Giao Kèo Của Trái Tim
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Giao Kèo Của Trái Tim

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Buổi phỏng vấn học bổng của Việt Anh được ấn định vào một sáng thứ Tư, tổ chức trực tuyến với hội đồng tuyển sinh của trường đại học bên Đức. Suốt tuần trước đó, Thảo Nguyên dành toàn bộ thời gian rảnh để cùng cậu luyện tập, đóng vai từng thành viên hội đồng khác nhau, đặt ra những câu hỏi hóc búa nhất mà cô có thể nghĩ ra.

"Tại sao bạn chọn ngành Kỹ thuật Robot thay vì các ngành kỹ thuật khác?" Cô hỏi, giả giọng nghiêm nghị của một giáo sư lớn tuổi, trong buổi luyện tập tại phòng khách nhà cô, nơi bà Xuân cũng ngồi xem, thỉnh thoảng góp ý bằng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của một cựu giáo viên.

Việt Anh trả lời trôi chảy, câu chuyện về chiếc robot đồ chơi cũ, về đêm đầu tiên cô đơn trong căn phòng mới, được kể lại với sự tự tin và cảm xúc chân thành mà cậu đã học được suốt hai tháng qua. Bà Xuân, dù đã nghe câu chuyện này nhiều lần trong lúc góp ý sửa bài luận, vẫn không khỏi xúc động mỗi lần nghe lại.

"Con nói chậm hơn một chút ở đoạn cuối," bà góp ý sau khi Việt Anh kết thúc câu trả lời. "Để người nghe có thời gian thấm được cảm xúc, đừng vội vàng chuyển sang ý tiếp theo."

"Dạ, con cảm ơn bác," Việt Anh đáp, ghi nhớ lời khuyên, thái độ tôn trọng và cầu thị hoàn toàn tự nhiên, không còn chút gượng gạo nào của những ngày đầu mới quen.

Bà Xuân còn bày cho cậu vài mẹo nhỏ để giữ bình tĩnh trước ống kính máy tính — hít thở sâu ba lần trước khi trả lời, nhìn thẳng vào camera thay vì nhìn màn hình để tạo cảm giác giao tiếp bằng mắt, và luôn chuẩn bị sẵn một ly nước ấm bên cạnh để nhấp một ngụm nếu cảm thấy hồi hộp. "Ngày xưa bà đi thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cũng run lắm," bà kể, "nhưng nhờ mấy mẹo này mà qua được hết."

"Con ghi chú lại rồi ạ," Việt Anh nói, thật sự lấy giấy bút ra ghi lại từng điều một cách nghiêm túc, khiến Thảo Nguyên không nhịn được bật cười trước sự tỉ mỉ đến buồn cười của cậu ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Những ngày cuối cùng trước buổi phỏng vấn, hai người còn dành thời gian ôn lại toàn bộ kiến thức nền liên quan đến chương trình học, tìm hiểu kỹ về các giáo sư trong hội đồng tuyển sinh qua những bài báo họ từng công bố, để Việt Anh có thể đặt ra những câu hỏi thông minh, thể hiện sự quan tâm thực sự đến chương trình khi đến lượt cậu được hỏi ngược lại hội đồng.

Đến sáng thứ Tư, Thảo Nguyên xin phép nghỉ học một buổi, đến nhà Việt Anh từ sớm để động viên tinh thần trước giờ phỏng vấn quan trọng. Cậu ngồi trước máy tính trong phòng riêng, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, gương mặt căng thẳng hiếm thấy dù đã cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Cậu sẽ làm tốt thôi," Thảo Nguyên nói, đứng sau lưng cậu, đặt hai tay lên vai cậu để trấn an. "Cậu đã chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ ai tớ từng biết."

"Nhỡ tớ quên hết mọi thứ ngay khi họ hỏi thì sao?" Việt Anh hỏi, giọng có chút lo lắng hiếm hoi.

"Thì cậu cứ nhớ đến câu chuyện thật của mình," cô đáp, mỉm cười. "Không cần phải nhớ từng câu chữ đã luyện tập, chỉ cần nói từ trái tim, giống như cậu đã kể cho tớ nghe lần đầu tiên ở quán chè."

Việt Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi đúng giờ hẹn, cậu nhấp chuột tham gia cuộc gọi video với hội đồng tuyển sinh. Thảo Nguyên lặng lẽ rời khỏi phòng, ngồi chờ bên ngoài cùng ông Minh, cả hai đều hồi hộp không kém gì người đang ngồi trong phòng phỏng vấn.

Bốn mươi lăm phút trôi qua chậm chạp như hàng giờ đồng hồ. Ông Minh liên tục đứng lên ngồi xuống, còn Thảo Nguyên thì bấm điện thoại không ngừng, dù chẳng thật sự đọc được nội dung gì trên màn hình. Thỉnh thoảng, tiếng cười khe khẽ hay giọng nói trầm ấm của Việt Anh vọng ra từ khe cửa khép hờ, đủ để hai người bên ngoài đoán được buổi phỏng vấn đang diễn ra suôn sẻ, dù không nghe rõ được nội dung cụ thể.

"Con nghĩ nó sẽ đậu không?" Ông Minh hỏi, giọng vẫn còn lo lắng dù đã cố tỏ ra bình thản.

"Cháu tin chắc chắn ạ," Thảo Nguyên đáp, mỉm cười trấn an ông. "Việt Anh chuẩn bị kỹ lắm, còn câu chuyện cậu ấy kể lại chân thành đến mức chính cháu nghe lại vẫn còn xúc động mỗi lần."

Ông Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng với một niềm tự hào thầm lặng. "Chú cảm ơn cháu," ông nói bất chợt. "Không chỉ vì đã giúp nó viết luận, mà vì đã giúp nó học cách mở lòng, thứ mà chú, với tư cách một người cha, đã không làm được suốt nhiều năm qua."

"Chú đừng tự trách mình," Thảo Nguyên nói khẽ. "Việt Anh hiểu và thương chú nhiều lắm, cháu tin là vậy."

Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra, Việt Anh bước ra với gương mặt khó đoán, khiến cả hai người đang chờ đợi nín thở.

"Sao rồi con?" Ông Minh hỏi ngay, giọng không giấu được lo lắng.

Việt Anh im lặng một giây, rồi nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu, một nụ cười rạng rỡ hiếm khi thấy. "Họ nói sẽ thông báo kết quả chính thức trong hai tuần tới, nhưng vị chủ tịch hội đồng có nói riêng với con rằng bài luận và câu trả lời phỏng vấn của con là một trong những phần trình bày ấn tượng nhất mà bà từng nghe trong nhiều năm qua."

"Thật vậy sao?!" Thảo Nguyên reo lên, không kìm được niềm vui, lao đến ôm chầm lấy cậu. Ông Minh cũng vỗ vai con trai, ánh mắt đầy tự hào không giấu giếm.

"Bà ấy hỏi con điều gì khiến con tự tin nhất khi kể về đam mê của mình," Việt Anh kể lại, vẫn còn chút bồi hồi. "Con đã kể lại đúng như những gì Thảo Nguyên dạy — không phải về thông số kỹ thuật hay thành tích thi đấu, mà về cảm giác được sửa chữa một thứ gì đó hỏng hóc, biến nó thành một thứ hoạt động tốt hơn. Con nói, đó cũng là lý do con tin vào khả năng hàn gắn, dù là máy móc hay các mối quan hệ trong cuộc sống."

Thảo Nguyên nhìn cậu, mắt ngân ngấn nước vì xúc động và tự hào. "Cậu đã làm rất tốt," cô nói khẽ. "Tớ tự hào về cậu lắm."

"Cảm ơn cậu," Việt Anh đáp, siết chặt tay cô. "Nếu không có cậu giúp đỡ suốt mấy tháng qua, tớ không nghĩ mình có thể tự tin đứng trước hội đồng và kể câu chuyện đó theo cách chân thành như vậy."

Buổi tối hôm đó, để ăn mừng, cả nhà Thảo Nguyên và Việt Anh cùng nhau dùng bữa tại nhà bà Xuân, một bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng, đánh dấu không chỉ thành công bước đầu trong hành trình học bổng của Việt Anh, mà còn là buổi gặp gỡ đầu tiên, dù chưa chính thức, giữa hai gia đình đang dần xích lại gần nhau hơn qua từng ngày, mang theo cả câu chuyện cũ của thế hệ trước lẫn niềm hy vọng mới của thế hệ sau.

Bà Xuân đích thân vào bếp nấu một bữa tiệc nhỏ mừng thành công của Việt Anh, dù ông Minh đã ngăn cản vì sợ bà làm việc quá sức sau lần nhập viện trước đó. "Chỉ nấu vài món đơn giản thôi mà," bà cười xòa, gạt bỏ mọi lời can ngăn, tự tay vào bếp chuẩn bị món gà kho gừng và canh chua cá lóc, hai món tủ mà bà luôn dành cho những dịp đặc biệt nhất trong nhà.

Trong bữa cơm, ông Minh và bà Xuân ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm cũ, về ông Bảo Tín, về cả những năm tháng khó khăn mà mỗi gia đình đã trải qua theo cách riêng của mình, đôi lúc cả hai cùng bật cười trước một câu chuyện xưa cũ, đôi lúc lại lặng đi trong giây lát trước một ký ức chung nào đó mà chỉ họ mới thấu hiểu trọn vẹn. Thảo Nguyên và Việt Anh ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, mỉm cười trước khung cảnh ấm áp hiếm có này — hai gia đình, tưởng chừng xa lạ, nay lại quây quần bên nhau như thể đã thân thiết từ rất lâu, nhờ vào một chuỗi những sự trùng hợp kỳ diệu mà không ai trong họ có thể lường trước được khi mọi chuyện bắt đầu.

"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi," Việt Anh thì thầm với Thảo Nguyên khi cả hai cùng dọn dẹp bàn ăn sau bữa cơm, tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười nói vẫn còn vang lên từ phòng khách. "Còn kết quả chính thức, còn buổi tiệc mừng thọ, còn cả chuyện chúng ta cần nói với bác Xuân nữa."

"Ừ," Thảo Nguyên gật đầu, nhìn về phía bà Xuân đang cười nói rôm rả với ông Minh, lòng tràn đầy hy vọng. "Nhưng tớ tin, sau tất cả những gì đã trải qua, chúng ta đủ sức đối mặt với bất cứ điều gì còn ở phía trước."

Cô nhìn Việt Anh, người đã thay đổi rất nhiều kể từ buổi chiều bối rối đầu tiên ở căng tin trường cách đây gần ba tháng — từ một chàng trai khô khan, khép kín, giờ đã học được cách mở lòng, cách diễn đạt cảm xúc, cách tin tưởng vào những điều không thể đo lường bằng công thức hay số liệu. Và cô biết, bản thân mình cũng đã thay đổi không kém, học được cách đối mặt với nỗi sợ hãi thay vì chạy trốn nó, học được cách yêu thương một cách chân thành, không toan tính, không giả tạo, dù mọi thứ đã bắt đầu từ một lời nói dối bột phát tưởng chừng vô hại.

Đã sao chép liên kết chương