Chương 5
Chương 5 — Giao Kèo Của Trái Tim
Chủ nhật tuần sau, đúng như lời hứa, Việt Anh xuất hiện trước cổng nhà bà Xuân vào lúc mười giờ sáng, tay xách một hộp bánh trung thu sớm mua ở tiệm bánh gần trường — dù còn cách rằm tháng Tám gần hai tháng, nhưng cậu nói đó là loại quà "an toàn nhất, không sai bao giờ" theo lời khuyên của Thảo Nguyên qua tin nhắn tối hôm trước.
Thảo Nguyên đứng chờ sẵn ngoài cổng, tim đập nhanh hơn bình thường dù cô biết đây chỉ là một buổi diễn đã được lên kịch bản kỹ càng. Nhìn thấy Việt Anh từ xa, mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây, trông chỉn chu và có phần căng thẳng hơn cả cô, cô bỗng thấy buồn cười.
"Cậu hồi hộp à?" Cô hỏi khi cậu đến gần.
"Không," Việt Anh đáp ngay, nhưng bàn tay đang siết chặt quai hộp bánh lại tố cáo điều ngược lại. "Tớ chỉ đang ôn lại thông tin cậu gửi tối qua. Bà cậu tên Ngô Thị Xuân, bảy mươi tuổi, thích uống trà sen, ghét mùi nước hoa nồng, từng là giáo viên dạy Văn trước khi nghỉ hưu, nên rất coi trọng cách ăn nói lễ phép."
"Cậu học thuộc cả rồi à?" Thảo Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
"Tớ luôn chuẩn bị kỹ trước khi vào bất cứ tình huống nào có biến số chưa xác định," cậu đáp nghiêm túc, khiến cô không nhịn được bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi bớt phần nào.
"Được rồi, giáo sư," cô trêu, "nhớ thêm một điều nữa: gọi tớ là 'em' trước mặt bà nhé, đừng quên."
Việt Anh khẽ gật đầu, gương mặt thoáng đỏ nhẹ, dù rất nhanh sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cả hai bước vào sân, nơi bà Xuân đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, tay áo vén cao như vừa mới rời khỏi bếp, gương mặt rạng rỡ đến mức các nếp nhăn quanh mắt như giãn ra hết cỡ.
"Đây rồi, đây rồi!" Bà Xuân vỗ tay, giọng vui mừng không giấu giếm. "Con là Việt Anh phải không? Vào nhà, vào nhà đi con, đứng ngoài nắng làm gì."
"Dạ, con chào bác ạ." Việt Anh cúi đầu chào, hai tay đưa hộp bánh ra một cách trịnh trọng như đang trao một hiện vật quan trọng. "Con có chút quà nhỏ, mong bác không chê."
"Ôi, con khách sáo quá," bà Xuân đón lấy hộp bánh, ánh mắt không giấu được sự hài lòng. "Ngoan quá, lễ phép quá. Vào đây, vào đây ngồi, bà nấu sẵn ít món rồi."
Bữa cơm trưa hôm đó, Thảo Nguyên ngồi cạnh Việt Anh, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát cách cậu ứng xử, không khỏi kinh ngạc trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ của cậu. Khi bà Xuân gắp thức ăn cho cậu, cậu luôn đứng dậy nửa người để đỡ lấy bát, nói lời cảm ơn rõ ràng. Khi bà hỏi về chuyện học hành, cậu trả lời gãy gọn, khiêm tốn nhưng không thiếu tự tin, khéo léo lồng vào vài câu chuyện về câu lạc bộ Robotics khiến bà Xuân gật gù tán thưởng.
"Vậy là con đang chuẩn bị hồ sơ du học à?" Bà Xuân hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Dạ, con đang nộp hồ sơ học bổng ngành Kỹ thuật Robot bên Đức ạ," Việt Anh đáp. "Thảo Nguyên đang giúp con luyện viết bài luận cá nhân, cô ấy giỏi Văn hơn con nhiều."
"Ôi trời, hai đứa hỗ trợ nhau học hành thế này thì tốt quá còn gì," bà Xuân cười tươi, quay sang nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt đầy tự hào. "Bà thấy hai đứa hợp nhau lắm, biết giúp đỡ lẫn nhau như vậy."
Thảo Nguyên gượng cười, cảm giác một nỗi áy náy nhẹ len lỏi trong lòng khi thấy bà tin tưởng tuyệt đối vào một câu chuyện hoàn toàn dàn dựng. Nhưng khi cô liếc sang Việt Anh, thấy cậu đang kể lại một cách chân thành về lý do cậu yêu thích robot — chính là câu chuyện họ đã cùng nhau xây dựng lại từ buổi chiều ở quán chè hôm trước — cô nhận ra ít nhất phần đó không hề giả dối chút nào.
Sau bữa cơm, bà Xuân kéo Việt Anh ra phòng khách, lôi từ trong tủ ra một cuốn album ảnh cũ, bắt đầu lật giở từng trang, kể lể đủ chuyện về thời Thảo Nguyên còn nhỏ — lúc ba tuổi khóc nhè không chịu đi mẫu giáo, lúc lớp Năm được giải nhất cuộc thi viết văn cấp quận, lúc mới chuyển đến sống cùng bà và đêm nào cũng khóc nhớ ba mẹ.
"Bà ơi," Thảo Nguyên đỏ mặt, định ngăn lại, nhưng bà Xuân đã phẩy tay ra hiệu im lặng, tiếp tục say sưa kể chuyện, còn Việt Anh thì ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi khiến bà càng thêm hào hứng.
Đến khi lật đến một trang giữa cuốn album, bà Xuân bỗng dừng lại, ngón tay khẽ chạm vào một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng theo thời gian, khác hẳn những tấm ảnh màu xung quanh. Trong ảnh là một người con gái trẻ mặc áo dài trắng đứng trước cổng một ngôi trường cũ, bên cạnh là một chàng trai cao gầy, mái tóc chải gọn kiểu xưa, cả hai đều cười rạng rỡ.
"Đây là ai vậy bác?" Việt Anh vô tình hỏi, chỉ vì phép lịch sự thông thường.
Bà Xuân im lặng một thoáng, ánh mắt như lạc vào một khoảng trời xa xăm nào đó. "Đây là bà hồi còn trẻ," bà nói, giọng chợt trầm xuống khác hẳn không khí vui vẻ ban nãy. "Còn đây là..." Bà ngập ngừng, ngón tay dừng lại trên gương mặt chàng trai trong ảnh. "Là một người bạn cũ của bà, thời còn đi học."
Có gì đó trong cách bà nói khiến Thảo Nguyên nhíu mày, cảm giác đằng sau câu trả lời ngắn gọn ấy là cả một câu chuyện chưa từng được kể. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, bà Xuân đã nhanh chóng gấp cuốn album lại, đứng dậy với nụ cười trở lại như cũ.
"Thôi, chuyện xưa nhắc làm gì," bà nói, giọng đã lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày, dù Thảo Nguyên vẫn nhận ra một chút gì đó gượng gạo trong đó. "Việt Anh này, con ở lại ăn chè với bà nhé, bà nấu chè hạt sen long nhãn, ngon lắm."
"Dạ, con cảm ơn bác," Việt Anh đáp, rồi liếc nhìn Thảo Nguyên một cái thật nhanh, như ngầm hỏi cô có nhận ra điều gì bất thường vừa xảy ra hay không.
Thảo Nguyên khẽ lắc đầu, ra hiệu để sau, rồi theo bà xuống bếp phụ múc chè, trong đầu vẫn còn vấn vương hình ảnh tấm ảnh cũ và phản ứng lạ lùng của bà khi nhắc đến người trong ảnh.
Buổi chiều hôm đó, sau khi Việt Anh xin phép ra về, Thảo Nguyên tiễn cậu ra tận cổng.
"Cảm ơn cậu," cô nói, giọng chân thành hiếm có. "Cậu diễn tốt hơn tớ tưởng nhiều."
"Tớ không diễn," Việt Anh đáp, khiến cô hơi khựng lại. "Ý tớ là, cách tớ cư xử, cách tớ trả lời câu hỏi của bác, đều là những gì tớ vẫn làm bình thường thôi. Chỉ có việc gọi cậu là 'em' và..." cậu hơi ngập ngừng, "...và câu chuyện chúng ta đang hẹn hò là giả thôi."
Câu nói khiến Thảo Nguyên bất giác đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào cho phải.
"À, mà," cô vội chuyển chủ đề, nhớ lại chuyện tấm ảnh cũ, "cậu có thấy phản ứng của bà tớ lúc nãy kỳ lạ không? Lúc nhìn tấm ảnh đen trắng ấy."
"Có," Việt Anh gật đầu, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy. "Bác có vẻ xúc động hơn bình thường, và câu trả lời 'một người bạn cũ' nghe không thật sự thuyết phục lắm, xét theo cách bác nhìn tấm ảnh."
"Tớ cũng nghĩ vậy," Thảo Nguyên gật đầu đồng tình. "Bà chưa bao giờ kể cho tớ nghe về chuyện tình cảm thời trẻ của bà cả. Tớ chỉ biết bà lấy ông ngoại tớ theo kiểu mai mối truyền thống, chưa từng nghe bà nhắc đến ai khác."
"Có lẽ chỉ là một kỷ niệm cũ bình thường thôi," Việt Anh nói, dù giọng cậu không hoàn toàn chắc chắn. "Nhưng nếu cậu tò mò, có thể từ từ hỏi thăm, không cần vội."
Thảo Nguyên gật đầu, gạt chuyện đó sang một bên trong đầu, tạm thời tập trung vào vấn đề cấp bách hơn — buổi ra mắt đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi, bà ngoại rõ ràng đã rất ưng ý Việt Anh, thậm chí trước khi chia tay còn dặn dò cậu nhất định phải đến dự tiệc mừng thọ của bà vào cuối tháng Sáu.
"Tớ nghĩ chúng ta vừa vượt qua thử thách đầu tiên rồi," cô nói, nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Ừ," Việt Anh gật đầu, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. "Tớ phải về chuẩn bị cho buổi họp câu lạc bộ chiều nay. Buổi học viết luận tiếp theo của chúng ta là thứ Tư tuần này, đúng như lịch đã thống nhất chứ?"
"Đúng vậy," cô đáp, "thứ Tư, sau giờ học, ở thư viện trường."
Việt Anh gật đầu, quay người bước đi, dáng vẻ vẫn thẳng thớm điềm tĩnh như thường lệ. Thảo Nguyên đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần sau góc phố, trong lòng dấy lên một cảm giác lẫn lộn khó gọi tên — vừa nhẹ nhõm vì kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, vừa có chút gì đó thấp thỏm khi nhớ lại ánh mắt bà ngoại nhìn tấm ảnh cũ, và cả cách Việt Anh vừa nói "tớ không diễn" một cách chân thành đến mức khiến tim cô khẽ hẫng một nhịp không rõ nguyên do.
Cô quay vào nhà, thấy bà Xuân đang ngồi một mình bên bàn, tay lơ đãng xoa lên bìa cuốn album ảnh đã gấp lại, ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ nơi nắng chiều đang nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, như thể đang chìm đắm trong một ký ức nào đó từ rất lâu về trước — một ký ức mà Thảo Nguyên, dù chưa biết, sẽ sớm phát hiện ra có mối liên hệ chặt chẽ hơn cô tưởng với chính người con trai vừa rời khỏi nhà mình chiều nay.