Ba, hai, một.”
Lam bắt đầu: “Bạn đang nghe Bình Minh Sau Giờ, chương trình—”
Tiếng chuông báo tan học vang lên ngoài sân, kéo dài hơn bình thường vì một lớp nào đó còn giữ nút. Lam không bị ngắt nhịp. Cô chuyển sang câu chuyện về một chú bảo vệ biết sửa cây đàn của học sinh. Duy đưa tiếng dây đàn vào nền. Nhiên hạ âm lượng đúng lúc giọng Lam chạm đoạn cao.
Khi kết thúc, loa hành lang phát ra một tiếng vỗ tay lẻ loi. Có thể là ai đó gõ vào cửa sổ, nhưng Lam vẫn nắm tay Khang hét nhỏ.
“Chúng ta còn sống!”
Cô Mai nhắn trong nhóm: **Số thử đầu tiên đạt. Đừng chủ quan.**
Sau khi mọi người về, Duy khóa cửa phòng. Nhiên đứng bên cạnh, tay cầm đèn pin. Hai người kiểm tra ổ cắm, bộ thu, các tủ đựng băng. Không có gì bất thường ngoại trừ một lớp bụi bị quệt thành đường trên nóc loa.
“Có người chạm vào,” Nhiên nói.
“Hoặc Chủ Tịch.”
“Thằn lằn không để lại vết giày.”
“Tôi chưa từng thấy vết giày của thằn lằn.”
Nhiên bật cười. Duy nhìn cô, môi cũng cong lên rất nhẹ. Khoảnh khắc đó ngắn đến mức cô tưởng mình nhầm.
Đúng 18 giờ 02, bộ chỉnh âm tự bật. Không ai chạm vào nó.
Một đoạn nhạc vang lên, lần này dài hơn. Có piano, guitar, tiếng mưa rơi trên mái tôn. Cuối đoạn, giọng đàn ông nói rõ hơn: “Nếu con nghe thấy, đừng đưa cho họ.”
Duy lao tới, rút nguồn. Nhiên dùng điện thoại quay lại vạch sóng đang nhấp nháy. Duy quỳ xuống tháo nắp máy, tìm một đầu phát nhỏ giấu sau tấm chắn bụi. Nó không phải linh kiện nguyên bản. Trên mặt sau có một con tem bạc đã bong một nửa.
Phần còn lại đọc được hai chữ: **HẠ AUDIO**.
Duy cầm con tem, sắc mặt thay đổi.
“Công ty của cha em?”
Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Cô nhìn tên thương hiệu, rồi nhìn chiếc máy ghi âm cũ trong tay Duy.
Ở hành lang, đèn cảm ứng tắt từng bóng một. Trước khi căn phòng chìm vào tối, màn hình nứt của máy ghi âm tự sáng lên một dòng thời gian:
**00:03 — GỬI CHO AN NHIÊN.**
Nhiên chụp lại màn hình trước khi Duy tháo pin. Cậu không hỏi vì sao cô nhanh như vậy. Hai người đã bắt đầu hiểu rằng trong căn phòng này, một khoảnh khắc biến mất có thể trở thành bằng chứng không thể lấy lại.
Lam ngồi xổm bên tủ dây, lấy ra một cuốn sổ cũ. Các trang đầu ghi lịch phát của nhiều khóa học sinh trước. Có một dòng được viết bằng mực tím: “Nếu loa tự bật, hãy kiểm tra đồng hồ trước.” Dưới dòng đó là một hình vẽ ba chấm, hai chấm, ba chấm.
“Cha cậu từng để lại ký hiệu này?” Nhiên hỏi.
Duy lật trang. “Không biết. Nhưng chữ viết không phải của câu lạc bộ hiện tại.”
Lam nhìn đồng hồ treo tường. Kim giây khựng ở số mười hai, rồi chạy tiếp. “Có khi chiếc đồng hồ cũng tham gia vụ án.”
Khang dùng điện thoại quay toàn bộ căn phòng trước khi mọi người rời đi. Cô Mai yêu cầu họ niêm phong đầu phát trong hộp nhựa, ghi rõ người cầm và thời gian. Nhiên viết biên bản, Duy ký bên dưới, Lam ký bằng hình một cái loa nhỏ.
Khi xuống cầu thang, Duy hỏi: “Em có sợ không?”
“Có.”
“Vẫn ở lại?”
“Có.”
“Vì sao?”
Nhiên nhìn ô cửa kính phản chiếu hai người. “Vì em ghét bị người khác gọi tên thay.”
Duy không nói. Nhưng trước khi tách ở cổng, cậu đưa cô một mảnh giấy ghi số điện thoại của dì Hường.
“Nếu có file lạ, gửi cho tôi và dì. Đừng mở một mình.”
Nhiên cất giấy. “Cậu cũng vậy.”
Đêm đó, cô không mở file 03B nữa. Cô chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, đếm từng giọt không theo số. Có lẽ cha cô từng định cho cô nghe một bài hát để nhớ, nhưng cô sẽ tự chọn cách nhớ của mình.
Trước khi ngủ, Nhiên ghi vào sổ: “Một căn phòng có thể chứa nhiều giọng nói hơn số người đứng trong đó.” Cô để sổ bên cạnh ảnh chiếc ô vàng, rồi tắt đèn. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Lần này, cô không cố đếm.