Giao Kèo Của Trái Tim
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Buổi chiều thứ Sáu, tòa soạn báo trường tổ chức một buổi phỏng vấn ngắn với câu lạc bộ Robotics nhân dịp chuẩn bị cho bài viết về thành tích giải khu vực vừa qua. Thảo Nguyên, với vai trò tổng biên tập, đích thân đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để thực hiện buổi phỏng vấn, mang theo sổ tay và một chiếc máy ghi âm cũ.

Phòng câu lạc bộ Robotics nằm ở dãy nhà cuối cùng của trường, không gian bừa bộn nhưng có trật tự riêng — những kệ để linh kiện điện tử xếp ngay ngắn theo màu sắc, bảng trắng phủ kín công thức và sơ đồ mạch điện, và ở góc phòng, một cô gái tóc ngắn đang cặm cụi hàn một bo mạch nhỏ dưới ánh đèn bàn.

"Diệu Anh, có bạn Thảo Nguyên bên báo trường đến phỏng vấn," Việt Anh gọi khi thấy Thảo Nguyên bước vào, giọng tự nhiên như đang giới thiệu hai người bạn bình thường.

Cô gái ngẩng lên, tháo kính bảo hộ ra, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. "À, chào cậu, tớ là Diệu Anh, phó câu lạc bộ phụ trách kỹ thuật."

"Chào cậu, mình là Thảo Nguyên," cô đáp, quan sát kỹ hơn người con gái mà Việt Anh đã nhắc đến vài lần trong tuần qua. Diệu Anh có vẻ ngoài giản dị, không trang điểm, mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng thực dụng, đúng kiểu người dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm hơn là trước gương.

"Nghe nói cậu với Việt Anh đang tìm hiểu nhau à?" Diệu Anh hỏi thẳng, không vòng vo, giọng vẫn giữ nét thân thiện nhưng ánh mắt có phần dò xét. "Cậu ấy có kể cho tớ nghe rồi."

"À, ừ," Thảo Nguyên đáp, hơi lúng túng trước sự thẳng thắn bất ngờ này, liếc nhìn Việt Anh cầu cứu, nhưng cậu chỉ đứng đó với vẻ mặt bình thản như không có gì đáng bàn.

"Vậy tốt rồi," Diệu Anh mỉm cười, nụ cười trông có vẻ chân thành nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó mà Thảo Nguyên không thể đọc rõ. "Việt Anh cần một người giúp cậu ấy bớt cứng nhắc đi một chút. Từ nhỏ đến giờ cậu ấy lúc nào cũng vậy, coi mọi thứ như một bài toán cần giải, kể cả chuyện tình cảm."

"Diệu Anh," Việt Anh lên tiếng, giọng có chút cảnh báo nhẹ, "cậu đang làm bạn ấy khó xử đấy."

"Có gì đâu, tớ chỉ nói thật thôi," Diệu Anh cười, xua tay, rồi quay sang Thảo Nguyên với thái độ cởi mở hơn. "Bắt đầu phỏng vấn đi, tớ trả lời hết mình luôn, đảm bảo bài báo của cậu hay."

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Diệu Anh tỏ ra là một người nói chuyện có duyên, kể lại quá trình chuẩn bị cho giải đấu khu vực với nhiều chi tiết thú vị, đôi lúc chêm vào vài câu trêu chọc Việt Anh khiến không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều so với hình dung ban đầu của Thảo Nguyên.

"Lúc thi đấu, Việt Anh căng thẳng đến mức tay run không lắp nổi con ốc cuối cùng," Diệu Anh kể, cười khúc khích. "Tớ phải giành lấy làm hộ, cậu ấy đứng đó mặt tái mét, sau này vẫn không chịu thừa nhận là mình run."

"Tớ không run," Việt Anh phản bác ngay, gương mặt hiếm hoi lộ vẻ bối rối. "Đó là do ánh sáng phòng thi không đủ, gây khó khăn cho thao tác chính xác."

"Đúng kiểu cậu, lúc nào cũng có lý do khoa học cho mọi thứ," Diệu Anh lắc đầu cười, rồi quay sang Thảo Nguyên như tìm sự đồng tình. "Cậu thấy chưa, sống với người này chắc mệt lắm, cái gì cũng phải có công thức."

Thảo Nguyên bật cười theo, cảm giác thoải mái hơn hẳn so với lúc mới bước vào phòng. Qua cách Diệu Anh trò chuyện, tương tác tự nhiên và có phần trêu chọc gần gũi với Việt Anh, cô nhận ra rõ ràng đây là một tình bạn được xây dựng qua nhiều năm, đủ sâu sắc để hai người hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhặt của nhau.

Nhưng cũng chính trong lúc quan sát đó, Thảo Nguyên bắt gặp một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh — khi Việt Anh cúi xuống nhặt giúp Diệu Anh chiếc kìm vừa rơi xuống sàn, đưa lại cho cô, Diệu Anh nhìn cậu trong một giây hơi lâu hơn bình thường, ánh mắt có gì đó dịu dàng khác hẳn vẻ hoạt bát, thẳng thắn thường thấy. Chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi mọi thứ trở lại bình thường ngay sau đó, nhanh đến mức Thảo Nguyên còn không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Cô gạt suy nghĩ đó sang một bên, tập trung hoàn thành nốt buổi phỏng vấn, ghi chép cẩn thận những chi tiết Diệu Anh và các thành viên khác chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

"Cậu hỏi thêm về con robot chính đi," Diệu Anh gợi ý, chỉ tay về phía chiếc máy đang đặt trên bệ trưng bày ở góc phòng, thân hình bằng nhôm sáng bóng với sáu cánh tay cơ khí nhỏ. "Đây là tâm huyết của cả đội suốt bốn tháng trời, riêng phần thuật toán điều hướng là do một mình Việt Anh viết lại từ đầu sau khi bản gốc bị lỗi ngay trước vòng loại có ba ngày."

"Ba ngày để viết lại toàn bộ thuật toán?" Thảo Nguyên hỏi, không giấu được sự kinh ngạc, tay vẫn ghi chép liên tục.

"Cậu ấy gần như không ngủ trong ba đêm đó," một thành viên khác trong đội chen vào, giọng đầy khâm phục. "Bọn tớ mang cơm đến tận phòng máy tính cho cậu ấy ăn. Đến sáng ngày thi, mắt thâm quầng nhưng thuật toán chạy mượt hơn cả bản gốc."

Việt Anh chỉ khẽ nhún vai trước những lời khen, như thể đó chỉ là một công việc bình thường cần phải hoàn thành, không có gì đáng để nhắc đi nhắc lại. "Chỉ là không còn lựa chọn nào khác thôi. Nếu không sửa kịp thì cả đội mất công sức bốn tháng."

"Thấy chưa, cậu ấy luôn nói giảm nhẹ mọi chuyện như vậy đó," Diệu Anh chen vào, giọng vừa trêu chọc vừa có chút gì đó trân trọng thật lòng. "Nếu là tớ ở vị trí đó chắc tớ đã khóc rồi, chứ đừng nói đến việc ngồi viết lại cả nghìn dòng code trong ba đêm."

Thảo Nguyên ghi lại từng chi tiết, cảm nhận rõ hơn về con người thật sự đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, thực dụng của Việt Anh — một người sẵn sàng dồn hết sức lực cho những gì mình theo đuổi, âm thầm không phô trương, đúng như cách cậu đã kể lại câu chuyện về chiếc robot đồ chơi cũ trong bài luận học bổng.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Thảo Nguyên thu dọn sổ tay chuẩn bị ra về thì Diệu Anh gọi lại.

"Thảo Nguyên này," cô nói, giọng vẫn giữ vẻ thân thiện nhưng có phần nghiêm túc hơn lúc trước. "Việt Anh là người tốt, chỉ là hơi vụng về trong việc thể hiện cảm xúc thôi. Cậu chăm sóc cậu ấy tốt nhé."

"Ừ, tớ sẽ cố gắng," Thảo Nguyên đáp, không chắc nên hiểu câu nói đó theo nghĩa nào, chỉ mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Trên đường về, cô không ngừng suy nghĩ về buổi gặp gỡ vừa rồi. Diệu Anh có vẻ vui vẻ, cởi mở, hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Việt Anh, không có dấu hiệu gì của sự ghen tuông hay khó chịu như cô đã lo ngại trước đó. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt thoáng qua lúc nãy vẫn cứ vướng lại trong tâm trí cô, như một mảnh ghép nhỏ không khớp hoàn toàn với bức tranh tổng thể mà cô đang cố hình dung.

Tối hôm đó, khi đang ngồi viết lại bài phỏng vấn cho số báo tuần tới, Thảo Nguyên nhận được tin nhắn từ Bích Vân, người cũng có mặt trong buổi phỏng vấn với vai trò chụp ảnh.

"Cậu có để ý Diệu Anh không?" Vân nhắn. "Tớ thấy cách cậu ấy nhìn Việt Anh hơi khác lạ so với cách nói chuyện bình thường đấy."

Thảo Nguyên nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên bàn phím một lúc lâu trước khi gõ trả lời: "Tớ cũng có cảm giác đó, nhưng có lẽ chỉ là tớ nghĩ nhiều thôi. Họ là bạn thân từ nhỏ mà."

"Có thể," Vân trả lời, "nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu Diệu Anh thật sự có tình cảm với Việt Anh, mà giờ lại thấy cậu ấy 'yêu' người khác, dù là giả, thì cũng không dễ chịu gì đâu."

Thảo Nguyên đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ phòng mình, nơi ánh đèn đường hắt vào một quầng sáng vàng nhạt trên bức tường. Cô nghĩ về những gì Bích Vân vừa nói, về ánh mắt thoáng qua của Diệu Anh, về cả câu nói kỳ lạ "cậu chăm sóc cậu ấy tốt nhé" mà cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa.

Nếu quả thật Diệu Anh có tình cảm với Việt Anh, thì giao kèo giả tạo mà cô và cậu đang duy trì không chỉ đơn thuần là một trò lừa dối vô hại đối với bà ngoại nữa, mà có thể đang vô tình làm tổn thương một người khác — một người bạn thân thiết đã ở bên Việt Anh từ những ngày đầu tiên, lâu hơn rất nhiều so với bốn tháng ngắn ngủi mà cô và cậu đã thống nhất trong bản hợp đồng viết tay ấy.

Cô lật lại cuốn sổ ghi chép phỏng vấn, đọc lại những dòng chữ vừa ghi vội về chiếc robot, về ba đêm không ngủ, về cách cả đội nói về Việt Anh với sự nể phục pha lẫn thương mến. Càng tìm hiểu về cậu, Thảo Nguyên càng nhận ra Đinh Việt Anh không đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng, khô khan mà cô từng nghĩ khi mới bắt đầu giao kèo. Và chính điều đó khiến cô càng thêm bối rối, vì giờ đây cô không còn chắc chắn được liệu mình đang cố gắng bảo vệ Diệu Anh khỏi bị tổn thương, hay đang cố gắng bảo vệ chính cảm xúc đang dần trở nên khó đoán của bản thân mình trước một người vốn chỉ nên là đối tác trong một bản hợp đồng trao đổi sòng phẳng.

Cô tắt đèn bàn, nằm xuống giường nhưng mãi không ngủ được, trong đầu cứ luẩn quẩn câu hỏi: liệu mình có đang bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều so với những gì bốn điều khoản ngắn gọn trên trang giấy kia có thể lường trước.

Đã sao chép liên kết chương