Giao Kèo Của Trái Tim
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Cơ hội để Thảo Nguyên hỏi thẳng bà ngoại về tấm ảnh cũ đến sớm hơn cô nghĩ. Buổi tối thứ Ba, khi cả nhà đã dùng cơm xong, bà Xuân ngồi bên hiên nhà, tay cầm quạt mo phe phẩy, ánh mắt nhìn ra khoảng sân tối dần theo bóng chiều. Thảo Nguyên mang ra hai ly trà sen, ngồi xuống cạnh bà.

"Bà ơi," cô mở lời, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Con tò mò về tấm ảnh đen trắng trong album ấy. Người đó thật sự chỉ là bạn học cũ thôi ạ?"

Bà Xuân im lặng một lúc lâu, tay ngừng quạt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những vì sao lấp ló sau rặng cây. Thảo Nguyên tưởng bà sẽ lảng tránh như hai lần trước, nhưng lần này, có lẽ vì không khí yên tĩnh của buổi tối, hoặc vì đã quá quen với ánh mắt tò mò của cháu gái, bà thở dài, đặt quạt xuống.

"Người đó tên Bảo Tín," bà nói, giọng trầm xuống, mang theo một nỗi hoài niệm sâu lắng mà Thảo Nguyên chưa từng thấy ở bà trước đây. "Là mối tình đầu của bà, hồi bà mười bảy, mười tám tuổi."

Thảo Nguyên nín thở, không dám lên tiếng, sợ làm gián đoạn dòng hồi ức hiếm hoi này.

"Hồi đó, gia đình bà nghèo, còn nhà cậu ấy khá giả hơn nhiều," bà Xuân tiếp tục kể, giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện đã được cất giữ quá lâu trong lòng. "Ông bà nội cậu ấy phản đối kịch liệt, cho rằng bà không xứng. Rồi chiến tranh loạn lạc, gia đình cậu ấy chuyển vào Nam, còn nhà bà ở lại ngoài Bắc. Hai đứa hẹn nhau sẽ tìm cách liên lạc lại khi hòa bình, nhưng rồi... thư từ thất lạc, mỗi người mỗi ngả, không ai còn tin tức của ai nữa."

"Rồi sao ạ?" Thảo Nguyên hỏi khẽ, tim đập nhanh vì tò mò lẫn xúc động.

"Bà chờ được ba năm," bà Xuân nói, giọng khẽ run. "Sau đó ông ngoại cháu đến hỏi cưới, gia đình bà giục quá, bà cũng nghĩ có lẽ Bảo Tín đã quên bà rồi, nên đồng ý lấy ông ngoại. Ông ngoại cháu là người tốt, bà không hối hận vì đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có mẹ cháu, có dì Hạnh, có cả cháu bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn tự hỏi, nếu ngày đó lá thư cuối cùng bà gửi không bị thất lạc, mọi chuyện có khác đi không."

Thảo Nguyên nắm lấy tay bà, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong đó. "Bà có bao giờ tìm lại ông ấy không?"

"Có, một lần," bà Xuân gật đầu. "Cách đây khoảng hai mươi năm, bà nghe tin cậu ấy đã định cư ở miền Nam, lập gia đình, có con có cháu đàng hoàng. Bà mừng cho cậu ấy, nhưng cũng không còn lý do gì để liên lạc lại nữa. Có những mối tình, cháu à, đẹp nhất là khi để nó nằm yên trong ký ức, không cần phải khơi lại làm gì."

Câu chuyện của bà khiến Thảo Nguyên lặng người, một cảm giác vừa xúc động vừa tò mò không thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng. Cô muốn hỏi thêm về họ, về quê quán của ông Bảo Tín, nhưng nhìn ánh mắt bà đã nhuốm màu mệt mỏi sau khi trải lòng, cô quyết định không gặng hỏi thêm, chỉ ngồi im lặng bên bà, siết chặt tay bà như một cách an ủi.

"Cảm ơn bà đã kể cho con nghe," cô nói khẽ.

"Ừ," bà Xuân mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Chuyện cũ rồi, kể ra cũng nhẹ lòng hơn. Thôi, khuya rồi, cháu đi ngủ đi, mai còn đi học."

Tối đó, sau khi về phòng, Thảo Nguyên nhắn tin kể lại toàn bộ câu chuyện cho Việt Anh, ngón tay gõ liên tục trên màn hình điện thoại vì quá xúc động để có thể chờ đến sáng hôm sau mới chia sẻ.

"Tên ông ấy là Đinh Bảo Tín," cô nhắn cuối tin nhắn. "Bà kể ông ấy chuyển vào Nam sinh sống sau này. Nghe có quen không?"

Vài phút trôi qua không có phản hồi, khiến Thảo Nguyên bắt đầu lo lắng, tưởng mình đã làm phiền cậu vào giờ khuya. Nhưng rồi điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến từ Việt Anh — điều chưa từng xảy ra trong suốt thời gian giao kèo giữa hai người.

"Alo?" Cô bắt máy, giọng có chút bối rối.

"Thảo Nguyên," giọng Việt Anh vang lên qua điện thoại, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, có gì đó run rẩy hiếm hoi. "Ông nội tớ tên là Đinh Bảo Tín."

Thảo Nguyên chết lặng, tay run lên khiến chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. "Cậu... cậu nói thật chứ?"

"Tớ không đùa chuyện này," Việt Anh đáp, giọng vẫn còn chút hoang mang. "Ông nội tớ trước đây sống ở ngoài Bắc, sau chuyển vào Nam định cư từ những năm còn chiến tranh. Ông mất năm tớ mười tuổi, nhưng ba tớ vẫn hay kể lại chuyện ông từng có một mối tình đầu sâu đậm thời trẻ, không thành vì hoàn cảnh gia đình, và ông không bao giờ thật sự quên được người đó, dù sau này đã lập gia đình với bà nội tớ."

"Vậy..." Thảo Nguyên nói, giọng run lên vì xúc động lẫn kinh ngạc tột độ. "Vậy có nghĩa là, ông nội cậu và bà ngoại tớ..."

"Có thể là cùng một người," Việt Anh nói nốt câu, giọng cậu cũng không giấu được sự bàng hoàng. "Xác suất trùng hợp tên tuổi, quê quán, thời điểm và hoàn cảnh khớp nhau đến mức này gần như không thể chỉ là ngẫu nhiên."

Cả hai im lặng một lúc lâu qua điện thoại, chỉ còn tiếng thở của nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, mỗi người đang tự mình xử lý một sự thật quá lớn vừa bất ngờ ập đến.

"Vậy giờ mình phải làm gì?" Thảo Nguyên hỏi, giọng vẫn còn run.

"Tớ nghĩ," Việt Anh nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ, "chúng ta cần thêm bằng chứng trước khi nói với bất kỳ ai. Có thể tớ sẽ hỏi ba tớ xem có còn giữ tấm ảnh nào của ông nội thời trẻ không, để đối chiếu với tấm ảnh của bác."

"Được," Thảo Nguyên gật đầu, dù cậu không nhìn thấy qua điện thoại. "Nhưng Việt Anh này..."

"Gì vậy?"

"Nếu điều này là thật," cô nói, giọng nhỏ dần, "thì có nghĩa là chúng ta không chỉ đang giả vờ yêu nhau vì một lời nói dối bột phát nữa. Mà cả hai gia đình chúng ta, từ nửa thế kỷ trước, đã từng có một mối liên kết sâu sắc mà không ai trong chúng ta biết đến."

Việt Anh im lặng một lúc lâu ở đầu dây bên kia, rồi khẽ nói, giọng có gì đó lạ lẫm chưa từng có trước đây: "Ừ, tớ cũng đang nghĩ về điều đó."

"Tớ nhớ ba tớ từng kể," Việt Anh nói tiếp, giọng chậm rãi như đang lục lại từng mảnh ký ức rời rạc, "rằng ông nội có giữ một chiếc hộp gỗ nhỏ trong ngăn tủ riêng, bên trong có vài lá thư cũ đã ố vàng, viết bằng nét chữ con gái. Ông không bao giờ cho ai đọc, chỉ nói đó là kỷ vật thời trẻ. Sau khi ông mất, ba tớ định dẹp bỏ nhưng bà nội ngăn lại, bảo giữ nguyên như một cách tôn trọng người đã khuất."

"Bà tớ cũng có một chiếc hộp gỗ y hệt vậy," Thảo Nguyên buột miệng, tim đập nhanh hơn. "Tớ vẫn thấy bà thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía, nhưng chưa bao giờ cho tớ xem bên trong có gì."

"Vậy khả năng cao là cùng một câu chuyện rồi," Việt Anh nói, giọng cậu nghe có vẻ vừa kinh ngạc vừa có chút gì đó giống như run rẩy hiếm hoi, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày cô đã quen thuộc suốt mấy tuần qua. "Tớ sẽ hỏi ba tớ xem còn giữ ảnh cũ nào của ông nội thời trẻ không, có lẽ trong đám ảnh gia đình ở quê vẫn còn vài tấm."

"Được," Thảo Nguyên đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng đừng nói lý do thật với ba cậu vội, ít nhất là cho đến khi chúng ta chắc chắn hơn."

"Tớ hiểu," Việt Anh nói. "Tớ sẽ nói là làm dự án tìm hiểu lịch sử gia đình cho môn học, ba tớ sẽ không nghi ngờ gì."

Cuộc gọi kết thúc sau đó vài phút, nhưng Thảo Nguyên nằm mãi không ngủ được, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp định mệnh, hay chỉ là một sự tình cờ đáng kinh ngạc? Và nếu quả thật ông bà của họ từng yêu nhau say đắm nhưng không thể đến được với nhau, thì việc cô và Việt Anh — hai đứa cháu của họ — giờ đây đang đứng cạnh nhau trong một câu chuyện tình yêu, dù bắt đầu từ một lời nói dối, liệu có mang một ý nghĩa nào đó lớn hơn những gì bốn điều khoản trong bản giao kèo kia có thể chứa đựng hay không.

Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Thảo Nguyên vẫn còn choáng váng vì tin tức đêm qua, đến mức suýt va vào cột đèn khi đang mải suy nghĩ. Cô gặp Bích Vân ở cổng trường, kể lại toàn bộ câu chuyện trong giờ ra chơi, khiến cô bạn thân trợn tròn mắt kinh ngạc không kém.

"Cậu đùa tớ à?" Bích Vân thốt lên, giọng nhỏ hẳn vì sợ người khác nghe thấy. "Ông bà hai người từng là mối tình đầu của nhau? Nghe như cốt truyện phim truyền hình vậy."

"Tớ cũng không tin nổi," Thảo Nguyên thở dài, "nhưng mọi chi tiết đều khớp nhau đến kỳ lạ. Tên, quê quán, thời điểm, hoàn cảnh chia ly. Giờ tụi tớ đang chờ Việt Anh tìm được ảnh cũ để xác nhận chắc chắn hơn."

"Nếu đúng là thật," Vân nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò xen lẫn xúc động, "thì đây không còn là một giao kèo giả tạo bình thường nữa rồi. Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tớ chưa biết," Thảo Nguyên thành thật đáp, nhìn ra sân trường nơi nắng sớm đang trải một lớp vàng nhạt lên những tán cây phượng. "Nhưng tớ nghĩ, dù kết quả thế nào, chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ giữa tớ và Việt Anh, theo một cách mà cả hai đều chưa lường trước được."

Đã sao chép liên kết chương