Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Sau nhiều đêm bàn bạc, Thảo Nguyên và Việt Anh quyết định bước đầu tiên trong hành trình đối mặt với sự thật sẽ là nói chuyện với ba của Việt Anh — người duy nhất trong hai gia đình còn giữ liên hệ trực tiếp với ký ức về ông Bảo Tín.

Buổi tối thứ Bảy, Việt Anh mời Thảo Nguyên đến nhà dùng cơm, một điều chưa từng xảy ra trong suốt thời gian giao kèo, vì cậu luôn giữ khoảng cách giữa "vai diễn" và cuộc sống riêng tư của gia đình mình. Ba cậu, ông Đinh Quang Minh, đón tiếp cô với thái độ lịch sự nhưng có phần dè dặt, ánh mắt vẫn còn thấp thoáng sự lo lắng từ cuộc tranh luận với con trai hôm trước.

Bữa cơm diễn ra trong không khí có phần trang trọng hơn thường lệ, ông Minh hỏi han Thảo Nguyên về việc học hành, về công việc biên tập báo trường, thái độ lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, khác hẳn sự nồng hậu mà bà Xuân dành cho Việt Anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Thảo Nguyên hiểu rằng đây là cách một người cha thận trọng bảo vệ con trai mình sau những tổn thương trong quá khứ, nên cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, không hề tỏ ra khó chịu.

Sau bữa cơm, khi cả ba người ngồi lại phòng khách uống trà, Việt Anh hắng giọng, mở lời một cách cẩn trọng đã được chuẩn bị kỹ từ trước. "Ba, con với Thảo Nguyên có một chuyện muốn kể cho ba nghe, liên quan đến ông nội."

Ông Minh nhíu mày, đặt chén trà xuống. "Ông nội con làm sao?"

Thảo Nguyên lấy từ trong túi ra tấm ảnh đen trắng cô đã xin phép chụp lại từ album của bà Xuân, đặt lên bàn cạnh tấm ảnh gốc mà Việt Anh đã mang theo từ hôm trước. "Chú ơi, đây là bà ngoại cháu, thời còn trẻ. Và đây là ông nội của Việt Anh. Hai tấm ảnh này được chụp cùng một khoảng thời gian, có vẻ như ông bà từng quen biết nhau rất thân thiết."

Ông Minh cầm hai tấm ảnh lên, so sánh kỹ lưỡng, gương mặt dần chuyển từ ngạc nhiên sang một sự xúc động khó diễn tả. "Đây... đây chính là người phụ nữ trong những lá thư cũ của ba tôi," ông nói, giọng run lên. "Suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn tò mò về người đã viết những lá thư ấy, nhưng ba tôi chưa bao giờ tiết lộ tên."

"Bà ngoại cháu tên là Ngô Thị Xuân," Thảo Nguyên nói khẽ. "Bà kể rằng hồi trẻ, bà và ông Bảo Tín từng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh và sự phản đối của gia đình, hai người đã lạc mất nhau."

Ông Minh im lặng hồi lâu, đôi mắt ngân ngấn nước, một cảm xúc phức tạp hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trung niên vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, có phần khép kín trước mặt con trai. "Ba tôi, đến tận lúc mất, vẫn giữ chiếc hộp gỗ chứa những lá thư đó," ông nói, giọng nghẹn ngào. "Có lần tôi hỏi tại sao ông không vứt đi khi đã có bà nội, ông chỉ nói rằng đó là một phần ký ức đẹp đẽ nhất đời ông, không liên quan gì đến tình yêu ông dành cho bà nội cả, chỉ là một điều gì đó ông muốn giữ lại để không quên."

"Tôi còn nhớ," ông Minh kể tiếp, giọng chìm trong hoài niệm, "có lần tôi lén mở chiếc hộp gỗ ra xem khi ba tôi vắng nhà, đọc được một đoạn trong lá thư cuối cùng. Người viết nhắc đến việc sẽ chờ ở một quán trà quen thuộc vào mỗi Chủ nhật đầu tháng, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại. Ba tôi kể, ông đã đến đó chờ suốt gần một năm trời trước khi buông bỏ hy vọng." Ông dừng lại, nhìn hai tấm ảnh trên bàn với ánh mắt xa xăm. "Không ngờ, sau bằng ấy năm, câu chuyện đó lại quay trở lại theo một cách kỳ diệu thế này."

Việt Anh nhìn ba mình, nhận ra đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy ông bộc lộ cảm xúc một cách chân thật đến vậy. "Ba à," cậu nói khẽ, "con nghĩ, câu chuyện của ông và bác Xuân, dù dang dở, nhưng nó chứng minh rằng tình yêu chân thành vẫn có giá trị riêng của nó, dù không phải lúc nào cũng đi đến một kết thúc trọn vẹn theo cách người ta mong muốn."

Ông Minh nhìn con trai, dường như hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy. "Con đang nói về chuyện của con và cháu Thảo Nguyên phải không?"

Việt Anh gật đầu, không né tránh. "Con biết ba lo lắng vì chuyện của ba mẹ, nhưng con nghĩ, nếu ông nội, dù trải qua một mối tình dang dở, vẫn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa, xây dựng một gia đình hạnh phúc với bà nội, thì con cũng tin rằng con có thể học cách đối mặt với rủi ro trong tình cảm mà không để nỗi sợ chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình."

Ông Minh im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn hai tấm ảnh đặt trên bàn, rồi quay sang nhìn Thảo Nguyên với một ánh mắt đã dịu đi nhiều so với thái độ dè dặt ban đầu. "Cháu là cháu ngoại của bác Xuân," ông nói, giọng đã ấm áp hơn. "Nghe con kể, chú tin cháu là một cô gái tốt. Chú xin lỗi vì đã tỏ ra khắt khe quá mức hôm trước, đó là vì chú sợ hãi cho con trai mình, không phải vì chú nghi ngờ gì cháu."

"Cháu hiểu mà chú," Thảo Nguyên đáp, cảm động trước sự chân thành của ông. "Cháu cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Nhưng cháu nghĩ, chính vì chứng kiến nỗi đau của những người đi trước, chúng cháu mới càng trân trọng hơn cơ hội được ở bên nhau."

"Việt Anh kể chú nghe cháu là người đã giúp nó viết lại bài luận học bổng," ông Minh nói, giọng đã hoàn toàn thân thiện. "Nó gửi cho chú đọc thử, chú đọc mà rơi nước mắt, không ngờ con trai mình lại có thể diễn đạt sâu sắc đến vậy. Cảm ơn cháu đã giúp nó mở lòng hơn."

"Đó là nhờ chính Việt Anh dũng cảm chia sẻ câu chuyện thật của mình thôi ạ," Thảo Nguyên đáp, liếc nhìn Việt Anh với một nụ cười ấm áp. "Cháu chỉ giúp cậu ấy tìm cách diễn đạt nó theo cách chạm được đến người đọc."

Ông Minh gật đầu, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa lăn xuống khóe mắt, một cử chỉ hiếm hoi mà Việt Anh chưa từng chứng kiến kể từ sau ngày mẹ cậu rời đi. "Chú nghĩ," ông nói, giọng đã vững vàng trở lại, "gia đình mình nên gặp gỡ bác Xuân chính thức một lần, để hai bên cùng ôn lại câu chuyện xưa, coi đó như một cách khép lại một chương dang dở, đồng thời mở ra một chương mới cho thế hệ các con."

Trước khi ra về, ông Minh còn mang chiếc hộp gỗ nhỏ của riêng gia đình mình ra, cẩn thận lấy ra một xấp thư cũ đã ố vàng theo năm tháng, nét chữ nắn nót của một thời xa xưa. "Đây là những lá thư ông nội con giữ lại," ông nói, đưa cho Thảo Nguyên xem một lá thư trên cùng. "Chú nghĩ, có lẽ cháu nên đọc thử, biết đâu nó sẽ giúp cháu hiểu rõ hơn về câu chuyện của bác Xuân, để khi nói chuyện với bác, cháu có thể chọn đúng lời phù hợp nhất."

Thảo Nguyên cầm lá thư lên, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc khiến cô sững người — đó chính là nét chữ bà Xuân vẫn dùng để ghi chú công thức nấu ăn trong cuốn sổ tay cũ ở nhà. Đọc những dòng chữ ấy, tràn đầy tình cảm ngây thơ, trong trẻo của tuổi mười bảy, mười tám, Thảo Nguyên cảm thấy sống mũi cay cay, hình dung rõ hơn về một bà Xuân trẻ trung, si tình mà cô chưa từng được biết đến.

Thảo Nguyên và Việt Anh nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được một gánh nặng lớn vừa được trút bỏ phần nào sau cuộc trò chuyện này. Nhưng họ cũng biết, thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước — làm sao để kể cho bà Xuân nghe về mối liên kết định mệnh này, trong khi vẫn phải tìm cách thú nhận về lời nói dối đã khởi đầu cho tất cả mọi chuyện, mà không khiến bà tổn thương hay cảm thấy bị phản bội.

"Chúng ta sẽ làm từng bước một," Việt Anh nói khẽ với Thảo Nguyên khi tiễn cô ra về, nắm chặt tay cô như một lời trấn an. "Trước tiên là chuyện của ông bà, sau đó mới đến chuyện của chúng ta. Bác Xuân xứng đáng được biết sự thật theo một cách trọn vẹn nhất, không vội vàng, không hấp tấp."

Thảo Nguyên gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng về cách bà sẽ đón nhận tất cả những điều này, đặc biệt là phần bí mật cuối cùng, phần có thể gây tổn thương nhiều nhất — sự thật rằng toàn bộ mối quan hệ này, ít nhất là ở giai đoạn đầu, đã bắt đầu từ một lời nói dối.

Trên đường về, cô ngồi sau xe đạp của Việt Anh, tựa đầu vào lưng cậu, cảm nhận cơn gió đêm mát rượi thổi qua khi cả hai đạp xe chậm rãi qua những con phố vắng người. Lá thư cũ của bà vẫn được cô cẩn thận cất trong túi áo, gần sát lồng ngực, như thể giữ một phần ký ức quý giá của người bà mà cô yêu thương nhất. Cô nghĩ về hành trình phía trước, về cách cô sẽ đưa lá thư ấy cho bà xem, và về khoảnh khắc bà nhận ra mối tình đầu dang dở của mình cuối cùng cũng tìm được một cách kỳ diệu để khép lại, không phải bằng nỗi buồn, mà bằng sự nối tiếp ấm áp qua thế hệ sau.

Đã sao chép liên kết chương