Chương 1
Chương 1 — Giao Kèo Của Trái Tim
Buổi chiều thứ Bảy, căn nhà nhỏ trên con phố Trúc Bạch thơm nức mùi chè đậu xanh, mùi trà sen mới pha và một thứ mùi khác mà Ngô Thảo Nguyên nhận ra ngay từ ngoài cổng: mùi của một buổi xem mắt sắp diễn ra.
Cô đứng khựng lại trước cửa, tay còn cầm chiếc cặp sách nặng trĩu bản thảo báo trường tuần này, nhìn qua khe cửa sổ thấy bà ngoại đang tất bật bày biện bốn cái chén sứ men lam ra giữa bàn, loại chén chỉ dùng khi nhà có khách quý. Trên bàn còn có một đĩa mứt sen, một đĩa bánh cốm gói giấy đỏ, và — Thảo Nguyên nhắm mắt lại một giây — một bình hoa lay ơn hồng mới cắt, loại hoa bà chỉ mua khi muốn "cho nhà cửa có sinh khí".
"Lại nữa rồi," cô lẩm bẩm, đẩy cửa bước vào.
"Cháu về rồi à!" Bà Xuân ngẩng lên, mặt tươi rói như thể vừa trúng số. Ở tuổi sắp bảy mươi, bà vẫn giữ được dáng người thẳng thớm, mái tóc bạc búi gọn sau gáy, đôi mắt tinh anh không cần đeo kính khi đọc báo. Nhưng cái ánh mắt long lanh đầy toan tính lúc này thì Thảo Nguyên đã quá quen thuộc để nhận ra ngay lập tức đó là tín hiệu nguy hiểm.
"Bà ơi, nhà mình có khách à?" Thảo Nguyên hỏi, dù trong bụng đã biết câu trả lời.
"Ừ, cháu thay đồ tử tế đi, một lát nữa bác Tâm dẫn con trai bác ấy sang chơi. Thằng bé học kỹ sư xây dựng, mới về nước, đẹp trai lắm, bà xem ảnh rồi." Bà Xuân vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau như thể đang chuẩn bị một thương vụ làm ăn quan trọng.
Thảo Nguyên thả cặp sách xuống ghế, cảm giác một cơn đau đầu quen thuộc bắt đầu nhoi nhói sau thái dương. Đây đã là buổi xem mắt thứ năm trong vòng ba tháng. Người đầu tiên là con trai của một người bạn cũ trong hội dưỡng sinh của bà, hai mươi hai tuổi, suốt buổi chỉ nói về xe máy phân khối lớn. Người thứ hai là cháu của bà hàng xóm, làm ở ngân hàng, lịch sự nhưng nhạt như nước lã. Người thứ ba, thứ tư — cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ cảm giác ngồi im như tượng trong phòng khách, mỉm cười gượng gạo, chờ cho đến khi khách về để có thể trốn lên phòng thở phào.
"Bà ơi, con còn phải làm bài báo cho thứ Hai, con—"
"Ngồi ăn với người ta một lát thôi mà, có mất công gì đâu." Bà Xuân đã cắt ngang, giọng vẫn ngọt nhưng ẩn ý kiên quyết không thể chối từ. "Bà già rồi, bà chỉ mong nhìn thấy cháu yên bề trước khi bà—"
"Bà đừng nói câu đó nữa." Thảo Nguyên vội ngắt lời, lòng thắt lại. Đó luôn là câu bà dùng để chấm dứt mọi cuộc tranh cãi — nhắc đến tuổi tác, đến cái ngày bà sẽ không còn ở bên cô nữa. Và lần nào Thảo Nguyên cũng phải xuôi theo, vì cô biết ẩn sau câu nói ấy không chỉ là chiêu bài, mà là một nỗi lo thật sự.
Cha mẹ Thảo Nguyên làm việc ở Đài Loan từ khi cô còn học lớp Ba, mỗi năm chỉ về được một, hai lần vào dịp Tết. Người nuôi cô lớn, đưa đón cô đi học, dạy cô nấu ăn, dạy cô cách là chiếc áo dài trắng cho ngay ngắn trước mỗi buổi lễ chào cờ, chính là bà ngoại. Căn nhà nhỏ này, khu vườn nhỏ sau bếp trồng đầy rau thơm, chiếc xe đạp cũ bà vẫn đạp đi chợ mỗi sáng — tất cả đã là cả thế giới của Thảo Nguyên từ năm cô lên chín tuổi.
Chính vì vậy, mỗi khi bà nhắc đến chuyện "yên bề gia thất", Thảo Nguyên không thể giận được, dù trong lòng có bực bội đến đâu. Bà không sai. Bà chỉ đang sợ hãi, theo cách của một người đã dành cả đời chăm lo cho người khác và giờ chỉ còn một điều duy nhất chưa yên tâm.
Nhưng nỗi sợ của bà đang biến thành áp lực đè lên vai Thảo Nguyên mỗi cuối tuần.
Chuông cửa reo đúng lúc cô còn đang đứng chôn chân giữa phòng khách. Bà Xuân vội vã ra mở, tiếng chào hỏi rộn ràng vang lên ngoài sân. Thảo Nguyên có đúng mười giây để quyết định: chạy trốn lên gác, hay ở lại chịu trận.
Cô chọn ở lại. Như mọi lần.
Buổi xem mắt diễn ra đúng như kịch bản quen thuộc: cậu con trai bác Tâm — tên Đức Thịnh — lịch sự, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện đúng mực nhưng rõ ràng cũng đang bị ép đến đây chẳng khác gì cô. Suốt bốn mươi phút, hai người chỉ trao đổi những câu xã giao vô thưởng vô phạt trong khi hai bà mẹ — à không, một bà ngoại và một người bạn của bà — không ngừng gợi chuyện, khen ngợi nhau, và thỉnh thoảng liếc mắt đầy hàm ý về phía hai đứa trẻ.
Đến khi khách về, bà Xuân quay sang Thảo Nguyên với ánh mắt rạng rỡ. "Thấy thằng bé thế nào? Bà thấy hiền lành, lại có nghề nghiệp ổn định."
"Bà ơi." Thảo Nguyên xoa hai thái dương, cảm giác mệt mỏi dồn nén suốt ba tháng bỗng trào lên đến cổ họng. "Con xin bà, đừng sắp xếp mấy buổi như thế này nữa được không?"
"Sao lại không? Cháu hai mươi hai tuổi rồi—"
"Con mười tám, bà ơi." Thảo Nguyên bật cười chua chát. "Con còn chưa tốt nghiệp cấp ba."
"Ơ, ừ thì—" Bà Xuân hơi khựng lại, rồi lập tức lấy lại phong độ. "Thì bà chuẩn bị trước cho cháu, có sao đâu. Ngày xưa bằng tuổi cháu bà đã—"
"Con biết, con biết, ngày xưa bà đã đi làm dâu rồi chứ gì." Thảo Nguyên xua tay, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng đang như lửa đốt. "Nhưng bây giờ khác rồi bà ạ. Con còn phải học, còn thi đại học, còn—"
"Bà biết, bà biết hết." Bà Xuân ngồi xuống ghế, giọng chợt trầm xuống, không còn vẻ tíu tít ban nãy. "Nhưng cháu à, chỉ còn nửa năm nữa cháu tốt nghiệp, rồi cháu đi học đại học, rồi biết đâu sau này cháu đi làm xa, giống như ba mẹ cháu vậy. Bà chỉ sợ..." Bà ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, nơi ánh chiều đang nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ. "Bà chỉ sợ đến lúc bà không còn ở đây nữa, cháu vẫn chưa có ai để nương tựa, để yêu thương cháu như bà đã từng."
Câu nói khiến lồng ngực Thảo Nguyên nghẹn lại. Cô ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn còn ấm áp quen thuộc.
"Bà đừng nói vậy. Bà còn sống khỏe với con lâu lắm mà."
"Ai mà biết được, cháu ơi." Bà Xuân cười buồn, vỗ nhẹ lên tay cháu gái. "Bà chỉ muốn trước khi mừng thọ bảy mươi tuổi, được thấy cháu có một người thật sự tốt bên cạnh, để bà yên tâm."
Mừng thọ bảy mươi tuổi. Thảo Nguyên nhớ ra, đó là vào cuối học kỳ, còn khoảng bốn tháng nữa. Cả họ hàng sẽ về đông đủ, sẽ là bữa tiệc lớn nhất mà gia đình cô tổ chức trong nhiều năm.
Và bà đang đặt một kỳ vọng nặng nề lên vai cô, ngay trước ngưỡng cửa quan trọng ấy.
"Bà ơi," Thảo Nguyên nghe chính giọng mình run lên, không hiểu vì sao lúc đó cô lại buột miệng nói ra câu ấy, có lẽ vì quá mệt mỏi, quá muốn buổi xem mắt này là buổi cuối cùng, quá muốn thấy ánh mắt lo lắng của bà dịu lại dù chỉ một chút. "Con... con có bạn trai rồi."
Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Bà Xuân quay ngoắt sang nhìn cô, đôi mắt mở to đến mức những nếp nhăn quanh khóe mắt gần như biến mất. "Cháu nói gì cơ?"
"Con... con có bạn trai rồi ạ." Thảo Nguyên lặp lại, giọng nhỏ dần, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lời nói dối đã buột ra khỏi miệng, không có cách nào rút lại được nữa. "Bạn ấy học cùng trường với con, cùng lớp luôn."
"Trời đất ơi!" Bà Xuân vỗ hai tay vào nhau, gương mặt bừng sáng như thể vừa nghe được tin vui nhất trong đời. "Sao cháu giấu bà lâu vậy? Là ai? Tên gì? Học giỏi không? Nhà ở đâu?"
Từng câu hỏi dồn dập như mưa rào khiến Thảo Nguyên hoa mắt. Cô cắn chặt môi, óc chạy đua tìm cách chống đỡ cho lời nói dối vừa buột ra, trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu mình vừa gây ra chuyện gì.
"Bạn ấy... bạn ấy tên là..." Cô đảo mắt nhìn quanh phòng khách như thể câu trả lời sẽ hiện ra từ đâu đó trên bức tường, cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại ở chồng báo trường tuần trước đặt trên bàn, nơi có một bài viết về cuộc thi Robotics cấp thành phố, kèm tấm ảnh đội trưởng câu lạc bộ đang đứng cạnh mô hình robot, gương mặt nghiêm túc đến mức gần như lạnh lùng.
"Việt Anh," Thảo Nguyên nghe chính mình nói ra cái tên ấy, gần như không kiểm soát được. "Đinh Việt Anh. Bạn ấy là đội trưởng câu lạc bộ Robotics của trường con."
Bà Xuân ôm lấy mặt, mắt ngân ngấn nước vì xúc động. "Ôi trời, giỏi giang thế cơ à! Bao giờ cháu dẫn cậu ấy về nhà chơi cho bà xem mặt?"
Thảo Nguyên nhìn bà, nụ cười gượng gạo trên môi trong khi bên trong lòng đang hoảng loạn tột độ. Cô vừa biến một lời nói dối bốc đồng thành một lời hứa cụ thể, với một cái tên cụ thể, một gương mặt cụ thể — của một người mà cô, thành thật mà nói, chưa từng nói chuyện quá ba câu trong suốt hai năm học cùng lớp.
"Dạ... để con hỏi bạn ấy đã bà ạ," cô lí nhí đáp, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem mình vừa tự đẩy bản thân vào một mớ rắc rối lớn đến mức nào.
Ngoài kia, nắng chiều đang tắt dần sau rặng cây, để lại một quầng sáng cam nhạt trên bầu trời, như báo hiệu một điều gì đó sắp thay đổi — dù Thảo Nguyên, lúc ấy, còn chưa hình dung nổi cô sắp phải đối mặt với việc gõ cửa tìm gặp Đinh Việt Anh, người mà cô vừa biến thành "bạn trai" của mình chỉ trong một câu nói bột phát, để thuyết phục cậu tham gia vào một lời nói dối lớn nhất đời mình.