Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học

Ngày ghi âm thử, phòng 3C chật đến mức Lam phải ngồi trên thùng giấy đựng cáp. Mỗi người mang một âm thanh đại diện cho mình. Khang mang tiếng tua vít chạm vào vỏ máy, cô Mai mang tiếng phấn trên bảng, còn Duy đặt trước micro một chiếc vé tàu cũ. Nhiên hỏi chiếc vé có âm thanh gì. Duy gõ nhẹ lên mặt bàn, nói rằng nó không kêu, nhưng nhắc người ta về những nơi đã đi qua.

Họ thu từng đoạn, nghe lại, rồi bỏ hơn nửa vì tiếng quạt và tiếng dép ngoài hành lang. Lam than chương trình này sẽ không bao giờ đủ tiết mục nếu cứ khó tính như vậy. Nhiên bảo một khoảng im lặng sạch cũng là tiết mục. Để chứng minh, cô mở một đoạn chỉ có tiếng mưa rất nhỏ. Không ai cười nữa. Trong hai mươi giây ấy, căn phòng bỗng giống một chiếc hộp đang giữ hộ ký ức của cả trường.

Cuối buổi, Duy hỏi cô có sợ người nghe không hiểu không. Nhiên thú nhận cô sợ nhất là họ hiểu sai. Duy nói vậy thì phải kể rõ hơn, không phải kể ồn hơn. Câu nói trở thành nguyên tắc cho bản thu hôm sau.

Trước buổi nghe, Duy kiểm tra chiếc ghế dành cho người kể. Cậu muốn mọi nhân chứng ngồi ngang hàng, không bị đặt dưới ánh đèn như một nhân vật trong phiên tòa. Nhiên chỉnh đèn xuống, để khuôn mặt vẫn thấy rõ nhưng không biến câu chuyện thành màn trình diễn.

Lam đếm số bản sao, Khang kiểm tra tai nghe, cô Mai đọc lại quyền rút. Mỗi người làm một việc nhỏ, nhưng những việc nhỏ ấy khiến buổi nghe không phụ thuộc vào may mắn.

Bài hát của người vắng mặt

Kho hàng ngoại ô nằm sau một dãy nhà xưởng, bên ngoài có tường tôn và camera đã mờ. Cô Mai đi cùng luật sư của trường, Nhiên, Duy, Lam và Khang. Dì Hường không được đi vì cần ở quầy; bà đưa Duy chiếc chìa khóa mới và dặn không tự tách nhóm.

Vũ Tấn không xuất hiện. Một người đàn ông tên Đạt mở cửa kho, nhận mình là người vận chuyển. Chiếc xe máy màu xanh dựng bên trong, biển số bị phủ bùn.

“Bản gốc đâu?” luật sư hỏi.

“Các vị đến để nhận hay để điều tra?”

“Cả hai.”

Đạt cười. “Tôi chỉ giữ đồ theo lệnh.”

Kho đầy thùng thiết bị cũ. Nhiên nhận ra cách xếp kệ giống ảnh của Rêu Records. Duy nhìn chiếc xe, nhưng không tiến lại.

Đạt đưa một hộp băng. Nhãn ghi 03, góc có vết rách. “Đây là bản cuối.”

Luật sư yêu cầu lập biên bản. Khang chụp mọi mặt hộp. Lam ghi giờ, người giao, tình trạng. Duy không bấm vào băng.

“Các em muốn nghe không?” Đạt hỏi.

“Không ở đây,” cô Mai đáp.

Đạt nhìn Nhiên. “Cô bé nhớ ra rồi chứ?”

“Ông biết tôi?”

“Tôi từng thấy cô ở phòng thu. Cô khóc vì không muốn ký tên vào bản thu tiếng mưa.”

Nhiên thấy ký ức bật sáng: một người đàn ông đặt tờ giấy trước mặt cô, bảo cô ký để “giọng con thuộc về dự án”. Cha cô đứng sau cánh cửa, còn cha Duy kéo cô ra. Tiếng khóa cửa trong file 04 chính là tiếng cửa phòng thu.

“Ông đã ở đó.”

“Tôi vận chuyển thiết bị. Tôi không quyết định.”

“Nhưng ông lấy cuộn băng.”

“Tôi giữ nó để không bị xóa.”

Duy lạnh giọng: “Ông dùng nó để ép người khác.”

Đạt không phủ nhận. “Tôi cần tiền. Rêu Records nợ tôi. Hạ Audio nợ nhiều người hơn.”

Luật sư yêu cầu chuyển giao. Đạt đưa bản gốc, nhưng cảnh báo: “Bản sao đã được hẹn phát livestream tối thứ sáu. Nếu không công khai, mọi người vẫn nghe từ người khác.”

Nhiên hỏi: “Ai tổ chức livestream?”

“Vũ Tấn.”

“Ông ta muốn gì?”

“Muốn Minh Quang nhận rằng công ty đã chiếm bản thu.”

Duy nhặt hộp băng. “Sự thật không cần bị ép.”

Trên đường về, cô Mai yêu cầu mọi người giao băng cho luật sư bảo quản. Duy phản đối nhưng đồng ý ghi một bản sao có kiểm soát. Nhiên đề nghị trường tổ chức buổi nghe công khai, có sự đồng ý của tất cả người liên quan.

“Nếu livestream phát trước thì sao?” Lam hỏi.

“Chúng ta phải chuẩn bị lời giải thích,” cô Mai nói.

“Và không biến nỗi đau thành chương trình,” Duy nhắc.

Họ trở lại phòng 3C. Nhiên nghe bản gốc dưới sự chứng kiến của luật sư. Phần cuối bắt đầu bằng tiếng cô bé khóc, rồi tiếng Huy nói: “Không ai buộc con ký.” Minh Quang xuất hiện, giọng hoảng: “Đừng chạm vào con bé.” Một người đàn ông — Vũ Tấn — nói: “Nếu ông không giao quyền, dự án chấm dứt.”

Huy trả lời: “Chấm dứt thì chấm dứt. Nhưng bản nhạc thuộc về những người góp tiếng.”

Tiếng kéo co, đồ kim loại rơi. Cửa đóng. Sau đó, giọng Minh Quang nói nhỏ với Nhiên: “Bố sẽ bảo vệ con.”

Bản băng kết thúc.

Không có câu nào nói Minh Quang đã lấy bài. Ông đã không đủ can đảm công khai, nhưng cũng không đồng ý bán nó. Người chiếm bản thu là Vũ Tấn, người cố dùng nó làm đòn bẩy là Đạt.

Duy ngồi im rất lâu. “Cha tôi đã định trả băng cho mọi người.”

Nhiên nói: “Bố em cũng nói sẽ làm.”

“Nhưng cả hai đều để nó quá lâu.”

“Đúng.”

Lam đưa khăn giấy, lần này không nói đùa. Khang đóng hết cửa sổ để không ai ngoài hành lang nghe thấy.

Minh Quang đến trường sau khi nghe bản băng. Ông đứng trước Duy, không né tránh.

“Tôi xin lỗi,” ông nói.

Duy nhìn ông. “Ông xin lỗi vì điều gì?”

“Vì đã ký, rồi im lặng. Vì để tên cha cháu bị mất khỏi bản phát hành. Vì nghĩ có thể sửa trong nội bộ.”

“Ông có lấy bài hát không?”

“Không.”

“Ông có quyền quyết định thay cha tôi không?”

“Không.”

Duy siết hộp băng. “Vậy từ giờ, ông không quyết định thay chúng tôi.”

Minh Quang gật. “Tôi đồng ý.”

Ông đề nghị Hạ Audio rút SoundSeed khỏi quyền sở hữu, tài trợ vô điều kiện cho việc sửa phòng, và công khai hồ sơ dự án năm 2014. Cô Mai yêu cầu mọi điều ghi thành văn bản, không hứa bằng lời.

Tối thứ năm, câu lạc bộ chuẩn bị buổi nghe công khai. Lam viết lời dẫn, Khang kiểm tra bản sao, Nhiên lập danh sách quyền phát. Duy ngồi ngoài sân, chỉnh guitar.

“Cậu sẽ chơi bài của cha?” Nhiên hỏi.

“Không. Tôi sẽ chơi phần tôi viết sau khi nghe hết.”

“Có liên quan không?”

“Có, nhưng không sao chép.”

Nhiên ngồi xuống cạnh cậu. “Em muốn làm một bản mới từ âm thanh trường.”

“Sau giờ tan học?”

“Sau khi mọi thứ được nói rõ.”

Duy đưa cô một chiếc pick. “Vậy bắt đầu từ ba nốt.”

Nhiên thử gõ lên thân đàn. Ba nốt không thành giai điệu, nhưng Lam từ xa hét: “Đừng đặt tên bài là Ba Nốt Nhé!”

Mọi người cười. Căng thẳng trong phòng giảm đi một chút.

Ngay trước buổi nghe, một tài khoản mới đăng thông báo: **Livestream của Vũ Tấn sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 10.**

Đúng giờ chương trình của họ.

Duy nhìn đồng hồ. “Họ muốn giành tiếng nói trước.”

Nhiên mở micro. “Vậy chúng ta phải nói rõ hơn.”

Để chuẩn bị, cô Mai mời một luật sư độc lập đọc bản gốc cùng Duy. Luật sư giải thích phần quyền không chỉ thuộc về một người; những giọng nói khác trong băng vẫn có quyền riêng. Duy hiểu vì sao không thể tự ý phát dù mình là người thừa kế của Huy.

Nhiên lập danh sách người góp tiếng năm 2014. Một số đã chuyển trường, một số không liên lạc được. Cô Lan tìm được hai cựu học sinh, cả hai đều đồng ý cho phát phần âm thanh của mình trong buổi nghe, nhưng không cho tải xuống.

Lam thiết kế thẻ màu: xanh là được phát, vàng là chỉ nghe tại chỗ, đỏ là không dùng. Khang cấu hình hệ thống tự gắn nhãn. Duy kiểm tra từng đoạn, không bỏ qua những giọng nhỏ trong nền.

Minh Quang công bố dự thảo phụ lục công khai trước ngày nghe. Có người bình luận ông chỉ làm để cứu hình ảnh. Nhiên không phản hồi. Cô bảo cha rằng việc đúng không trở nên sai chỉ vì người khác nghi ngờ, nhưng cũng không được dùng việc đúng để yêu cầu họ biết ơn.

Duy gọi từ studio, kể cậu đã thu tiếng tàu điện. Nhiên nghe tiếng cửa đóng, tiếng loa ga và tiếng người xin lỗi vì chen hàng. Cô đề nghị giữ lại khoảng ồn, Duy đồng ý.

“Cậu học gì ở đó?”

“Học rằng tiếng ồn không phải lúc nào cũng cần lọc.”

“Ở Bình Minh cũng vậy.”

“Tôi biết.”

Trước buổi nghe, họ nhận email của Vũ Tấn yêu cầu phát bản gốc toàn bộ. Luật sư trường trả lời chỉ phát phần được những người liên quan đồng ý. Vũ đe dọa sẽ phát bản cắt trước.

Nhiên đọc, rồi đóng email. “Chúng ta không chạy theo tốc độ của ông ta.”

Duy đáp từ cuộc gọi: “Tôi sẽ về trước 17 giờ 10.”

“Xe có kịp không?”

“Nếu không, tôi gửi tiếng tàu.”

“Đừng để tiếng tàu làm người thay cậu.”

“Tôi sẽ cố.”

Đúng 16 giờ 50, xe của Duy bị kẹt ở đoạn đường gần cầu. Cậu gửi tiếng tàu điện thay lời hứa, nhưng Nhiên không phát ngay. Cô nói với Lam rằng người kể phải có mặt khi câu chuyện của mình được giới thiệu.

Duy đến lúc 17 giờ 08, chạy vào phòng với áo khoác ướt. Không ai trách. Cậu đặt máy ghi âm lên bàn, thở vài giây, rồi ký giấy xác nhận sử dụng đoạn tàu.

Buổi nghe bắt đầu. Cô Lan xuất hiện qua màn hình, Bảo và Ngọc ngồi phía sau. Minh Quang đứng ngoài hội trường, không chen vào. Nhiên giới thiệu rõ phần nào là bản gốc, phần nào là âm thanh mới.

Khi đến điều khoản cuối, Duy nói: “Tôi không phát bài của cha hôm nay. Tôi chỉ đọc quyền mà ông đã viết.” Khán giả nghe ba dòng, rồi im. Sự im lặng đủ dài để ai cũng hiểu đây không phải một tiết mục gây sốc.

Vũ Tấn gửi bản cắt qua một tài khoản khác, nhưng buổi nghe đã có biên bản. Người nghe không bị buộc chọn giữa hai phiên bản ồn ào; họ có dữ liệu và thời gian kiểm tra.

Sau chương trình, Duy đặt tiếng tàu vào bản nhạc mới. Nhiên đưa tiếng cổng trường vào trước đó. Hai âm thanh gặp nhau ở một khoảng trống, không lấn át.

Lam nhìn bảng tên: “Sau Khi Lắng Nghe.”

“Tên này được,” cô nói. “Không quá kịch tính, nhưng nghe xong mới hiểu.”

Lam nhìn bảng tên: “Sau Khi Lắng Nghe.”

“Tên này được,” cô nói. “Không quá kịch tính, nhưng nghe xong mới hiểu.”

Đã sao chép liên kết chương