Chương 9
Chương 9 — Giao Kèo Của Trái Tim
Hai tuần sau, bà Xuân thông báo một tin khiến Thảo Nguyên suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay trong bữa cơm tối.
"Chủ nhật này nhà mình có giỗ ông ngoại cháu," bà nói, giọng bình thản như đang nhắc một chuyện thường lệ. "Cậu mợ, dì dượng, các anh chị họ đều về đông đủ. Bà đã mời Việt Anh đến dự rồi, con báo cho cậu ấy chuẩn bị nhé."
"Bà mời rồi ạ?" Thảo Nguyên hỏi lại, giọng hơi cao hơn bình thường vì bất ngờ. "Bà không hỏi con trước à?"
"Ơ, thì bà nghĩ hai đứa đang yêu nhau, cậu ấy tham gia giỗ ông là chuyện bình thường mà," bà Xuân đáp, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của cháu gái. "Sao, có vấn đề gì à?"
"Không, không có gì ạ," Thảo Nguyên vội vàng trấn an, dù trong lòng đã bắt đầu tính toán mức độ nghiêm trọng của tình huống mới này. Một bữa cơm gia đình nhỏ là một chuyện, nhưng một buổi giỗ có đông đủ họ hàng, với vô số câu hỏi dò xét từ những người lớn tuổi giàu kinh nghiệm soi mói, lại là một thử thách hoàn toàn khác.
Tối đó, cô gọi điện cho Việt Anh ngay khi về đến phòng.
"Giỗ ông ngoại cậu à?" Việt Anh hỏi lại qua điện thoại, giọng có chút bất ngờ nhưng không hề hoảng loạn như cô lo sợ. "Được, ghi vào lịch rồi. Có cần chuẩn bị gì đặc biệt không?"
"Cậu bình tĩnh quá vậy?" Thảo Nguyên không nhịn được hỏi. "Đây là giỗ, có cả họ hàng đông đủ, không phải chỉ mỗi bà tớ nữa đâu."
"Tớ hiểu mức độ nghiêm trọng," Việt Anh đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Nhưng hoảng loạn không giúp ích gì cả. Cậu gửi cho tớ danh sách những người sẽ có mặt, mối quan hệ của họ với cậu, và những chủ đề nên tránh. Tớ sẽ chuẩn bị kỹ như mọi lần."
Thảo Nguyên bật cười trước cách tiếp cận vấn đề đầy tính hệ thống của cậu, cảm giác lo lắng trong lòng vơi bớt phần nào. Cô dành cả buổi tối soạn ra một danh sách chi tiết: cậu Tuấn, em trai của mẹ cô, tính hay đùa cợt và thích hỏi những câu khó đỡ; dì Hạnh, chị gái của mẹ, khá khó tính và luôn có tiêu chuẩn cao với mọi thứ; các anh chị họ trạc tuổi cô, tò mò và thích chụp ảnh đăng mạng xã hội.
Chủ nhật đến, Việt Anh xuất hiện đúng giờ như thường lệ, lần này mặc áo sơ mi kẻ sọc nhạt, tay xách theo một giỏ trái cây được gói cẩn thận. Thảo Nguyên ra đón cậu ngoài cổng, không khỏi để ý thấy cậu có vẻ căng thẳng hơn bình thường một chút, dù vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc.
"Cậu ổn chứ?" Cô hỏi khẽ.
"Ổn," cậu gật đầu, nhưng bàn tay xách giỏ trái cây siết chặt hơn mức cần thiết. "Chỉ là số lượng biến số trong tình huống này lớn hơn bình thường."
"Biến số?" Cô hỏi lại, không nhịn được cười trước cách diễn đạt đặc trưng của cậu.
"Mười hai người, mỗi người một tính cách, một mối quan tâm khác nhau," cậu giải thích nghiêm túc. "Xác suất xảy ra một câu hỏi tớ chưa chuẩn bị trước cao hơn nhiều so với buổi gặp bác Xuân lần đầu."
"Cậu sẽ ổn thôi," Thảo Nguyên trấn an, bất giác đưa tay nắm lấy tay cậu, một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên mà cô chỉ nhận ra sau khi đã làm, khi cảm nhận được sự ấm áp truyền qua lòng bàn tay và thấy Việt Anh khẽ giật mình nhìn xuống. "Coi như đây cũng là một phần luyện tập cho buổi phỏng vấn học bổng của cậu, giữ bình tĩnh trước áp lực từ nhiều phía."
"Cách so sánh khá thú vị," cậu nói, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không rút tay lại, cả hai cứ thế nắm tay nhau bước vào sân nhà, nơi tiếng cười nói của họ hàng đã vang lên rộn ràng từ trong nhà vọng ra.
Buổi giỗ diễn ra náo nhiệt hơn Thảo Nguyên dự đoán. Cậu Tuấn, đúng như lời cảnh báo, hỏi Việt Anh hàng loạt câu hỏi hóc búa về dự định tương lai, về gia cảnh, thậm chí còn hỏi thẳng "cháu định khi nào cưới Thảo Nguyên", khiến cả hai đứng hình trong giây lát trước khi Việt Anh khéo léo lái sang chuyện học bổng du học, nói rằng cả hai còn đang tập trung cho việc học trước mắt.
Dì Hạnh thì tinh tế hơn, quan sát cách Việt Anh cư xử trong suốt bữa ăn, từ cách cậu gắp thức ăn mời người lớn tuổi trước, đến cách cậu kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi mà không tỏ ra khó chịu. Đến cuối bữa, dì kéo riêng Thảo Nguyên ra một góc.
"Thằng bé này được đấy," dì Hạnh nhận xét, giọng có phần tán thưởng hiếm hoi. "Lễ phép, chín chắn, không giống tụi trẻ bây giờ chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Cháu giữ nó cho tốt."
"Dạ, con cảm ơn dì," Thảo Nguyên đáp, cảm giác vừa nhẹ nhõm vì đã vượt qua thêm một thử thách, vừa có chút áy náy khi nghĩ đến việc lời khen ngợi chân thành này lại đang được dành cho một mối quan hệ hoàn toàn giả tạo.
Sau bữa cơm, đám anh chị họ trạc tuổi Thảo Nguyên kéo cả hai ra góc sân có giàn hoa giấy để chụp ảnh, không quên trêu chọc đủ kiểu.
"Đứng sát vào nhau chút nữa đi, để xa vậy chụp nhìn giả tạo lắm," một chị họ tên Bảo Ngọc chỉ đạo, giơ điện thoại lên ngắm nghía góc chụp. "Việt Anh, em khoác vai chị Nguyên tự nhiên vào, đừng cứng đơ như đang đứng nghiêm chào cờ vậy."
Việt Anh khẽ hắng giọng, cánh tay hơi ngập ngừng trước khi đặt nhẹ lên vai Thảo Nguyên, động tác có phần cứng nhắc đúng như lời nhận xét của Bảo Ngọc, khiến cả đám anh chị em cười ồ lên.
"Trời ơi, hai đứa yêu nhau kiểu gì mà ngại vậy," một người em họ khác chêm vào, cười khúc khích. "Nhìn cứ như hai đồng nghiệp chụp ảnh kỷ yếu công ty."
Thảo Nguyên cười gượng, chủ động nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Việt Anh để tạo dáng tự nhiên hơn cho ống kính, cảm nhận được cơ thể cậu hơi cứng lại trong một giây trước khi thả lỏng dần. Sau vài kiểu ảnh, đám đông mới chịu tha cho hai người, ai nấy đều gật gù hài lòng với thành quả, không ai mảy may nghi ngờ về sự gượng gạo ban đầu chỉ là do bản tính ít quen với đám đông của Việt Anh, chứ không phải điều gì khác.
Đến giữa buổi, khi mọi người tụ tập ở phòng khách xem lại những tấm ảnh cũ trong dịp giỗ mọi năm, một trong những anh họ của Thảo Nguyên vô tình lôi ra cuốn album ảnh gia đình, trong đó có cả những tấm ảnh cũ của bà Xuân thời trẻ.
"Ơ, bà ơi, đây là ai vậy?" Người anh họ hỏi, chỉ vào chính tấm ảnh đen trắng mà Thảo Nguyên và Việt Anh từng thấy hôm trước — người con gái mặc áo dài trắng đứng cạnh chàng trai cao gầy trước cổng trường cũ.
Không khí trong phòng khách chợt lắng xuống một chút khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà Xuân, chờ đợi câu trả lời. Bà Xuân im lặng một lúc, ngón tay khẽ chạm vào tấm ảnh, ánh mắt thoáng qua một nét gì đó xa xăm, gần giống hệt biểu cảm mà Thảo Nguyên đã thấy lần trước.
"Bạn học cũ của bà thôi," bà đáp, giọng cố giữ bình thản, nhưng Thảo Nguyên — người đang ngồi gần đó quan sát kỹ — vẫn nhận ra một thoáng run nhẹ trong giọng nói của bà. "Chuyện xưa lắm rồi, không nhớ rõ nữa."
Dì Hạnh, có vẻ như đã từng nghe loáng thoáng câu chuyện này trước đây, khẽ liếc mắt sang bà Xuân với vẻ dò hỏi, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chuyển sang trang album khác, như một sự tôn trọng ngầm hiểu dành cho mẹ mình.
Thảo Nguyên liếc sang Việt Anh, thấy cậu cũng đang chăm chú quan sát phản ứng của bà Xuân với vẻ mặt suy tư. Sau buổi giỗ, khi tiễn cậu ra về, cô không nhịn được hỏi.
"Cậu cũng thấy phản ứng của bà tớ lạ đúng không? Lần này còn rõ hơn lần trước."
"Ừ," Việt Anh gật đầu, giọng nghiêm túc. "Và cách dì cậu nhìn bác lúc đó, có vẻ như dì đã biết ít nhiều về câu chuyện này, chỉ là không tiện nói ra trước mặt mọi người."
"Tớ nghĩ tớ sẽ hỏi thẳng bà sau," Thảo Nguyên nói, quyết tâm hiện rõ trong giọng nói. "Có gì đó không ổn với câu chuyện 'bạn học cũ' này, tớ cảm nhận được."
"Cẩn thận nhé," Việt Anh dặn dò trước khi ra về. "Có những chuyện quá khứ người ta giấu kín vì lý do chính đáng. Nếu bác không sẵn sàng chia sẻ, đừng ép buộc."
Thảo Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng cô, sự tò mò về người đàn ông trong tấm ảnh cũ ấy đã trở thành một câu hỏi không thể gạt bỏ, đặc biệt là khi cô nhận ra, dù không có bằng chứng cụ thể nào, một linh cảm mơ hồ nào đó đang mách bảo cô rằng câu trả lời cho bí ẩn này có thể liên quan mật thiết hơn cô tưởng đến chính người con trai vừa nắm tay cô bước qua cánh cổng nhà mình chiều nay.
Đêm đó, trước khi ngủ, cô lục lại điện thoại, tìm những tấm ảnh Bảo Ngọc vừa gửi qua nhóm chat gia đình. Trong một tấm, cô và Việt Anh đứng dưới giàn hoa giấy, ánh nắng chiều rọi xuống tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên vai áo cả hai, nụ cười của cô trông có vẻ tự nhiên đến bất ngờ, không hề gượng gạo như cô tưởng lúc chụp. Cô nhìn tấm ảnh hồi lâu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, tự hỏi từ khi nào ranh giới giữa việc diễn cho người khác xem và cảm giác thật sự thoải mái bên cạnh một người lại trở nên mong manh đến vậy.