Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tin đồn ở trường THPT Tân Việt lan nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng, và Thảo Nguyên nhận ra điều đó ngay từ sáng thứ Hai, khi vừa bước vào lớp đã thấy vài ánh mắt tò mò dõi theo mình, kèm theo những tiếng thì thầm không giấu giếm lắm.

"Nghe nói cậu với Đinh Việt Anh đang hẹn hò hả?" Một bạn nữ cùng bàn báo trường, tên Kim Chi, ghé sát hỏi ngay khi Thảo Nguyên vừa đặt cặp xuống bàn.

"Sao... sao cậu biết?" Thảo Nguyên hỏi lại, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng đã bắt đầu hoảng.

"Cả trường đồn rồi," Kim Chi đáp, mắt sáng rỡ đầy hào hứng như vừa vớ được tin tức nóng hổi nhất tuần. "Hoàng Long kể là thấy hai người học nhóm chung ở thư viện, rồi có đứa lớp 12A5 bảo thấy cậu với Việt Anh đi ăn chè chung ở con hẻm gần nhà cậu nữa. Có thật không đấy?"

Thảo Nguyên nuốt nước bọt, thầm trách mình đã không tính đến khả năng bị bắt gặp ở quán chè hôm ký giao kèo. Cô liếc sang tìm Bích Vân, thấy cô bạn đang đứng gần cửa lớp, ra hiệu bằng ánh mắt để hai người ra ngoài nói chuyện riêng.

"Giờ sao đây?" Thảo Nguyên hỏi khẽ khi cả hai đứng ở góc hành lang vắng người. "Cả trường đồn rồi, tớ không thể chối được nữa."

"Thì cứ nhận đại đi," Bích Vân nhún vai, vẻ mặt thực dụng. "Chẳng phải cậu với Việt Anh đã thống nhất là không cần giấu ở trường, chỉ không chủ động công khai thôi sao? Giờ người ta đồn rồi thì cứ để họ đồn, đằng nào ở nhà cậu cũng đang đóng vai bạn gái cậu ấy thật mà."

"Nhưng mà..." Thảo Nguyên xoa trán, cảm giác mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh hơn cô dự tính. "Tớ chưa chuẩn bị tâm lý để cả trường biết. Nhỡ đâu có đứa nào tọc mạch, đi hỏi thẳng Việt Anh những câu hóc búa thì sao?"

"Thì cậu nhắn cho Việt Anh biết trước đi, để cậu ấy chuẩn bị tinh thần," Bích Vân khuyên, giọng thực tế. "Còn hơn để cậu ấy bị bất ngờ giữa đám đông."

Thảo Nguyên gật đầu, rút điện thoại nhắn tin ngay cho Việt Anh: "Tin đồn về chúng ta đã lan khắp trường rồi, có người thấy tụi mình ở quán chè hôm trước. Cậu chuẩn bị tinh thần nhé."

Tin nhắn trả lời đến chỉ sau vài phút: "Đã dự đoán trước khả năng này khi ký giao kèo, dù không nghĩ sẽ xảy ra sớm vậy. Không sao, tớ sẽ xử lý ổn thỏa nếu có ai hỏi."

Sự bình tĩnh trong câu trả lời của Việt Anh khiến Thảo Nguyên phần nào an tâm hơn, dù cô vẫn thấp thỏm suốt buổi sáng, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mình mỗi khi bước qua hành lang.

Đến giờ ra chơi, tình huống mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Một nhóm bạn nam trong lớp Robotics, trong đó có cả người đội trưởng phó câu lạc bộ tên Quang Huy, kéo đến bàn Việt Anh, vây quanh với vẻ mặt tò mò không giấu giếm.

"Ê đội trưởng, nghe nói cậu đang hẹn hò với tổng biên tập báo trường à?" Quang Huy hỏi thẳng, giọng đầy trêu chọc. "Từ bao giờ vậy? Sao giấu kỹ thế?"

Thảo Nguyên đứng cách đó không xa, giả vờ sắp xếp lại sách vở nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, lòng thấp thỏm không yên.

"Không có gì để giấu cả," Việt Anh đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ, không hề bối rối trước sự vây hãm của đám bạn. "Bọn tớ quen nhau qua việc học, dần dần nảy sinh tình cảm. Không có gì đặc biệt để kể."

"Đúng kiểu cậu ghê," một bạn khác cười phá lên, "chuyện tình yêu mà cậu kể như đang báo cáo tiến độ dự án vậy. 'Nảy sinh tình cảm' nghe cứ như xuất phát từ một biến số nào đó trong phương trình."

Cả nhóm cười ồ lên, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn Thảo Nguyên tưởng. Việt Anh chỉ nhún vai, không tỏ ra khó chịu trước lời trêu chọc, tiếp tục thu dọn sách vở như không có chuyện gì xảy ra.

"Thế bao giờ cho anh em ăn kẹo đây?" Quang Huy tiếp tục trêu, "Hai người yêu nhau bí mật vậy mà giờ mới lộ, chắc yêu lâu rồi ha?"

"Cũng không lâu lắm," Việt Anh đáp, câu trả lời tình cờ lại đúng với sự thật đến kỳ lạ, khiến Thảo Nguyên đứng gần đó suýt bật cười vì cách cậu khéo léo lách qua câu hỏi mà không cần nói dối trực tiếp.

Sau khi đám bạn giải tán, Việt Anh đi đến chỗ Thảo Nguyên đang đứng, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa từng trải qua một cuộc "thẩm vấn" nho nhỏ giữa đám đông.

"Cậu ổn chứ?" Cô hỏi khẽ.

"Ổn," cậu gật đầu. "Câu hỏi của họ khá dễ đoán, tớ chỉ cần trả lời đúng sự thật ở mức tối thiểu cần thiết là đủ."

"Cậu nói 'nảy sinh tình cảm qua việc học' nghe tự nhiên phết," Thảo Nguyên nhận xét, không kìm được vẻ ngưỡng mộ trong giọng nói.

"Vì về cơ bản đó cũng gần đúng sự thật," Việt Anh đáp, rồi dường như nhận ra câu nói của mình có phần mập mờ, cậu vội nói thêm, "ý tớ là, đúng theo kịch bản chúng ta đã thống nhất."

Thảo Nguyên gật đầu, không hỏi thêm, dù trong lòng thoáng qua một câu hỏi nhỏ không dám tự trả lời: liệu câu nói vừa rồi của Việt Anh, phần "gần đúng sự thật" ấy, có ý nghĩa gì khác ngoài kịch bản hay không.

Buổi chiều hôm đó, tại buổi họp ban biên tập báo trường, câu chuyện tiếp tục là chủ đề bàn tán không dứt. Bích Vân, với tư cách phó ban biên tập, phải liên tục gạt câu chuyện sang một bên để cả nhóm tập trung vào số báo tuần tới, nhưng ánh mắt tò mò của các thành viên khác vẫn không ngừng liếc về phía Thảo Nguyên.

"Cậu thấy chưa," Bích Vân thì thầm khi hai đứa dọn dẹp bàn làm việc sau buổi họp, "chuyện này giờ không còn là bí mật của riêng hai người nữa rồi. Cả trường đang theo dõi. Cậu phải cẩn thận hơn trong cách cư xử trước mặt mọi người, không thì dễ lộ lắm."

"Tớ biết," Thảo Nguyên thở dài, cảm giác gánh nặng của lời nói dối ban đầu giờ đã lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì cô hình dung khi buột miệng nói ra trước mặt bà ngoại. "Chỉ là tớ không ngờ mọi chuyện lại lan nhanh đến vậy."

"Thì cậu với Việt Anh đều là người có tiếng trong trường mà," Vân nhún vai. "Cậu là tổng biên tập báo trường, cậu ấy là đội trưởng Robotics vừa đạt giải khu vực. Hai người nổi tiếng như vậy yêu nhau thì sao mà không đồn rầm lên được."

Thảo Nguyên gật đầu, chợt nhận ra một sự thật mà cô chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu kế hoạch này — cả cô và Việt Anh đều không phải những người vô danh trong trường, và điều đó đồng nghĩa với việc lời nói dối của họ giờ đây đã trở thành một câu chuyện được cả trường quan tâm theo dõi, khiến mọi sơ hở, dù nhỏ nhất, cũng có nguy cơ bị phát hiện.

Trên đường về nhà chiều hôm đó, cô nhắn tin cho Việt Anh: "Có vẻ chuyện này lớn hơn tụi mình tưởng rồi. Cả trường đều biết. Cậu có lo không?"

Vài phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên: "Có một chút. Nhưng tớ nghĩ, miễn là chúng ta vẫn nhất quán trong lời nói và hành động, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần đừng để bất kỳ ai, kể cả chính chúng ta, quên mất đâu là ranh giới giữa vai diễn và sự thật."

Thảo Nguyên đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy nhiều lần, cảm thấy có một sự trớ trêu kỳ lạ trong câu nói của Việt Anh — một lời nhắc nhở về ranh giới, được viết ra bởi chính người mà cô cảm thấy ranh giới ấy đang dần trở nên mơ hồ nhất.

Tối hôm đó, khi cô đang ngồi ăn cơm cùng bà ngoại, chuông điện thoại bàn trong nhà bỗng reo vang. Bà Xuân nhấc máy, và chỉ sau vài câu chào hỏi, gương mặt bà đã sáng bừng lên như thể vừa nhận được tin vui.

"Ai gọi vậy bà?" Thảo Nguyên hỏi khi bà cúp máy, quay lại bàn ăn với nụ cười tươi rói.

"Bác Hoa, bạn của bà ở hội dưỡng sinh," bà Xuân đáp, giọng đầy hào hứng. "Bác ấy nghe con gái kể lại là cháu với Việt Anh đang được cả trường biết đến, hai đứa nổi tiếng lắm, một đứa làm báo, một đứa làm robot, đẹp đôi ghê. Bác ấy còn hỏi bà bao giờ thì tổ chức đám cưới cho hai đứa đấy."

"Bà ơi, tụi con mới học lớp Mười Hai mà," Thảo Nguyên vội vàng ngăn lại, suýt sặc miếng cơm đang ăn dở, cảm giác câu chuyện giả tạo của mình giờ đã lan ra khỏi phạm vi trường học, len cả vào mạng lưới quan hệ xã hội của bà ngoại.

"Bà biết, bà chỉ nói đùa với bác ấy thôi," bà Xuân cười, phẩy tay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tự hào lấp lánh. "Nhưng mà cháu thấy không, có bạn trai đàng hoàng, giỏi giang, được mọi người quý mến như vậy, bà vui lắm. Cứ giữ mối quan hệ này cho tốt nhé, đừng để lỡ mất một người tốt như Việt Anh."

Thảo Nguyên gật đầu, cười gượng, trong lòng vừa áy náy vừa hoang mang trước tốc độ lan truyền chóng mặt của câu chuyện mà bản thân cô cũng không còn kiểm soát nổi nữa. Cô tự hỏi, nếu đến cả những người bạn già trong hội dưỡng sinh của bà cũng đã nghe được tin tức này, thì liệu còn bao lâu nữa trước khi một sơ hở nhỏ nào đó khiến toàn bộ câu chuyện giả tạo sụp đổ trước mặt tất cả mọi người, và bà ngoại của cô, người đang tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện tình yêu ấy, sẽ đau lòng đến nhường nào khi biết sự thật.

Đã sao chép liên kết chương