Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 26

Chương 26 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của bà Xuân cuối cùng cũng đến, một buổi sáng cuối tháng Sáu trong veo, nắng vàng rực rỡ trải khắp con phố nhỏ nơi gia đình Thảo Nguyên sinh sống. Từ sáng sớm, cả nhà đã tất bật chuẩn bị, dù quy mô đã được thu gọn lại đáng kể so với kế hoạch ban đầu, nhưng không khí rộn ràng, ấm cúng vẫn tràn ngập khắp căn nhà nhỏ.

Thảo Nguyên dậy từ năm giờ sáng, giúp dì Hạnh và đội dịch vụ nấu tiệc bày biện bàn ghế ngoài sân, treo những dải hoa giấy đủ màu sắc dọc theo hàng rào, trong khi cậu Tuấn phụ trách kiểm tra âm thanh cho phần phát biểu sau này. Bà Xuân, dù đã hứa sẽ không động tay vào việc nặng nhọc, vẫn không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại giám sát, thỉnh thoảng góp ý chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ mà chỉ có con mắt tinh tường của bà mới nhận ra.

"Bà ơi, bà ngồi nghỉ đi, để tụi con lo hết cho," Thảo Nguyên nói, kéo bà ngồi xuống chiếc ghế mây dưới bóng cây, ấn vào tay bà một ly nước chanh mát lạnh.

"Bà ngồi yên sao được," bà Xuân cười, dù vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. "Hôm nay là ngày trọng đại của bà mà, bà phải đích thân xem mọi thứ có ổn không chứ."

Bích Vân đến sớm để phụ giúp, mang theo cả máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại này, vừa làm việc vừa không quên trêu chọc Thảo Nguyên về độ căng thẳng thấy rõ trên gương mặt bạn thân. "Cậu lo lắng gì mà mặt mày căng thẳng vậy?" Vân hỏi, vừa chỉnh lại ống kính máy ảnh. "Mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi còn gì."

"Tớ chỉ muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo thôi," Thảo Nguyên đáp, tay vẫn không ngừng sắp xếp lại những chiếc ghế cho ngay ngắn, dù trời còn sớm mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán. "Đây là ngày quan trọng nhất của bà, tớ không muốn có bất cứ sơ suất nào."

"Cậu cứ thư giãn đi," Vân trấn an. "Nhìn bà cậu kìa, vui đến mức không thể vui hơn được nữa rồi."

Đến chín giờ sáng, khách khứa bắt đầu lục tục kéo đến. Dì Hạnh và cậu Tuấn cùng gia đình nhỏ của mình đến sớm nhất, tiếp theo là các họ hàng thân thiết khác, mỗi người mang theo một món quà nhỏ, những lời chúc mừng chân thành dành cho bà. Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân nhà.

Diệu Anh cũng đến dự, mang theo một chậu lan hồ điệp làm quà, cùng vài thành viên khác trong câu lạc bộ Robotics đã trở nên thân thiết với Việt Anh và gián tiếp với cả Thảo Nguyên qua nhiều tháng qua lại. Cô chào hỏi mọi người với thái độ tự nhiên, vui vẻ, không còn chút gượng gạo nào từ những ngày tháng trước, thậm chí còn chủ động bắt chuyện, phụ giúp bày biện bàn tiệc cùng Thảo Nguyên như một người bạn thân thiết thực sự.

"Cảm ơn cậu đã đến," Thảo Nguyên nói khi hai người cùng sắp xếp lại chồng đĩa trên bàn.

"Sao lại không đến chứ," Diệu Anh cười tươi. "Bác Xuân đối xử với tớ tốt lắm mỗi lần tớ ghé thăm. Với lại, tớ cũng muốn tận mắt chứng kiến cái kết có hậu của một câu chuyện tình yêu kỳ lạ nhất mà tớ từng được nghe."

Cả hai cùng bật cười, không khí thoải mái, chân thành hoàn toàn xóa nhòa mọi dấu vết của sự ngượng ngùng từng tồn tại giữa họ trong quá khứ.

Gia đình ông Minh đến vào lúc mười giờ, đúng như hẹn. Việt Anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm hiếm khi thấy, tay xách theo một bó hoa lớn cùng một hộp quà được gói cẩn thận. Cạnh cậu là ông Minh, trông trang trọng và có phần hồi hộp không kém những lần trước, cùng bà nội của Việt Anh — người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu mà Thảo Nguyên gặp lần đầu, đến dự với sự tò mò và cả một chút xúc động khi biết được câu chuyện đặc biệt đang chờ đợi phía trước.

"Chúc bác thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi," Việt Anh nói, cúi đầu chào bà Xuân với thái độ trang trọng, trao bó hoa tận tay bà.

"Cảm ơn con," bà Xuân đáp, nhận hoa với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt bà không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy cả gia đình Việt Anh có mặt đông đủ. "Bác mừng vì các con đã đến."

Bà nội của Việt Anh bước đến gần, nắm lấy tay bà Xuân, hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt chứa đựng một sự thấu hiểu đặc biệt mà chỉ những người đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời mới có thể cảm nhận được trọn vẹn.

"Tôi là Hòa, vợ của ông Bảo Tín," bà nói, giọng nhẹ nhàng, mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng sau gáy, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ điềm đạm, phúc hậu, không hề có chút ghen tuông hay khó chịu nào trong đó. "Nghe con trai kể lại câu chuyện, tôi thật sự xúc động. Ông ấy đã có một phần ký ức đẹp mà tôi luôn tôn trọng, không bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi nó."

"Cảm ơn chị đã hiểu cho," bà Xuân nói, siết chặt tay bà Hòa, giọng cũng nghẹn ngào không kém. "Tôi cũng mừng vì ông ấy đã có một người vợ tốt, một cuộc sống hạnh phúc bên chị suốt bao nhiêu năm qua."

Hai người phụ nữ ôm nhau, không phải trong sự ganh đua hay tị hiềm, mà trong một sự đồng cảm sâu sắc hiếm có, khiến những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi xúc động, vài người khách lớn tuổi đứng gần đó còn lặng lẽ lau khóe mắt trước khung cảnh cảm động hiếm thấy này.

Thảo Nguyên đứng cạnh Việt Anh, quan sát khoảnh khắc ấy, bất giác nắm chặt tay cậu hơn. "Tớ chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể diễn ra đẹp đẽ đến vậy," cô thì thầm.

"Tớ cũng vậy," Việt Anh đáp, siết lại tay cô. "Có lẽ đây chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng, đôi khi, sự thật, dù khó khăn đến đâu để nói ra, cuối cùng vẫn dẫn đến những kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với việc tiếp tục sống trong những lời nói dối, dù là vô hại."

Cậu Tuấn cũng tranh thủ trêu chọc Việt Anh vài câu trước mặt mọi người, khiến cả bàn tiệc bật cười rôm rả. "Vậy là chú rể tương lai của nhà mình đây rồi," cậu nói, vỗ vai Việt Anh thân mật. "Nghe nói cháu sắp đi du học, vậy có định mang theo con bé nhà chú luôn không?"

"Cậu Tuấn!" Thảo Nguyên đỏ mặt kêu lên, trong khi Việt Anh chỉ mỉm cười, không hề bối rối như những lần trước.

"Con sẽ cố gắng hết sức để không phải xa Thảo Nguyên quá lâu ạ," Việt Anh đáp, câu trả lời khéo léo nhưng chân thành khiến bà Xuân ngồi gần đó gật gù hài lòng.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp, mọi người quây quần trò chuyện, thưởng thức những món ăn bà Xuân và dì Hạnh đã chuẩn bị, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt góc sân. Đến giữa buổi, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi quanh những chiếc bàn tròn bày đầy thức ăn, cậu Tuấn đứng dậy, cầm micro, chuẩn bị cho phần nghi thức chính của buổi tiệc — lời chúc mừng và phát biểu dành cho người được mừng thọ.

"Kính thưa mọi người," cậu Tuấn mở lời, giọng trang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm áp thân tình. "Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để chúc mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi của mẹ tôi, bà Ngô Thị Xuân, người phụ nữ đã dành cả cuộc đời mình để yêu thương, chăm sóc cho gia đình, không chỉ các con mà còn cả các cháu."

Cậu tiếp tục kể lại vài kỷ niệm thời thơ ấu, về những đêm mẹ thức khuya may vá kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học, về sự tần tảo, hy sinh âm thầm mà ít khi được nói thành lời. Mọi người lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng có người rưng rưng nước mắt trước những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động ấy.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp sân nhà. Bà Xuân ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm xúc động khi nhìn quanh những gương mặt thân yêu đang vây quanh mình trong ngày trọng đại này.

Thảo Nguyên ngồi cạnh Việt Anh ở một góc bàn, nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn, cùng nhau lắng nghe những lời chúc tụng ấm áp dành cho bà. Cô nhìn quanh sân nhà, thấy Diệu Anh đang trò chuyện vui vẻ với các thành viên câu lạc bộ Robotics, thấy bà Hòa và bà Xuân vẫn ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó khiến cả hai cùng mỉm cười, thấy Bích Vân đang chạy đi chạy lại chụp ảnh không ngừng nghỉ. Tất cả những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc của cuộc đời cô, giờ đây đã quy tụ lại thành một bức tranh trọn vẹn, ấm áp hơn bất cứ điều gì cô từng dám mơ tới khi buột miệng nói ra lời nói dối định mệnh ấy gần bốn tháng trước.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Việt Anh hỏi khẽ, nhận ra ánh mắt xa xăm của cô.

"Tớ đang nghĩ," Thảo Nguyên đáp, quay sang nhìn cậu với nụ cười ấm áp, "rằng đôi khi, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống lại đến từ những nơi ta ít ngờ tới nhất."

Việt Anh siết chặt tay cô hơn, không nói thêm gì, chỉ để ánh mắt và nụ cười của mình thay lời muốn nói, giữa tiếng nhạc rộn ràng và không khí ấm áp bao trùm cả sân nhà nhỏ trong buổi sáng đáng nhớ ấy.

Đã sao chép liên kết chương