Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Còn hai tuần nữa là đến bữa tiệc mừng thọ, Thảo Nguyên biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Cô hẹn Việt Anh đến nhà vào một buổi tối cuối tuần, khi bà Xuân đã dùng cơm xong và đang ngồi thư giãn trong phòng khách, cả hai quyết định sẽ cùng nhau đối mặt với phần khó khăn nhất của sự thật.

"Bà ơi," Thảo Nguyên mở lời, giọng run rẩy hơn bất kỳ lần nào trước đây, "con và Việt Anh có điều quan trọng muốn thú nhận với bà."

Bà Xuân nhìn hai đứa, nhận ra ngay sự nghiêm trọng trong không khí, đặt tách trà xuống, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào cháu gái. "Chuyện gì vậy con? Con cứ nói, bà nghe."

Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Việt Anh dưới gầm bàn để lấy thêm can đảm. "Bà còn nhớ buổi chiều con nói với bà rằng con có bạn trai, ngay trước buổi xem mắt với con trai bác Tâm không?"

"Nhớ chứ," bà Xuân gật đầu, chưa hiểu rõ vấn đề. "Sao vậy con?"

"Lúc đó," Thảo Nguyên nói, giọng nghẹn lại, "con nói dối bà. Con chưa từng có bạn trai. Con chỉ quá mệt mỏi vì bị ép đi xem mắt liên tục, nên đã buột miệng nói dối, và khi bà hỏi tên, con nhìn thấy ảnh Việt Anh trên tờ báo trường, nên đã nói bừa tên cậu ấy."

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Bà Xuân nhìn cháu gái, gương mặt bà dần chuyển từ ngạc nhiên sang một nỗi đau thoáng qua mà Thảo Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, dù bà cố gắng không để lộ ra quá nhiều.

"Vậy là," bà nói, giọng chậm rãi, cố giữ bình tĩnh, "từ đầu đến giờ, mối quan hệ giữa hai đứa chỉ là..."

"Ban đầu là giả, bà ạ," Việt Anh lên tiếng, giọng cậu cũng run nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết. "Con đồng ý đóng vai bạn trai Thảo Nguyên để đổi lấy việc cô ấy giúp con luyện viết bài luận học bổng. Chúng con đã lập một bản giao kèo, có điều khoản rõ ràng, thời hạn kết thúc sau bữa tiệc mừng thọ của bác."

"Một bản giao kèo," bà Xuân lặp lại, giọng có chút chua chát. "Các con còn lập hẳn giao kèo cho việc này."

"Con muốn mọi thứ rõ ràng, tránh hiểu lầm về sau," Việt Anh giải thích, giọng cậu run nhưng vẫn cố giữ sự thành thật tuyệt đối. "Đó là cách con vẫn thường làm với mọi thỏa thuận, con không nghĩ đến việc nó sẽ khiến bác tổn thương nhiều đến vậy khi biết được sự thật."

Bà Xuân bật cười khan, một tiếng cười không vui chút nào. "Vậy ra suốt bằng ấy tuần, mỗi lần con đến nhà ăn cơm, mỗi lần con gọi bà là 'bác' một cách lễ phép, tất cả đều chỉ là diễn theo đúng điều khoản đã ký kết thôi sao?"

"Ban đầu là vậy, bác ạ," Việt Anh thừa nhận, không né tránh. "Nhưng sự lễ phép, sự quý mến con dành cho bác, ngay từ buổi đầu tiên, đều là thật. Con không cần phải diễn để tôn trọng một người tốt bụng, ấm áp như bác."

"Con xin lỗi bà," Thảo Nguyên nói, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát được. "Con biết việc này thật tệ, con đã lừa dối bà suốt mấy tháng qua, để bà tin vào một điều không có thật. Con không biết phải xin lỗi thế nào cho đủ."

Bà Xuân đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại với cả hai trong một lúc lâu, không nói gì. Thảo Nguyên và Việt Anh ngồi im, không dám lên tiếng, để cho bà có thời gian xử lý cú sốc này theo cách riêng của mình. Ngoài kia, tiếng ve kêu rả rích trong đêm hè vọng vào qua khung cửa sổ mở, tương phản kỳ lạ với sự nặng nề đang bao trùm căn phòng khách nhỏ.

Thời gian dường như kéo dài vô tận. Thảo Nguyên nhìn bóng lưng gầy guộc của bà in trên nền cửa sổ, lòng đau như cắt khi nghĩ đến việc chính mình là nguyên nhân khiến người bà yêu thương nhất phải chịu đựng cú sốc này. Cô muốn chạy đến ôm lấy bà, nhưng lại sợ hành động đó vào lúc này sẽ khiến bà cảm thấy bị dồn ép phải tha thứ ngay lập tức, trong khi bà cần không gian để tự mình chấp nhận sự thật.

"Bà không giận vì các con đã lừa bà," bà cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn còn run nhưng đã bình tĩnh hơn. "Bà giận vì bà đã tự hào kể cho bao nhiêu người nghe về chuyện tình yêu đẹp đẽ của cháu mình, trong khi thực chất đó chỉ là một vở kịch được dàn dựng cẩn thận."

"Nhưng bà ơi," Thảo Nguyên vội nói, đứng dậy đến gần bà, "phần sau đó không còn là kịch nữa. Con thật lòng yêu Việt Anh, từ khi nào con cũng không biết chính xác, nhưng đó là sự thật, không còn liên quan gì đến bản giao kèo ban đầu nữa."

"Con cũng vậy, bác ạ," Việt Anh nói, cũng đứng dậy, giọng chân thành hết mực. "Con thật lòng yêu Thảo Nguyên. Bản giao kèo đó chỉ là cái cớ ban đầu để chúng con có lý do gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Nhưng tình cảm nảy sinh sau đó là hoàn toàn thật, con xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo điều đó."

Bà Xuân quay lại nhìn cả hai, ánh mắt bà vẫn còn ngân ngấn nước nhưng đã dịu đi phần nào. "Vậy còn chuyện ông nội con," bà hỏi Việt Anh, "chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của các con từ đầu sao?"

"Không, bà ạ," Thảo Nguyên vội đáp. "Đó là một sự trùng hợp hoàn toàn ngoài dự tính, chỉ được phát hiện ra sau khi con và Việt Anh đã nảy sinh tình cảm thật. Chính sự trùng hợp đó càng khiến chúng con tin rằng, có lẽ, đây không đơn thuần chỉ là một sự tình cờ."

Bà Xuân im lặng, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng sắp xếp lại tất cả những thông tin dồn dập vừa nhận được. Thảo Nguyên quỳ xuống bên cạnh bà, nắm lấy tay bà, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Bà ơi, con biết con đã sai," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Con sai vì đã nói dối, sai vì đã kéo Việt Anh vào lời nói dối đó, và sai vì đã không đủ can đảm nói ra sự thật sớm hơn. Nhưng con không hối hận về những gì đã xảy ra sau đó, vì nhờ vậy mà con tìm được tình yêu thật sự, và cả hai gia đình mình mới có cơ hội tìm lại nhau sau bằng ấy năm."

Bà Xuân nhìn cháu gái, ánh mắt bà tràn đầy những cảm xúc phức tạp, giữa sự tổn thương, sự thất vọng, và cả một tình yêu thương sâu sắc không gì có thể lay chuyển được, thứ tình yêu thương đã nuôi lớn Thảo Nguyên từ những ngày đầu tiên xa cha mẹ.

"Bà cần thời gian," bà nói cuối cùng, giọng đã bớt run hơn. "Bà không giận các con mãi mãi đâu, nhưng bà cần thời gian để chấp nhận toàn bộ chuyện này, để hiểu rằng lòng tin của bà đã được đặt đúng chỗ, dù khởi đầu không như bà nghĩ."

"Con hiểu, bà ạ," Thảo Nguyên nói khẽ, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu lo lắng. "Con sẽ chờ, bao lâu cũng được, miễn là bà tha thứ cho con. Con chỉ mong bà biết rằng, dù mọi chuyện có bắt đầu sai lầm đến đâu, tình yêu con dành cho bà chưa bao giờ là giả, và sẽ không bao giờ thay đổi."

Bà Xuân vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cháu gái, một cử chỉ quen thuộc từ thuở nhỏ, dù ánh mắt bà vẫn còn thoáng buồn. "Bà không thể không tha thứ cho cháu được," bà nói khẽ, giọng đã dịu dàng trở lại. "Cháu là đứa cháu duy nhất của bà, là cả thế giới của bà. Chỉ là, bà cần thời gian để làm quen với sự thật rằng, đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống lại bắt đầu từ những điều không hoàn hảo nhất."

Thảo Nguyên và Việt Anh nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được một sự nhẹ nhõm lớn lao lan tỏa trong lồng ngực, dù biết rằng chặng đường lấy lại hoàn toàn lòng tin của bà vẫn còn cần thêm thời gian và sự chân thành bền bỉ. Nhưng ít nhất, sự thật quan trọng nhất đã được nói ra, không còn phải giấu diếm hay lo sợ bị phát hiện vào một thời điểm không mong muốn nữa.

Việt Anh đứng lặng lẽ quan sát, lòng tràn đầy sự biết ơn trước tấm lòng bao dung của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, người mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã phải đối mặt với một trong những cú sốc lớn nhất trong cuộc đời, nhưng vẫn chọn cách tha thứ thay vì oán trách, chọn tình yêu thương thay vì sự cay đắng.

"Bác ơi," cậu nói khẽ, quỳ xuống bên cạnh Thảo Nguyên, "con xin lỗi vì đã góp phần khiến bác phải chịu đựng cú sốc này. Nếu bác cần con giữ khoảng cách một thời gian để bác dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn, con sẵn lòng làm theo ý bác."

"Không cần đâu con," bà Xuân xua tay, giọng đã ấm áp trở lại phần nào. "Bà không muốn đẩy con ra xa chỉ vì một sai lầm mà cả hai đứa đã dũng cảm thú nhận. Điều bà cần bây giờ chỉ là thời gian, không phải sự xa cách."

Bà đứng dậy, bước đến kệ tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ quen thuộc, mở ra lấy tấm ảnh cũ của mình và ông Bảo Tín, đặt lên bàn cạnh hai đứa. "Nhìn xem," bà nói, giọng trầm ngâm, "ngay cả câu chuyện của bà và ông ấy cũng bắt đầu từ những điều không hoàn hảo — sự phản đối gia đình, sự chia ly do chiến tranh, những lá thư thất lạc. Có lẽ, không có mối tình nào là hoàn hảo tuyệt đối ngay từ đầu cả. Quan trọng là cách người ta chọn đối mặt và sửa chữa nó về sau."

Đã sao chép liên kết chương