Chương 12
Chương 12 — Bản Nhạc Gửi Sau Giờ Tan Học
Trước khi rời phòng, Duy dán một mảnh giấy lên bàn trộn: “Đừng tăng âm lượng chỉ vì người khác đang nói nhỏ.” Nhiên đọc xong, thêm bên dưới: “Và đừng giảm giọng của mình để làm người khác yên tâm.” Lam nhìn hai câu, bảo rằng họ sắp biến phòng phát thanh thành nơi treo danh ngôn. Khang đưa băng dính che lại, nhưng vẫn cười.
Dấu thời gian trên cuộn băng
Phòng lưu trữ Hạ Audio nằm dưới tầng hầm của tòa nhà mới, nơi không có cửa sổ và đèn luôn sáng trắng. Minh Quang dẫn Nhiên đi qua hai lớp khóa. Duy đứng cạnh, giữ hai tay trong túi áo như thể chỉ cần chạm vào tường cũng bị xem là xâm phạm.
“Cậu ấy là người trong câu lạc bộ,” Nhiên giới thiệu.
“Bố biết.”
Minh Quang nhìn Duy, không gọi tên. Duy cũng không chào.
Phòng lưu trữ có hàng nghìn hộp băng, ổ cứng và bản in hợp đồng. Một nhân viên đưa cho Minh Quang danh mục. Ông lướt qua, dừng ở mã H-AU-17-04.
“Bị hủy,” ông nói.
“Nhưng bản ghi tồn tại,” Nhiên đáp.
“Thiết bị bị hủy không có nghĩa dữ liệu hợp pháp.”
“Con không hỏi hợp pháp. Con hỏi nó ở đâu.”
Minh Quang nhìn cô. “Nhiên.”
Duy bước tới kệ. “Mã này có ngày tạo.”
Nhiên đọc dòng số. H-AU-17-04: ngày 17 tháng 4 năm 2014, phòng thử nghiệm 04. Dữ liệu kèm dấu thời gian 16 giờ 32, đúng lúc học sinh tan học.
“Bản nhạc có thể được thu ở trường,” Duy nói.
“Đúng,” Minh Quang đáp. “Dự án vốn là ghi âm môi trường.”
“Vậy tại sao nó bị xóa?”
“Vì đối tác không thống nhất.”
“Ai xóa?”
Minh Quang không trả lời. Ông mở một hộp hồ sơ, lấy ra biên bản sự cố. Nội dung ngắn: **Bản thu chưa hoàn thiện bị truy cập trái phép. Hệ thống tạm dừng.** Người ký xử lý: Minh Quang.
Nhiên đọc lại. “Bố ký xử lý, nhưng không ghi ai truy cập.”
“Bộ phận pháp lý khi ấy cho rằng không đủ bằng chứng.”
“Vậy cha Duy bị xóa tên khỏi bản phát hành vì không đủ bằng chứng?”
Minh Quang siết tập giấy. “Không ai xóa tên Huy.”
Duy lấy một bản in quảng cáo cũ từ kệ. Trên đó là danh sách cộng tác viên; tên Lê Quang Huy bị bỏ trống, mục kỹ thuật ghi “Rêu Records team”.
“Vậy cái này là gì?”
“Bản quảng cáo chưa duyệt.”
“Nhưng đã phát hành.”
“Bố không biết.”
Duy cười nhạt. “Người ký hợp đồng không biết thứ công ty phát hành?”
Minh Quang quay sang con gái. “Con đưa cậu ấy đi đi.”
“Không. Bố phải trả lời.”
Đây là lần đầu Nhiên đứng giữa cha và một người khác không phải người nhà. Cô cảm thấy sợ, nhưng sự sợ hãi không còn đủ để khiến cô im.
Minh Quang đi đến kệ cuối, lấy một hộp băng không có mã. Ông đặt lên bàn. “Bố giữ bản này vì Huy yêu cầu. Bố chưa từng nghe phần cuối.”
Duy nhìn hộp. “Vậy ai đã cắt?”
“Sau khi dự án dừng, kho Rêu Records bị bàn giao cho một nhân viên tên Vũ Thành Đạt. Cậu ta chịu trách nhiệm vận chuyển đồ. Bản ghi biến mất.”
“Đạt đang dùng xe máy màu xanh,” Nhiên nói.
Minh Quang khựng lại. “Con đã gặp?”
“Chưa thấy mặt. Nhưng có người giao thiết bị.”
“Đừng tìm cậu ta.”
“Vì sao?”
“Vì Đạt không làm một mình.”
Câu trả lời làm căn phòng lạnh hơn. Minh Quang mở hộp, cho họ xem một cuộn băng có nhãn **After School Frequency — 03**. Dấu thời gian trên nhãn là 17:10, không phải 16:32. Nhiên nhận ra 17:10 là giờ chương trình của câu lạc bộ hiện tại.
“Ai viết lại giờ?” Duy hỏi.
“Không biết.”
“Bố biết nhiều hơn những gì bố nói.”
“Vì bố đang cố giữ người khác khỏi nguy hiểm.”
“Cha tôi đã mất. Nguy hiểm không còn thay đổi được điều đó.”
Minh Quang im. Nhiên thấy mắt ông đỏ, nhưng không rơi nước mắt. Ông đặt tay lên hộp băng.
“Huy muốn tôi công khai việc bản thu bị lấy. Tôi đã không làm.”
“Tại sao?” Nhiên hỏi.
“Vì công ty đang đứng trước bờ vực. Nếu thừa nhận sự cố, hàng trăm nhân viên mất việc. Tôi nghĩ có thể giải quyết nội bộ.”
“Bố chọn công ty thay vì ông ấy.”
“Bố chọn tránh một cuộc đổ vỡ.”
“Nhưng người khác sống trong đổ vỡ đó.”
Minh Quang cúi đầu. “Bố biết.”
Duy lấy hộp băng, nhưng Minh Quang giữ lại. “Chưa được.”
“Đó là băng của cha tôi.”
“Nó là bằng chứng, không phải món quà.”
“Bố nói như luật sư.”
“Vì bố đã làm việc quá lâu với luật sư.”
Nhiên lên tiếng: “Cho chúng con sao chép trong phòng, không mang bản gốc. Chúng con ghi nhận nguyên trạng.”
Minh Quang nhìn cô, rồi gật.
Họ dùng thiết bị chuyên dụng để chuyển băng sang file âm thanh. Trong lúc chờ, Nhiên đọc những bản ghi kỹ thuật. Một dòng trong nhật ký hệ thống khiến cô dừng lại: **17/04/2014 — 17:16 — đăng nhập từ tài khoản M.Q. — truy cập thư mục HUY_PRIVATE.**
“Bố đăng nhập lúc 17:16?”
Minh Quang nhìn màn hình. “Có thể. Bố không nhớ.”
“Tài khoản của bố truy cập thư mục riêng của cha Duy.”
“Bố kiểm tra bản quyền.”
“Hay bố lấy bản thu?”
“Nhiên!”
Duy nhìn dữ liệu, không nói. Một chuỗi băm của file gốc hiện ra: 8e7a…91c. Chuỗi băm trong file 03B ở trường giống tám ký tự đầu.
“Bản nhạc ở trường là bản sao từ hệ thống Hạ Audio,” Khang đã nói đúng qua cuộc gọi trước đó. Duy không cần thêm.
Minh Quang tắt màn hình. “Các con không được đưa dữ liệu này ra ngoài.”
“Nếu không, trường sẽ đóng phòng.”
“Bố sẽ giải quyết.”
“Bố đã có mười hai năm để giải quyết.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng khiến Minh Quang cúi mặt. Ông không nổi giận. Điều đó làm Nhiên đau hơn.
Trên đường về, Duy đi sau Nhiên. Cả hai không nói. Khi ra khỏi tòa nhà, trời đã tối, đèn đường bật theo hàng. Duy đưa cô một chiếc USB.
“Bản sao có chuỗi băm,” cậu nói.
“Cậu lấy lúc nào?”
“Khang sao chép. Tôi giữ một bản.”
“Cậu tin em?”
“Tôi tin dữ liệu.”
“Còn em?”
Duy nhìn cô. “Tôi đang học.”
Điện thoại Nhiên rung. SoundSeed gửi thư mời chính thức cho câu lạc bộ tham gia chương trình tài trợ, kèm thời hạn ký trong 48 giờ.
Ở cuối email có một tệp âm thanh. Tên tệp: **M.Q_final.wav**.
Nhiên bấm nghe ngay trên vỉa hè. Giọng Minh Quang trong băng nói: “Nếu phải chọn, tôi chọn bảo vệ công ty.”
Duy giật lấy điện thoại, tắt file.
“Đừng nghe đoạn này một mình,” cậu nói.
“Em không một mình.”
Nhưng ở đầu ngõ, có một người đang đứng dưới mái hiên. Người đó đội mũ lưỡi trai, cầm một hộp băng và nhìn thẳng về phía họ.
Khi đèn xe đi qua, người đó biến mất.
Chiếc xe chạy qua, người đội mũ biến mất sau bảng quảng cáo. Duy không đuổi. Cậu lấy điện thoại chụp vị trí, rồi gọi cô Mai. Nhiên thấy cậu đã bớt phản ứng theo bản năng; quy trình đang trở thành một phản xạ mới.
Ngày hôm sau, họ dùng bản sao ở phòng 3C, có luật sư và cô Lan tham dự trực tuyến. Phần băng cho thấy Huy muốn trả bài nhạc về cho những người góp tiếng. Minh Quang không đồng ý bán, nhưng đã để Vũ Tấn bước qua cửa. Duy nghe đến câu đó, bàn tay siết lại.
“Nếu tắt ở đây?” cô Mai hỏi.
Duy gật. Họ dừng, ghi thời gian, rồi nghỉ mười phút. Không ai ép cậu nghe tiếp để “có kết luận”.
Trong lúc nghỉ, Lam mang bánh mì, Khang pha nước. Nhiên đứng ngoài hành lang nhìn học sinh đi qua. Không ai biết họ vừa nghe một phần lịch sử, chỉ biết một nhóm người đang im lặng.
Khi tiếp tục, phần cuối không có bí mật lớn như lời đe dọa. Nó chỉ có tiếng cửa, tiếng Huy nói “đừng lấy”, tiếng Minh Quang gọi tên nhân viên, và tiếng băng bị kéo. Sự thật không tạo ra khoảnh khắc đẹp; nó tạo ra trách nhiệm.
Duy quyết định chưa công khai. Cậu muốn nghe cô Lan và Bảo trước. Nhiên ủng hộ, dù điều đó đồng nghĩa tin đồn còn sống thêm.
Khang tạo chuỗi băm cho bản gốc, lưu trên ba thiết bị ở ba nơi. Nhiên lập biên bản ai đã nghe. Lam đặt hộp băng vào tủ, dán nhãn: **Không mở nếu thiếu người có quyền.**
Cuối ngày, Minh Quang gửi văn bản nhận lỗi về quy trình, nhưng không tự nhận quyền với bài. Nhiên đọc, sửa hai câu quảng bá thành ngôn ngữ đơn giản. Ông chấp nhận ngay.
Duy hỏi: “Em có nghĩ bố mình thật sự thay đổi không?”
“Không biết. Nhưng em thấy ông đang làm những việc trước đây ông né.”
“Đó là dữ liệu mới.”
“Cậu có thể gọi là hy vọng.”
Duy cười rất nhẹ. “Đang học.”
Nhiên ghi câu đó vào sổ, nhưng không biến nó thành lời hứa lớn. Cô biết người ta có thể học rồi quên, có thể xin lỗi rồi lặp lại. Vì vậy mọi thay đổi đều cần một dấu vết: văn bản, log, người cùng kiểm tra.
Buổi chiều, trường nhận yêu cầu từ một trang tin muốn phỏng vấn Duy. Cậu từ chối vì chưa sẵn sàng kể về cha. Nhiên soạn một phản hồi chung, chỉ nêu chương trình đang bảo vệ quyền của người tạo. Lam đọc, bỏ những câu nghe như quảng cáo.
Một số bạn thất vọng vì không có “phần hậu trường”. Lam nói hậu trường không phải tài sản công cộng. Học sinh bắt đầu hiểu chuyện riêng tư không làm câu chuyện kém hấp dẫn; nó làm câu chuyện có giới hạn tử tế.
Khang sao lưu bản băng vào ổ lưu trữ ngoại tuyến. Nhiên kiểm tra chuỗi băm, Duy ký biên bản. Họ dùng hai chiếc hộp khác màu để phân biệt bản gốc và bản làm việc. Bản làm việc được cắt theo giấy phép, bản gốc không được chỉnh.
Minh Quang gửi một email dài xin lỗi về việc năm 2014. Nhiên đọc hai lần, rồi chỉ trả lời: “Bố hãy nói điều này trước những người bị ảnh hưởng, không chỉ với con.”
Ông đồng ý.
Ở phòng 3C, Lam đặt lịch cho một buổi nghe kín với cô Lan. Duy không mở băng trước khi bà có mặt. Sự chờ đợi không còn làm họ bồn chồn; nó trở thành một phần quy trình.
Ông đồng ý.